Chương 72. Đi đến kho lúa
Trong phòng khách biệt thự của Yến Ly_
"Kho lúa này không ít zombie."
Quý Sâm nói với các đội viên, hắn nghe ngóng tình huống này từ chỗ Nhiếp trưởng quan, bởi vì vào ngày tận thế đến, là ngày thu lương cố định của kho lúa, cho nên có rất nhiều nông dân bán lương thực và nhân viên hỗ trợ công tác đều đến kho lúa này, bởi vậy sau khi viruss zombie bùng nổ, rất nhiều người ở kho lúa sẽ biến thành zombie.
"Trước đó dị năng giả trong căn cứ đã đến đó trinh sát, ở đó có zombie cao cấp, số lượng cụ thể không xác định."
Quý Sâm lấy ra một tấm bản đồ khá cũ, nhìn về phía Ôn Mộ Sanh Bạch Cảnh Chi và Yến Ly: "Đây là bản đồ bên trong của kho lúa Nhiếp trưởng quan cho tôi, chúng ta xác định lộ trình ngày mai."
Yến Ly gật đầu, thò đầu qua nghiên cứu đường tiến đường lùi với mọi người.
Bọn họ nhanh chóng xác định đường đi, lúc này Quý Sâm đột nhiên nhớ tới gì đó, trầm giọng nói: "Ngày mai có thể không chỉ có căn cứ của chúng ta, dị năng giả ở căn cứ Tân Sinh cũng có bản đồ, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải bọn họ."
"Ngày mai chúng ta phải càng cẩn thận hơn." Quý Sâm nghiêm túc nói.
Mọi người đều gật đầu, trong lòng không hề sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đầu càng sục sôi.
"Hai ngày nay đã nghỉ ngơi đủ rồi, đã sớm muốn ra ngoài giết zombie!" Cốc Hi Nhiên quơ quơ tay, bộ dáng nóng lòng.
Bộ Thành Dương cũng không yếu thế gật đầu: "Tôi phải suy nghĩ chiêu thức mới! Đến lúc đó anh Yến Ly anh nhất định phải xem nha, đẹp trai lắm á!"
Yến Ly không nhịn được cười gật đầu.
La Tầm Tả bị Lâm Thư Thần kéo theo nhìn đội dị năng giả vừa nhìn đã rất mạnh này, trong lòng dâng lên sự hâm mộ, tuy rằng cô không dám đi giết zombie, nhưng thân là người thường, cô cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể có năng lực chiến đấu với zombie.
Yến Ly cảm nhận được ánh mắt của La Tầm Tả, cậu nhìn về phía đối phương, cô gái nhát gan lập tức cúi đầu, Yến Ly nhớ tới một suy nghĩ trong lòng mình, lặng lẽ đến sát bên tai Quý Sâm nói: "Em muốn chia một ít vũ khí cho căn cứ, đặc biệt là người thường."
Tương lai zombie vua và làng sóng zombie sẽ xuất hiện, nếu người thường trong căn cứ có thể hỗ trợ giết zombie, vậy dị năng giả có thể giảm bớt sự tiêu hao dị năng.
Trên đường bọn họ tới thành phố A, những người thường sống sót trải qua quá trình thực chiến không ngừng, cuối cùng cũng có thể dùng súng giết chết được zombie bình thường, một khi đã vậy, vậy người thường trong căn cứ cũng có thể.
Quý Sâm có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, trầm tư một chút, gật gật đầu: "Được, anh sẽ đưa em đi tìm Nhiếp trưởng quan, nhưng mà trong căn cứ có đủ loại người, chúng ta phải lập ra một vài quy tắc phòng ngừa mọi người tuỳ ý sử dụng vũ khí."
Yến Ly gật đầu toe vẻ tán đồng, vì thế Yến Ly và ba người Quý Sâm cùng đến văn phòng tìm Nhiếp Hồng.
Nghe xong ý đồ của Yến Ly, Nhiếp Hồng có hơi khiếp sợ, chần chừ hỏi: "Căn cứ của chúng ta có hơn một ngàn người thường, vũ khí của mọi người không đủ đâu nhỉ?"
Hiện giờ vũ khí ở căn cứ chỉ có mấy trăm khẩu súng, đến cả dị năng giả cũng không đủ dùng, đừng nói là cho người thường.
"Đủ." Quý Sâm trầm giọng nói, dọc đường đi bọn họ đến vài kho vũ khí, vũ khí nhiều đến mức cung cấp cho căn cứ khắp cả nước cũng đủ dùng.
Nhiếp Hồng: "..."
Thằng nhóc Quý Sâm này, chắc chắn là đi cướp kho vũ khí!
"Tuy rằng vũ khí của chúng tôi nhiều, nhưng cũng không thể tuỳ tiện phát cho người trong căn cứ, có vũ khí, có khả năng sẽ xảy ra phân tranh." Quý Sâm khẽ nhíu mày, trước đó hắn vẫn luôn do dự có nên lấy vũ khí ra hay không, nhưng nghe theo ý kiến của Yến Ly, hắn không hề do dự nữa, người thường cũng cần mạnh mẽ hơn, như thế việc bọn họ có thể làm, chính là không thể để vũ khí dễ đang rơi vào tay cũng những thành phần không có ý tốt.
Nhiếp Hồng gật gật đầu: "Phát vũ khí cần phải suy nghĩ kĩ càng hơn, mọi người về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai đi kho lúa, tôi sẽ xem xét chuyện vũ khí này."
