Chương 7. Hao hết dị năng. Bị thương
Yến Ly cầm lấy tờ đơn xin cấp súng kia, trên đó viết tên người xin - Bành Hoành Vũ.
Tờ đơn này đã được đóng dấu xác nhận, nếu chìa khoá không ở trong người cục trưởng, vậy rất có thể đang ở trên người viên cảnh sát này.
Yến Ly đã biết tên, vội vàng lục soát những zombie cảnh sát trên đất, hi vọng đối phương là zombie trong phòng này, nếu không lượng zombie lớn như vậy, cậu tìm từng con chỉ sợ rất khó.
Đây không phải ... đây cũng không phải ...
Yến Ly lục soát nhìn thẻ ngành của từng zombie, đều không phải là Bành Hoành Vũ.
Yến Ly hít một hơi thật sâu, chỉ còn lại một con zombie ở góc.
Yến Ly lấy thẻ ngành cảnh sát từ trong túi áo ra, bên trên là một ảnh chụp của một cảnh sát trẻ y ngũ quan đoan chính, bên cạnh viết "Bành Hoành Vũ"!
Tìm được rồi!
Yến Ly thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lục soát chìa khoá trên người đối phương, rất nhanh, cậu tìm thấy trong túi quần hai vái chiếc khoá.
"Cảm ơn anh." Yến Ly xác nhận không còn chiếc chìa nào nữa xong, thấp giọng nói lời cảm tạ với viên cảnh sát này, chuẩn bị lên lầu 4.
Lúc này, Yến Ly để ý thấy tiếng kêu rống của zombie dưới lầu 1 ngày một lớn, nhận tức nhận ra có chuyện không đúng, cậu đi đến bên cạnh cửa sổ, khi cậu nhìn thấy ngoài cửa cục cảnh sát không biết từ khi nào tụ tập một biển zombie không ngừng điên cuồng chạy về phía kho hàng, hai mắt lập tức mở to.
Chỗ Bạch Cảnh Chi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Kho hàng...
Tên đầu trọc nhìn zombie như sóng và đáng sợ, không khỏi phát ra tiếng cười điên cuồng, hắn ta nhìn về phía ba người Bạch Cảnh Chi dính đầy máu, la lớn: "Ha ha ha tụi bây đánh bại anh em bọn tao thì sao, zombie bên ngoài đã bị hấp dẫn đến đây, tụi bây cũng sẽ chết!"
Hắn ta chuẩn bị túi máu là để lúc rút lui sẽ dẫn zombie đi nơi khác, nếu bọn chúng đã bị ba tên này đánh ngã, vậy đối phương cũng đừng nghĩ tới chuyện sống mà lấy súng! Vì thế hắn ta nhân lúc Bạch Cảnh Chi bọn họ đối phó với những người khác, mở túi máu ra, hất túi máu lên người bọn họ!
Bạch Cảnh Chi lạnh nhạt nhìn tên đàn ông đầu trọc, chẳng nói gì mà trực tiếp dùng gậy đánh ngã xuống đất, lực của Bạch Cảnh Chi vừa mạnh vừa tàn nhẫn, tên đầu trọc bị đánh trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Biểu cảm của Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh nghiêm trọng nhìn biển zombie bên ngoài, cổng lớn của cục cảnh sát đã bị zombie chen đầy, xem ra không thể trốn đi bằng hướng đó.
"Chúng ta vào toà lầu cách vách đi, nếu có thể tìm được súng, tỷ lệ chúng ta có thể chạy trốn sẽ lớn hơn chút." Quý Sâm nghiêm túc nói.
"Tôi đồng ý, hơn nữa trên người chúng ta đều bị thương, bên trong nói không chừng còn có đồ băng hó vết thương, còn có thể tìm quần áo của zonbie mà thay." Ôn Mộ Sanh gật đầu, quần áo dính máu này cần phải nhanh chóng thay đi.
Bạch Cảnh Chi không nói gì, chỉ hơi gật đầu.
Ba người cùng tán đồng, Quý Sâm hít sâu một hơi, đưa tay về phía cửa kho hàng, ngọn lửa cực nóng quấn quanh tay, Quý Sâm nhìn hai người còn lại gật gật đầu, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi lập tức hiểu ý lập tức kéo cửa kho hàng ra.
Ầm ...
Ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên lao ra ngoài, zombie ở cửa bị dòng khí đánh bay, trên người bốc cháy, gào rống ngã xuống đàn zombie phía sau.
"Chính là lúc này!" Ở cửa xuất hiện một khoảng trống, ba người vội vàng chạy ra bên ngoài.
Quý Sâm ở trước dùng ngọn lửa mở đường, Bạch Cảnh Chi tạm thời không dùng được dị năng ở giữa, dùng ống thép đánh bay hết những zombie đang nhào tới, Ôn Mộ Sanh ở cuối cùng, trên mặt đất không ngừng dựng lên những tường băng thấp để chặn đường, khiến cho đám zombie xôi nỗi bị vướng ngã.
Yến Ly nhìn ba người đầy máu, khẽ nhíu mày, bọn họ thế mà lại bị thương nghiêm trọng thế à?
Nhưng mà zombie vẫn quá nhiều.
Dị năng của Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh cũng đến bờ vực hao hết, toà nhà văn phòng dường như gần trong gang tấc, nhưng lại cũng dường như rất xa.
