Chương 71. Muốn nhìn thấy dáng vẻ già đi của em
Lâm Thư Thần nói đến tính toán của cô cho La Tầm Tả.
Yến Ly nhìn rau dưa chính tay La Tầm Tả trông ra, không khỏi kinh ngạc, loại rau dưa biến dị này kiếp trước cậu từng thấy qua, không ngờ tới là dô cô gái điềm đạm trước mắt này trông ra.
Kiếp trước La Tầm Tả còn trồng ra được rất nhiều loại rau dưa biến dị khác, đán tiếc là sau đó, Yến Ly nghe nói cô vì nguyên nhân gia đình nên trầm cảm tự sát.
Yến Ly nhớ tới Ôn Tuấn Vĩ lúc nãy, khẽ nhíu mày, chắc không phải ...
Lâm Thư Thần mời dụ nói: "Tầm Tả, cô với tôi cùng nhau nghiên cứu rau dưa hoa màu hiến dị, đây chính là chuyện lớn của căn cứ, Nhiếp thủ lĩnh chắc chắn sẽ bảo vệ cô, những người khác không dám bắt nạt cô đâu."
"Hơn nữa cô còn có thể ở chung với chúng tôi, biệt thự của con gái chúng tôi rất tốt, mấy cô bé ở đó cũng rất tốt, mỗi ngày còn có đồ ăn vặt trong không gian của Tiểu Ly để ăn~"
"Thế nào? Cùng tôi làm đi!" Lâm Thư Thần voi cùng tích cực mời gọi La Tầm Tả, có một loại cảm giác như lừa gạt vậy.
La Tầm Tả do dự nhìn Lâm Thư Thần, lại nhìn về phía Yến Ly bọn họ, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi có thể thử trước được không? Tôi không dám chắc tôi có thể giúp đỡ được mọi người ..."
"Đương nhiên có thể mà! Cô chuyển đến ở cùng chúng tôi đi! Một mình cô ở quá nguy hiểm, cái thằng khốn kia nếu lỡ tới tìm cô bắt nạt cô thì phải làm sao giờ?!" Lâm Thư Thần lộ ra sự lo lắng.
La Tầm Tả cũng lo lắng Ôn Tuấn Vĩ sẽ tiếp tục dây dưa với cô, vì thế cô đồng ý: "Cảm ơn cô, hai ngày này tôi tạm thời ở chỗ các cô, đến khi tìm được nhà mới tôi sẽ dọn đi."
Lâm Thư Thần biết La Tầm Tả có chắc chắn muốn ở lại hay không, vì thế không quá cố gắng giữ lại, gật gật đầu, để cô an tâm ở lại biệt thự.
Yến Ly thấy mọi chuyện đã quyết định xong, vì thế an tâm tiếp tục "mua sắm".
Cậu dùng lương thực đổi rau của La Tầm Tả, sau đó lại mua thêm một vài các thứ đồ thú vị hiếm lạ của mấy chủ tiệm xung quanh.
La Tầm Tả bị Lâm Thư Thần kéo đi dạo phố cùng nhìn Yến Ly, biểu cảm từ khiếp sợ sau đó là chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại sự kính nể.
Yến Ly đưa La Tầm Tả về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cô đến biệt thự, giới thiệu cô cho những người khác.
Mấy người Cốc Hi Nhiên vui vẻ hoan nghênh, vì hoan nghênh La Tầm Tả đến, Yến Hà quyết định làm thêm vài món, kêu mấy thành viên khác và bố mẹ Bạch cùng nhau tới ăn cơm tối.
Hướng nội sợ xã hội La Tầm Tả nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập đếm biệt thự, xấu hổ trốn phía sau Lâm Thư Thần, nhưng cô nhìn mọi người hoà hợp giống như người nhà, trong lòng không khỏi sinh ra sự hâm mộ.
Trên bàn cơm, Yến Ly đang nghiêm túc ăn cơm, ngồi ở hai bên trái phải của cậu là Quý Sâm, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi, thường xuyên gặp đồ ăn gắp thịt cho cậu.
Yến Ly hơi bất đắc dĩ, cũng gặp cho Quý Sâm bọn họ ít đồ ăn, nhỏ giọng nói: "Các anh không cần gặp cho em đâu!"
