Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Người nhà của hắn bây giờ là Tiểu Ly

Ôn Tuấn Vĩ thu tiền bảo kê của một chủ tiệm người bình thường xong, đi đến tiệm tiếp theo.

Chủ cửa tiệm nhỏ tiếp theo là một cô gái trông hơi yếu đuối, diện mạo thanh tú sạch sẽ, hơn nữa không có người nhà cũng không có dị năng, hắn ta đã để ý cô gái này lâu rồi, chỉ ngại đối phương cứ tự cho mình thanh cao không chịu đồng ý sự theo đuổi của cậu ta.

"Tầm Tả, phải đóng tiền bảo kê hôm nay." Ôn Tuấn Vĩ lộ ra bộ mặt tươi cười dịu dàng tự cho là đẹp trai, cười với La Tầm Tả.

Tiệm nhỏ của La Tầm Tả bày chính là các loại rau dưa mà cô tự dùng nước ở nhà chăm sóc, ngày thường có rất nhiều dị năng giả tới dùng lương thực để đổi với cô, nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay mọi người đều không tới, bởi vậy mấy ngày nay cô đã ăn hết lương thực tồn lại mất rồi, không còn dư lương thực để nộp phí nữa.

La Tầm Tả không biết, tất cả những chuyện này đều là do Ôn Tuấn Vĩ sắp xếp.

Hắn ta chỉ cần hối lộ mấy dị năng giả kia, công việc của La Tầm Tả sẽ không thể thuận lợi, như vậy hắn ta mới có cơ hội tiến tới.

Không phải bây giờ cơ hội đã tới rồi sao?

"Tôi, tôi không có lương thực, có thể dùng rau dưa của tôi nộp phí bảo kê được không?" La Tầm Tả nhỏ giọng hỏi.

Ôn Tuấn Vĩ làm ra bộ mặt khó xử: "Chuyện này không được đâu, một khi bắt đầu như thế, vậy mọi người đều sẽ dùng đồ trong tiệm để nộp, vậy chẳng phải phiền cho tôi sao?"

"Trừ phi ..." Ôn Tuấn Vĩ tiến sát đến khuôn mặt bất an nhu nhược của cô gái, bại lộ ý đồ săn mồi chân chính: "Cô làm bạn gái tôi, nếu vậy thì người khác sẽ không có ý kiến gì nữa."

"Tầm Tả, cô theo tôi, tôi đảm bảo sẽ cho cô những ngày tháng tốt đẹp."

Vẻ mặt Ôn Tuấn Vĩ thâm tình nói.

"Không, không cần ..." La Tầm Tả muốn lùi về phía sau, lại bị Ôn Tuấn Vĩ dùng sức nắm lấy tay, tránh không thoát được.

"Tầm Tả, lạt mềm buột chặt hoài không vui đâu." Ôn Tuấn Vĩ hơi khó chịu, ngữ khí mang theo sự uy hiếp.

La Tầm Tả không nhịn được nhìn về các chủ tiệm xung quanh, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những chủ tiệm xung quanh đều là người thường, không dám trêu chọc Ôn Tuấn Vĩ, đều quay mặt đi.

La Tầm Tả cắn chặt môi, thân thể chống cứ căng chặt, cô thật sự không thích ánh mắt Ôn Tuấn Vĩ nhìn cô, nó khiến cô thấy sợ hãi, cô từ chối rất rõ ràng nhiều lần sự theo đuổi của đố phương, nhưng đối phương cứ làm như không hiểu cứ liên tục dây dưa với cô, có lần thậm chí còn đi theo cô đến tận lầu chung cư, sợ tới mức buổi tối cô cũng không dám ngủ say.

Nếu cô có dị năng thì tốt rồi ... La Tầm Tả nhiều lần nghĩ như vậy, các chủ tiệm xung quanh cô đều là người thường, đi ra ngoài giết zombie vốn dĩ rất khó khăn, rất nhiều dị năng giả không muốn dẫn họ theo, bởi vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc là nhặt được những đồ vật ở bên ngoài căn cứ tới phố giao dịch đổi lương thực, miễn cưỡng sống sót.

Nhưng mà bất hạnh dường như cái này nối tiếp cái kia.

Ôn Tuấn Vĩ thân là dị năng giả, thế mà lại bắt người thường bọn họ giao phí bảo kê.

