Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Người thân xuất hiện? Tiêu Minh Quân

Căn cứ Ánh Rạng Đông ở trung tập một hòn đảo nhỏ, bốn phía đảo nhỏ đều là nước bao quanh, chỉ có một nhịp cầu dài 1000 mét đi qua đảo, cho nên vô cùng thích hợp giết chết zombie.

Diện tích đảo rất lớn, khi zombie bùng nổ, tiến trình khai phá đảo nhỏ đã hơn phân nữa, trên đó không có người và zombie, bởi vậy Nhiếp Hồng nghĩ đến đầu tiên chính là hòn đảo này, mang theo người sống sót chạy đến đây, sau khi tu sửa xong mười mấy tòa cao tầng chung cư và một vài biệt thự, dần dần xây dựng nơi này thành căn cứ.

Nhiếp Hồng nói tình huống của căn cứ cho Quý Sâm, tòa căn cứ này của bọn họ bởi vì người thường khá nhiều, vậy nên đồ ăn vô cùng ít: "Ít nhất mọi người kịp thời xuất hiện, mới không để bọn chúng cướp mất đồ ăn."

Nhiếp Hồng vui vẻ vỗ vỗ vai Quý Sâm, đột nhiên, ông ấy nhìn Bạch Cảnh Chi ở phía sau Quý Sâm, tự hỏi một chút nhận ra đối phương: "Cậu là con trai lão Bạch Bạch Cảnh Chi đúng không?"

Bạch Cảnh Chi đang nhìn về phía đám người lập tức quay đầu lại: "Đúng vậy, ngài biết cha mẹ tôi ở đâu sao?"

Nhiếp Hồng cười nói: "Tất nhiên rồi, bọn họ vẫn luôn ngóng trông cậu tới mà, bọn họ ở cạnh nhà tôi, chờ lát nữa tôi dẫn cậu đến đó!"

"Trưởng quan, ông vừa nói đồ ăn không đủ, chỗ tôi còn một ít lương thực tồn, nếu sau này người một căn cứ, theo lí nên chia một ít vật tư cho căn cứ." Quý Sâm nghiêm túc nói.

Tối hôm qua hắn đã nói rõ với mấy người sống sót đi theo hắn rồi, sau khi vào căn cứ mỗi người cần phải giao nộp lương thực, hắn hỗ trợ một nửa, dư lại một nữa bọn họ tự mình phụ trách, dù sao dọc theo đường đi, mỗi người đều dùng tinh hạch đổi được không ít lương thực từ Yến Ly.

Nhiếp Hồng vốn dĩ muốn từ chối, dù sao Quý Sâm bọn họ cũng hỗ trợ đuổi địch đi, nhưng Quý Sâm vô cùng kiên trì, Nhiếp Hồng nghĩ đến kho lúa tồn lại không nhiều lắm vẫn tiếp nhận ý tốt của Quý Sâm.

"Nếu xác định sau này muốn định cư ở căn cứ Ánh Rạng Đông, mỗi người cần phải giao ra mười cân lương thực, ở trong căn cứ mỗi tháng cũng phải nộp lên lương thực hoặc tinh hạch nhất định, nếu không có đội ngũ có thể tới trung tâm quảng trường tìm người lập đội, căn cứ cũng có thể cung cấp tinh hạch và lương thực chờ đổi bằng cơ sở vật chất, đối với người thường, mỗi tháng căn cứ sẽ cho một ít trợ cấp." Nhiếp Hồng nói quy định cho Quý Sâm.

Quý Sâm gật gật đầu, người sống sót đi theo hắn đến thành phố A có 98 người, vì thế hắn để Quý Sâm lấy từ trong không gian lấy phần lương thực của hắn ra cho căn cứ Ánh Rạng Đông, tổng cộng là 490 cân lương thực, hơn nữa đội ngũ vốn dĩ của Quý Sâm có tổng cộng bảy người, cho nên tổng cộng là hơn 500 cân lương thực.

Yến Ly lấy từ không gian ra năm cái bao tải to, mỗi bao đều chứa đầy gạo, đây đều là bọn họ đi qua kho lúa trên đường trữ được.

Bạch Cảnh Chi cũng hỗ trợ Yến Ly, vì thế Yến Ly lấy từ không gian ra một cái túi nhỏ 50 cân gạo, tiện cũng chia phần cho bốn thành viên đội mình.

Người xung quanh khiếp sợ nhìn Yến Ly, mắt lộ ra sự hâm mộ, dị năng giả không gian kia thế mà có nhiều lương thực thế!

Một nhà thím Ôn trong đám người nhìn lương thực trên mặt đất, hai mắt sáng lên, tiếp theo, thím Ôn dừng mắt tại một người trong đám người.

Lúc này, Quý Sâm đột nhiên nói với Nhiếp Hồng: "Trưởng quan, có thể bố trí cho ba nhóm chúng tôi nơi ở không? Tốt nhất là nơi an tĩnh chút."

"Đương nhiên có thể, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu biệt thự ở gần chỗ lão Bạch, cạnh đó còn có mấy biệt thự đơn độc, nhưng mà, nếu ở đó thì yêu cầu mỗi tháng phải giao nhiều lương thực hơn, mọi người không thành vấn đề chứ?" Nhiếp Hồng nhìn Yến Ly không nói gì, ông ấy lo lắng Quý Sâm bọn họ không đủ lương thực.

"Không vấn đề, phiền ngài rồi, trưởng quan." Quý Sâm nhìn Yến Ly bọn họ liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý.