Làm trò trước mặt nhiều người thế, ba tên này không thấy xấu hổ hay sao ...
Quý Sâm bọn họ liếc nhìn nhau, vẫn cứ làm theo ý mình, Yến Ly cảm nhận được tầm mắt của bố mẹ Bạch, yên lặng cuối đầu lùa cơm.
Các thành viên khác sớm đã quen chuyện các đội trưởng thích chăm sóc Yến Ly rồi, mà Yến Hà nhìn con trai nhà mình cả chặng đường, tự nhiên cũng nhận ra giữa Yến Ly và Quý Sâm bọn họ có điều không thích hợp, tuy rằng Yến Ly luôn không dám nói với bà, nhưng bà có ấn tượng rất tốt với ba người Quý Sâm luôn chăm sóc quan tâm cho con trai mình.
Bố mẹ Bạch là những người hiểu con trai mình nhất, tự nhiên cũng nhận ra điều không thích hợp.
Ăn cơm xong, hai người lén kéo Bạch Cảnh Chi lại nhỏ giọng tìm hiểu: "Con trai à, con và cậu bé Yến Ly kia có quan hệ gì?"
Bạch Cảnh Chi ngây ra, nhìn thoáng qua Yến Ly, ánh mắt dịu dàng đi, tự hỏi trong chốc lát rồi nói: "Con đang theo đuổi em ấy, hai người kia cũng vậy."
Tuy rằng bọn họ đã ở bên Yến Ly rồi, nhưng hắn không hy vọng bố mẹ sẽ hiểu lầm là Yến Ly bám theo bọn họ.
Bố mẹ Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, con trai bọn họ luôn luôn chẳng bao giờ để bất cứ ai vào trong mắt, không ngờ tới hắn thế mà lại chủ động theo đuổi người khác.
Mẹ Bạch nhìn thoáng qua Yến Ly, lại nhìn Ôn Mộ Sanh ở một bên nhìn Yến Ly dịu dàng cười nói, lại nhìn lại mặt con trai mình cứ lạnh như băng, con trai bà thật sự có thể theo đuổi được con người ta sao? (Dễ thương)
Không được, bà phải nghĩ cách giúp con trai!
Vì thế ngay hôm sau, bố mẹ Bạch mời Yến Ly và Yến Hà đến nhà làm khách.
Quý Sâm có việc đi tìm Nhiếp Hồng, thương lượng chuyện căn cứ, Ôn Mộ Sanh thấy Yến Ly đến nhà bố mẹ Bạch Cảnh Chi, thế là đi theo Quý Sâm.
Lúc đầu Yến Ly đối diện với bố mẹ Bạch Cảnh Chi vẫn có chút câu nệ, bố Bạch có tính cách khá giống Bạch Cảnh Chi, đều không hay thích nói chuyện, biểu cảm nghiêm túc, mà mẹ Bạch lại là người dịu dàng hiền từ, nhưng hai người đều vô cùng thân thiết với cậu, mẹ Bạch còn kể không ít chuyện của Bạch Cảnh Chi khi còn nhỏ, Yến Ly nghe được chuyên vui, tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Chỉ có Bạch Cảnh Chi là ở một bên thả khí lạnh, dường như không tình nguyện để Yến Ly biết những chuyện mất mặt trước kia của hắn.
Yến Hà thấy thế cũng theo đó kể lại không ít chuyện khi còn nhỏ của Yến Ly, sắc mặt Bạch Cảnh Chi lập tức tốt lên, vô cùng nghiêm túc ngồi nghe, Yến Ly cố gắng nói sang chuyện khác, kết quả Yến Hà và mẹ Bạch nói quá hăng, hoàn toàn không nghe thấy sự kháng cự yếu ớt của cậu.
Bạch Cảnh Chi nhìn hai tai Yến Ly đỏ bừng, không khỏi cong môi, hắn kéo Yến Ly lên: "Mọi người nói chuyện đi, con mang Yến Ly vào phòng xem."
Nói rồi, hắn liền mang Yến Ly vào phòng mình.
Trong phòng còn có một ít đồ trước kia của Bạch Cảnh Chi, là lúc tận thế đến bố mẹ Bạch hết sức bỏ bớt đồ ăn vất vả mang từ nhà đến.