Nói xong Nhiếp Hồng nhìn về phía Yến Ly lộ ra nụ cười mỉm: "Yến Ly, cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người."
Nhiếp Hồng nhìn về phía Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi, ánh mắt vui mừng, trong căn cứ có thêm bốn người trẻ tuổi bọn họ, ông ấy không cần phải lo lắng cho tương lai của căn cứ nữa.
Ngày hôm sau, đoàn người Quý Sâm với hơn nửa số lượng dị năng giả trong căn cứ chuẩn bị xuất phát đi đến kho lúa.
Thím Ôn nghe nói dị năng giả đi theo đều sẽ có thêm một ít lương thực, vội vàng dẫn Ôn Tuấn Vĩ đi tìm Ôn Mộ Sanh, để hắn dẫn Ôn Tuấn Vĩ đi theo.
Ôn Mộ Sanh nhìn Ôn Tuấn Vĩ vẫn còn bầm trên mặt, dịu dàng cười: "Dĩ nhiên là được, chỉ cần không sợ chết, đương nhiên tôi nói là bị zombie giết chết ấy."
Ôn Mộ Sanh cười lạnh băng làm Ôn Tuấn Vĩ không khỏi rùng mình, Ôn Mộ Sanh chắc chắn là đang muốn nhân cơ hội giết hắn ta!
Ôn Tuấn Vĩ vội vàng muốn từ chối, nhưng thím Ôn lại vội vàng gật đầu: "Chắc chắn không sợ, Tuấn Vĩ là dị năng giả hệ hoả rất lợi hại, nó nhất định có thể giúp đỡ!"
Quý Sâm ở một bên nghe thấy thế, trầm giọng nói: "Nhiệm vụ lần này không phải cứ đi là có thể được chia lương thực, nếu bị phát hiện ai không nghiêm túc giết zombie, vậy phần lương thực của người đó sẽ được căn cứ thu hồi."
Thím Ôn cười mồi tỏ vẻ đã hiểu, bà ta nhìn về phía Ôn Mộ Sanh: "Mộ Sanh, con là anh trai, phải bảo vệ em trai có biết không? Người nhà của nhau là ở bên ngoài phải hỗ trợ nâng đỡ cho nhau."
Biểu cảm của Ôn Mộ Sanh lập tức lạnh xuống, hắn câu môi, thanh âm lạnh ngắt: "Tôi nhớ rõ lúc tôi đi các người đã nói, tôi và mấy người không phải người một nhà mà."
"Nếu không mong con trai bà gặp chuyện "ngoài ý muốn", sau này đừng có nói để tôi nghe thấy mấy câu người nhà ghê tởm đó nữa." Ngữ khí Ôn Mộ Sanh bình bình, nhìn chằm chằm thím Ôn lạnh lùng.
Thím Ôn nhìn Ôn Mộ Sanh cứ như giây tiếp theo sẽ máu lạnh vô tình cầm dao giết người vậy, sợ hãi co rúm lại một chút, kinh hoàng gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Đoàn người Quý Sâm chính thức xuất phát, Yến Ly chỉ dẫn theo Cố Dư, bởi vì Lâm Thư Thần đang bận nghiên cứu hoa màu biến dị, cho nên cậu không để Lâm Thư Thần theo.
Khi xe chạy đến giao lộ, Yến Ly nhìn thấy có vài chiếc xe chạy vượt qua họ, dẫn đầu lái vào đường lớn, cũng dừng lại ở phía giao lộ, chặn đường bọn họ.
Cửa sổ xe hạ xuống, tóc vàng trước đó từng gặp trước cửa căn cứ xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tóc vàng lộ ra nụ cười không có ý tốt, nhìn chằm chằm vào Quý Sâm và những người khác.
Bên cạnh tóc vàng là một người đàn ông thân hình cường tráng, ánh mắt hắn ta nhìn người khác âm trầm, giống như con rắn độc.
"Mấy người chính là mấy dị năng giả mới tới kia đó à?" Người đàn ông nhìn từng người, lạnh lùng cười nói: "Nghe nói mấy người cướp đi rất nhiều đồ ăn của đàn em tôi, không thì bây giờ trả lại có được không nào?"
Quý Sâm bình tĩnh nhìn đối phương, âm thanh trầm thấp: "Chẳng ra gì."
Lúc này, một cửa sổ xe khác hạ xuống, một người đàn ông trung niên mặt chữ điền nhìn về phía tên đàn ông cường tráng trầm giọng quát: "Trần Chí! Bây giờ đi kho lúa quan trọng, đừng có lãn phí thời gian trên mấy người râu ria kia! Không lấy được lương thực sao mà về ăn nói với đại ca?!"
Trần Chí nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, cắt ngang, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Anh Lâm không cần lớn tiếng thế, tôi biết rồi."
Nói rồi Trần Chí hừ một tiếng, ngồi về xe.
Lâm Dũng Nghị nhìn Quý Sâm, biểu cảm nghiêm túc gật đầu với bọn họ, sau đó dẫn đầu lái xe đi đến kho lúa.
Muốn đi đến kho lúa, nửa đường phải đi qua vài thôn quê.
Một cô bé gầy trơ xương nghe được tiếng oi tô gầm đến gần, ánh mắt sáng lên, vội vàng bò ra khỏi hầm, chạy đến đường cái.
_____
Ê nhớ post chương này lên rồi mà lỗi sao nên k có lên 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com