Hắn ta không dám đi trêu chọc những dị năng giả ngoài kia, chỉ có thể tới làm tiền bọn họ, còn gọi hay ho rằng là bảo vệ.

Người từ chối nộp phí bảo kê ngày hôm sau liền bầm dập xuất hiện, sau đó không còn ai dám từ chối hắn ta nữa.

Bây giờ cũng vậy, cô bị Ôn Tuấn Vĩ dây dưa uy hiếp, cô biết những người thường xung quanh cũng như thế không thể phản kháng lại hắn ta.

Trong mắt La Tầm Tả hiện lên sự tuyệt vọng.

"Trước mắt mọi người mà dám khi dễ cô gái yếu đuối, rác rưởi!"

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, mơ hồ mang theo sự tức giận, La Tầm Tả ngơ ngác nhìn qua, là một cô gái sinh đẹp có tư thế oai hùng toả sáng.

Theo lời cô nói, một mũi tên bằn bén nhọn vọt tới phía Ôn Tuấn Vĩ! Ôn Tuấn Vĩ sợ tới mức vội vàng buông tay La Tầm Tả ra, chật vật trốn sang một bên.

Yến Ly và Quý Sâm bọn họ đứng ở bên cạnh Lâm Thư Thần, bọn họ lúc nãy đã thấy toàn bộ mọi chuyện, cũng nghe được từ chủ tiệm bên cạnh chuyện Ôn Tuấn Vĩ làm với đối với những người thường.

"Cô là ai?" Ôn Tuấn Vĩ nhìn Lâm Thư Thần, trong mắt hiện lên sự kinh diễm, ngay sau đó hắn ta nhìn đến đám người Quý Sâm ở một bên, đặc biệt là nhìn thấy Ôn Mộ Sanh, biểu cảm hơi khó coi.

Ngay sau đó lại lộ ra nụ cười giả mù sa mưa: "Hoá da là bạn bè của anh hai, anh hai, đêm nay có thời gian về nhà ăn cơm không? Ba mẹ cứ nhớ anh mãi."

Khoé môi Ôn Mộ Sanh hơi cong lên một độ cong lạnh lùng, lúc cấp hai khi hắn ta ăn cắp tiền của hắn đi đưa cho cha mẹ, cũng dùng cái nụ cười giả dối đó với hắn.

Từ đó về sau, hắn nhận định rằng mình không hề có em trai.

Ôn Mộ Sanh cười đi về phía Ôn Tuấn Vĩ, khí lạnh thấu xương dẫn đầu đánh úp về phía đối phương, chủ tiệm xung quanh nhanh chóng tránh đi, nói thầm độ ấm không khí lại hạ thấp rồi.

Lâm Thư Thần nhanh chóng hước đến bên La Tầm Tả, túm láy tay đối phương: "Cô không sao chứ?"

La Tầm Tả ngơ ngác nhìn cô, gật gật đầu.

"Đi với tôi, lát nữa có khi sẽ có đổ máu, đừng để bị vạ lây." Lâm Thư Thần mỉm cười nói.

La Tầm Tả không hiểu vì sao, nhưng vẫn cầm lấy rau dưa của tiệm mình, đi theo Lâm Thư Thần trốn sang một bên Yến Ly.

Ôn Tuấn Vĩ cảm nhận được cảm giác áp bức đến từ Ôn Mộ Sanh, hơi lùi về sau một bước, cười nói: "Anh, chúng ta là người một nhà."

Âm thanh Ôn Mộ Sanh lạnh như băng: "Tôi lại không hề nhớ tôi có người nhà."

Vừa dứt lời, Ôn Tuấn Vĩ phát hiện chân mìn thế mà đã bị đóng băng!

Dị năng hệ băng?!

Trong lòng Ôn Tuấn Vĩ cười lạnh, hắn ta chính là dị năng giả hệ hoả, vừa hay khắc chế dị năng của Ôn Mộ Sanh.

Hắn ta lập tức dùng lửa muốn tan chảy băng trên chân, nhưng mà, ngọn lửa thiêu khối băng kia một lúc lâu, khối băng kia chỉ tan ra một chút. (Ôn Mộ Sanh on the next level 😏)

Sao có thể?! Ôn Tuấn Vĩ lộ ra chút kinh hoảng, chẳng lẽ cấp bậc dị năng của Ôn Mộ Sanh cao hơn nhiều so với hắn ta sao?