Yến Ly ngồi trên giường lật xem album ảnh lúc còn nhỏ của Bạch Cảnh Chi, cậu nhìn Bạch Cảnh Chi từ nhỏ đã mặt lạnh, không nhịn được cười ra tiếng: "Dễ thương quá..."
Mặt Bạch Cảnh Chi không biểu cảm ôm lấy Yến Ly từ phía sau: "Không có dễ thương."
Yến Ly không thèm để ý đến Bạch Cảnh Chi giận dỗi, vui vẻ lật xem album, cậu nhìn Bạch Cảnh Chi dần lớn lên, cũng trở nên càng ngày càng đẹp trai, trở thành tiêu điểm trong đám người.
"Tiểu Ly, anh muốn xem ảnh chụp khi còn nhỏ của em." Bạch Cảnh Chi ôm Yến Ly, rầu rĩ nói.
Thân thể Yến Ly lập tức cứng đờ: "Em không có ảnh chụp khi nhỏ ... trước, trước đó quên không cầm theo, để lại nhà rồi."
Ngữ khí Bạch Cảnh Chi sâu xa: "Tiểu Ly, album của em để ở trong không gian đúng không?"
"..." Yến Ly bất đắc dĩ, đành phải tìm album từ trong không gian.
Ánh mắt Bạch Cảnh Chi dịu đi, hắn vừa ôm Yến Ly trong ngực vừa cùng Yến Ly lật xem album khi cậu còn nhỏ, không nhịn được khẽ cười: "Tiểu Ly dễ thương quá."
Yến Ly không nhịn được lấy tay che mặt, lỗ tai đỏ hồng.
Bạch Cảnh Chi xem xong album, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên khuôn mặt Yến Ly, không nhịn được ý cười, hắn đem hai cuốn album ném ở giá sách một bên, sau đó ôm Yến Ly nằm ngã ra giường.
"Tiểu Ly, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em lúc về già." Âm thanh Bạch Cảnh Chi hơi khàn khàn vang lên.
Yến Ly hơi sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên: "Ưm, được."
Bất tri bất giác, hai người ôm nhau ngủ mất, chờ đến khi tỉnh lại, Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh vậy mà đều ở trong phòng rồi, đang thưởng thức album ảnh Yến Ly khi còn nhỏ.
Mặt Bạch Cảnh Chi lạnh băng: "Mấy người vào lúc nào?"
"Dì Bạch bảo chúng tôi lên, kêu hai người xuống ăn cơm." Ôn Mộ Sanh tủm tỉm cười nói.
"May mà chúng tôi tới, nếu không đã bỏ lỡ nhiều ảnh chụp đáng yêu như thế của Tiểu Ly rồi~" Ôn Mộ Sanh nhìn album lúc Yến Ly đi học, dễ thương đến nhũn tim.
Yến Ly đỏ mặt trừng mắt liếc Ôn Mộ Sanh, dứt khoát mặc kệ tuỳ bọn họ xem.
Dưới sự thúc giục của Yến Hà và mẹ Bạch, bọn họ xuống lầu ăn cơm trưa, trên bàn cơm, Quý Sâm nói với Bạch Cảnh Chi và Yến Ly: "Ngoại ô thành phố A có một kho lúa, trước đó vì chúng ta không tiện đường nên không đi, tôi đã thương lượng với Nhiếp trưởng quan, ngày mai chuẩn bị đến đó lấy lương thực."
"Mọi người muốn đi không?" Tuy rằng Quý Sâm đang hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại rất chắc chắn.
"Đi." Yến Ly không do dự nhiều.
Bạch Cảnh Chi cũng gật đầu đồng ý.
Bố mẹ Bạch và Yến Hà nhìn thoáng qua nhau, bọn họ cũng biết bọn trẻ không thể nào vĩnh viễn ở trong căn cứ, chuyện bọn họ có thể làm bây giờ là tự chăm sóc tốt cho chính mình, cầu nguyện cho bọn trẻ an toàn.
_____
Chương này dễ thương quá huhu
Dạo này mạng mẽo nhà tui bị gì á, hoặc do cái wattpad của tui nên khôm có update được 🥹 cứ muốn up là nó quay vòng vòng lag muốn điên. Thông cảm nhoéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com