Ba người cắn răng mở cửa toà nhà văn phòng ra, đầu Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh đau đớn, Bạch Cảnh Chi nhìn cửa lớn không tới hai mét, mà zombie xung quanh đã tiến lại gàn bọn họ, móng tay sắc bén xanh tím dần đến gần.
Hai trong mắt Bạch Cảnh Chi trầm xuống, hắn cố nén đau nhức ở đầu, vung tay lên, xung quanh lập tức có lôi điện rơi xuống! Đám zombie chuẩn bị xông tới thi nhau ngã xuống.
"Mau vào đi!" Bạch Cảnh Chi cau chặt mày, Quý Sâm cũng hao hết chút dị năng cuối cùng, dùng ngọn lửa đánh bay zombie phía trước ra, ba người vọt vào cửa toà văn phòng, sau đó nhanh chóng đóng chặt cửa lại, sombie tức khắc bị chặn bên ngoài, không ngừng cào cửa.
Ba người thở ra một hơi.
Yến Ly ở lầu 2 nhìn toàn bộ quá trình không khỏi nhíu mày, zombie vẫn còn ở bên ngoài, cứ thế này đi xuống cửa lầu 1 có thể không thể kiên trì được bao lâu.
Hơn nữa cho dù cậu lấy được súng, nhiều zombie như thế sao cậu trốn thoát được?
Yến Ly hơi cắn răng, mặt đầy do dự.
Lúc này, các zombie trong văn phòng đều phát ra tiếng kì dị, trong lòng Yến Ly hoảng hốt, cậu vội vàng nhìn qua cửa sổ trong văn phòng, phát hiện zombie bên trong đang lao về phía cửa!
Chẳng lẽ ... Yến Ly có dự cảm không lành, mấy con zombie này bị máu của ba người kia hấp dẫn! Chỉ có zombie bên ngoài đã khó chơi, bây giờ zonbie bên trong cũng bắt đầu nổi điên!
Yến Ly không hề do dự, cậu trực tiếp đi đến đầu cầu thang, nhìn đến ba người ở lầu một giết ba con zombie để đổi cảnh phục, gọi: "Này! Các anh mau lên đây với tôi, tôi biết kho súng ở đâu! Còn nữa, mang theo quần áo lúc nãy của các anh."
Tuy rằng cậu thật sự không thích ba người này, nhưng mà bây giờ chỉ có thể hợp tác với ba người bọn họ mới chạy trốn được!
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh liếc mắt một cái đã nhận ra Yến Ly, Bạch Cảnh Chi lạnh mặt đánh giá cậu.
"Chìa khoá đâu?" Quý Sâm thân là bộ đội đặc chủng, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.
"Tìm được rồi, kho súng ở lầu 4, đi với tôi, nếu không zombie trong văn phòng sẽ thi nhau trào ra." Yến Ly bình tĩnh nói xong, cũng mặc kệ bọn họ có tin hay không, trực tiếp chạy lên lầu.
"Đi." Quý Sâm nghe tiếng zombie truyền đến khắp nơi, cầm theo quần áo quyết đoán chạy theo.
Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cũng chạy lên lầu, Ôn Mộ Sanh nhìn bóng lưng Yến Ly đằng trước, hơi híp mắt.
Yến Ly chạy tới văn phòng cục trưởng ở lầu 3, cửa sổ phòng cục trưởng vừa hay ngược hướng với cửa lớn của cục cảnh sát, Yến Ly vội vàng nói: "Các anh có thể ném quần áo ra bên ngoài đường không? Tranh thủ dẫn một ít zombie đi."
"Để tôi." Quý Sâm gật đầu, bó quần áo thành một cục, thoải mái đem quần áo dính đầy máu tươi ném về phía bên ngoài cục cảnh sát, Quý Sâm lấy quần áo của Bạch Cảnh Chi và Ôn Mộ Sanh ném về các hướng khác nhau, tranh thủ để cho đám zombie bên ngoài lầu 1 ngửi thấy.
Ba người lau sạch vết máu trên tay, đi theo Yến Ly thẳng đến phòng 406, trong nháy mắt lúc bọn họ đi vào, cửa văn phòng ở lầu một bị phá! Zombie bên ngoài chạy ra, chúng nó ngửi được mùi máu tươi ở hai hướng khác nhau, mê mang một chút, sau đó đó bò lên trên lầu.
Yến Ly nghe thấy cửa văn phòng lầu 4 cũng có tiếng phá cửa, trong lòng trầm xuống, cậu nhìn mấy người đàn ông phía sau, thấp giọng hỏi: "Trên người các anh có vết thương sao?"
"Có." Ba người đều gật đầu, Yến Ly không nhịn được thở dài, nhàn nhạt nói: "Zombie càng thích máu mới hơn, các anh nhanh xử ký miệng vết thương đi."
Yến Ly lấy từ trong không gian ra cồn và băng vải cho bọn họ, sau đó chính mình đi mở khoá kho súng.
Ba người nhìn cồn thuốc và băng vải đột nhiên xuất hiện, chẳng kịp nói gì, cởi áo trên ra, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, trên đó còn có mấy vết thương do đao, còn có rất nhiều miệng vết thương trầy da bầm tím đáng sợ, đặc biệt là Bạch Cảnh Chi, sau lưng đều toàn là vết thương nghiêm trọng.
_____
Bốn người đã gặp nhau roàiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com