Ôn Mộ Sanh dần đến gần, hắn nhìn Ôn Tuấn Vĩ hoảng loạn muốn trốn thoát khỏi trói buộc, tươi cười thật sự rất dịu dàng, làm khiến cho đối phương không khỏi sợ hãi: "Về sau đừng có kêu tôi là anh, tôi và mấy người cũng không phải người một nhà."

Người nhà của hắn bây giờ, là Tiểu Ly.

Ôn Mộ Sanh nhìn Ôn Tuấn Vĩ, ánh mắt hiện lên sự âm trầm, hắn nắm chặt nắm tay lao thẳng lên trên khuôn mặt lì đòn của hắn ta!

Hắn đã sớm muốn chơi cái nhà này rồi.

Ôn Tuấn Vĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại không thể nào né tránh, hắn ta dùng lửa công kích, lại lập tức bị băng của đối phương ngăn chặn chỉ có thể bị đánh đến mặt mũi bầm dập!

Mấy chủ quán xung quanh trợn mắt há mồm nhìn Ôn Tuấn Vĩ hoàn toàn không thể chống cự, nhớ tới trước kia bọn họ từ chối nộp phí cũng bị đánh như thế, trong lòng không khỏi thấy sảng khoái, cảm giác được hả giận.

Ôn Mộ Sanh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ôn Tuấn Vĩ càng ngày càng nhỏ, máu mũi chảy đầy, cuối cùng cũng thu tay, lạnh giọng cảnh cáo: "Lần sau còn để chúng tôi thấy cậu thu phí bảo kê nữa, vậy thì không chỉ có bây nhiêu thôi đâu."

Ôn Mộ Sanh phá vỡ băng trên chân đối phương, Ôn Tuấn Vĩ lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Ôn Tuấn Vĩ nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Ôn Mộ Sanh, trong lòng dâng lên nỗi oán hận, ba mẹ hắn ta còn chưa đánh hắn ta! Ôn Mộ Sanh lại dám đánh hắn ta?!

Nhưng bây giờ hắn ta người đơn sức mỏng, không thể trả thù rửa hận, chỉ có thể tha cho đối phương trước! Ôn Tuấn Vĩ che mũi lại, trừng mắt những người xung quanh rồi khập khiễng chạy trốn.

Các chủ tiệm người thường xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nhìn về phía Ôn Mộ Sanh và Lâm Thư Thần, cảm kích biết ơn.

Quý Sâm trầm giọng nói: "Nếu về sau hắn ta lại tìm mọi người gây phiền phức, mọi người tới tìm chúng tôi."

Mọi người vui vẻ đồng ý, tiếp tục bày hàng.

La Tầm Tả cảm ơn đám Yến Ly không ngừng.

Lâm Thư Thần nhìn đủ loại rau dưa của La Tầm Tả, không khỏi kinh ngạc: "Đây là rau dưa biến dị sao?"

"Đúng vậy, trước đó tôi đói quá ra ngoài tìm rau dại thì phát hiện, thử tự mình trồng thử, những loại rau khác tôi cũng thử rồi, nhưng mà rất ít khi thành công sống sót." La Tầm Tả nhỏ giọng nói.

Sau khi tận thế, rất nhiều rau dưa hoa màu không thể lớn được, cho dù có mọc ra cũng sẽ nhanh chóng khô héo, dường như chúng nó không thích hứng được với thế giới biến dị này.

Chỉ có thực vật biến dị mới có thể tồn tại ở thế giới này, nhưng thực vật một khi đã biến dị, mọi người liền cho rằng nó không thể ăn được, bởi vì có một vài thực vật biến dị chịu sự ảnh hưởng lớn của viruss zombie, ăn vào sẽ dễ bị nhiễm bệnh.

"Tầm Tả! Cô có muốn cùng chúng tôi nghiên cứu hoa màu biến dị không?! Vừa hay rồi cũng đàn thiếu một trợ thủ có kinh nghiệm." Lâm Thư Thần hưng phấn nắm lấy ray La Tầm Tả.

La Tầm Tả vừa nghe xong, lập tức sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com