Đoàn người chuẩn bị theo Nhiếp Hồng đi xem nơi ở, lúc này, phía sau Ôn Mộ Sanh truyền đến tiếng hô kinh hỉ.

"Con trai? Là con sao Mộ Sanh?" Thím Ôn mang theo Ôn Tuấn Vĩ và bố Ôn chạy tới, gọi Ôn Mộ Sanh.

Ôn Mộ Sanh vốn dĩ đang nói cười với Yến Ly biểu cảm lập tức lạnh đi.

Hắn xoay người, nhìn ba người quá quen thuộc trước mặt, hơi câu môi, tươi cười ôn hòa: "Đã lâu không gặp."

Thím Ôn vui mừng khôn xiết, con trai lớn bà ta thế mà lại ở cùng với đội ngũ lợi hại như vậy! Tuy rằng cả nhà bọn họ trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ đã là tận thế rồi, có ngăn cách gì mà không thể biến mất chứ? Dù sao cũng là người một nhà!

"Mộ Sanh à, con ra ngoài học đại học xong thì không về nhà, chúng ta rất nhớ con!" Thím Ôn đi lên phía trước nắm chặt tay Ôn Mộ Sanh.

Nụ cười của Ôn Mộ Sanh hơi nhạt, lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, thím Ôn giật mình một cái thu tay lại, có chút xấu hổ cười cười: "Đêm nay có thể về nhà, cả nhà chúng ta ăn bữa cơm."

"Không cần, tôi không rảnh." Ôn Mộ Sanh nhàn nhạt cười nói.

Yến Ly ở một bên nhận thấy được Ôn Mộ Sanh dường như không vui, duỗi tay dắt tay hắn: "Còn chưa xong sao?"

Ôn Mộ Sanh nhìn về phía Yến Ly, nụ cười lãnh đạm lập tức trở nên chân thật: "Xong liền đây."

Thím Ôn còn muốn tiếp tục kéo gần khoảng cách với Ôn Mộ Sanh, cười nói với Yến Ly: "Đứa bé này là bạn con sao? Tên là gì thế?"

Ôn Mộ Sanh nhàn nhạt đáp: "Tôi còn có việc, đi trước." Nói xong liền lôi kéo Yến Ly đi về hướng Quý Sâm bọn họ.

Biểu cảm của thím Ôn hơi cứng đờ, bà ta nhìn bóng dáng Ôn Mộ Sanh, trong mắt hiện lên chút không vui, đứa con trai này của bà ta trước nay cứ luôn khiến người ta sởn tóc gáy! Chẳng dễ mến chút nào!

Cùng lúc với đám người Quý Sâm vào căn cứ Ánh Rạng Đông, tóc vàng chạy trối chết về căn cứ Tân Sinh, tìm đại ca của bọn chúng, Nhậm Bằng Phong.

Sau khi Nhậm Bằng Phong ở thành phố C cướp được kho vũ khí, quyết định đến thành phố A, chính thức thành lập đế quốc của chính mình.

Hơn nửa tháng trước, gã mang theo một đám dị năng giả gặp được trên đường tới thành phố A, ở trung tâm thành phố tìm được một nơi thành lập nên căn cứ Tân Sinh.

Tận thế tương đương với cuộc đời mới, mà gã, chính là vương giả của thời đại sự tân sinh đó.

Nhóm của tóc vàng chật vật tìm Nhậm Bằng Phong, nói với gã thành phố A mới tới một đội ngũ người sống sót, trong đó đội trưởng của bọn họ rất mạnh, cướp hết sạch lương thực bọn họ vất vả cướp được mang đi hết.

Nhậm Bằng Phòng lập tức lạnh mặt, một chân đá bay tóc vàng ra ngoài: "Phế vật!"

Tóc vàng ôm bụng mặt đau khổ, không dám phát ra tiếng rên nào.

Nhậm Bằng Phong không hề để ý tới đội ngũ mới trong miệng tóc vàng, trực tiếp bảo tóc vàng cút ra ngoài, bây giờ gã đang gấp gáp tìm nhà khoa học xây dựng vương quốc của gã.

Ở trên đường gã quen được một nhà khoa học nghiên cứu sinh vật viruss rất lợi hại nhưng không có dị năng, vì thế gã mạnh mẽ ép người đó gia nhập đội của gã, cũng yêu cầu đối phương nghiên cứu ra cách khai phá ra dị năng thứ hai cho gã và cải tiến cây nông nghiệp, như vậy gã có thể biến mình trở nên mạnh hơn, cũng không lo lắng lương thực không đủ ăn.

Chờ nhà khoa học kia có tiến triển, gã có thể lợi dụng hai loại dị năng này, làm cho dị năng giả cả nước thậm chí là toàn thế giới đều xưng thần với gã!

Mà nhà khoa học theo như lời Nhậm Bằng Phong nói - Tiêu Minh Quân, lúc này đang bị nhốt ở một căn phòng nghiên cứu của căn cứ Tân Sinh.

Nơi này là nơi anh làm nghiên cứu, cũng là nơi thường ngày nghỉ ngơi ăn uống của anh, cả ngày anh đều bị nhốt ở đây, không thể tùy ý đi ra ngoài.

Tiêu Minh Quân nghĩ đến tên Nhậm Bằng Phong tính tình thất thường và tác phong tàn nhẫn độc ác, hơi hơi cắn răng, anh nhất định phải chạy khỏi cái nhà giam này!

_____

Đó, người duy nhất không hỗn làm chính là anh Sanh nhà mình chứ ai :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com