Chương 73. Gặp được cô bé
Lâm Dũng Nghị nhìn bé gái ở giữa đường khoảng mười tuổi, vội vàng dừng xe lại, cau mày hỏi: "Cháu bé, sau cháu lại ở đây?"
"Các chú muốn đến kho lúa sao? Có thể dẫn cháu đi với được không, cháu muốn đi tìm ba mẹ." Cô bé cẩn thận nói, khuôn mặt quá gầy, hai mắt to khẩn cầu nhìn Lâm Dũng Nghị.
Lâm Dũng Nghị có hơi do dự, nhìn cô bé gầy trơ xương trước mặt, có chút đau lòng.
Trần Chí phía sau mất kiên nhẫn nhấn còi: "Cô bé à, đừng có chặn đường, cút đi xa chút, chúng tôi không có thời gian chơi trò gia đình với cháu đâu!"
Cô bé co rúm lại, lấy hết can đảm nói: "Cháu, cháu từng đến kho lúa rồi, có thể dẫn đường cho mọi người."
Trần Chí cười nhạo một tiếng, hô to với Lâm Dũng Nghị: "Chúng tôi có bản đồ, không cần cháu, anh Lâm, không phải anh nói tranh thủ thời gian à? Nhanh lên đi!"
Lâm Dũng Nghị liếc mắt nhìn coi bé một cái, hơi thở dài: "Cháu gái à, kho lúc nguy hiểm lắm, cháu nên ở lại đây đừng có đi lung tung, biết không?"
Cô bé không nói gì, mất mát rũ đầu, tránh đường.
Đoàn người nhanh chóng lái xe đi khỏi đường, thân ảnh của cô bé rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Dũng Nghị.
Cô bé hít mũi, đang chuẩn bị trở lại hầm chờ cơ hội tiếp theo, cô bé lại nghe thấy âm thanh ô tô.
Cô bé mờ mịt ngẩng đầu nhìn mấy chiếc xe vừa lớn vừa lợi hại lái về phía mình, mấy chiếc xe này không phải cũng một đoàn với mấy chiếc xe lúc nãy sao?
Trong lòng cô bé lại dâng lên hi vọng, cô bé dùng sức vẫy tay với đoàn xe, xe đằng trước dần lái chậm lại, ngừng bên cạnh bé.
Cửa sổ hạ xuống, cô bé thấy có mấy anh trai rất đẹp trai.
"Bạn nhỏ, sao em lại ở đây?" Yến Ly dựa vào cửa sổ xe nhìn cô bé, lập tức liền thấy cô bé gầy đến mức còn da bọc xương, hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
"Anh trai ơi, các anh có phải muốn đến kho lúa không? Có thể dẫn em đi theo không, bố mẹ em đang ở đó, em muốn đi tìm bọn họ." Trong mắt cô bé dâng đầy hy vọng.
"Này ..." Yến Ly nhìn về phía Quý Sâm, lại nhìn về phía Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi ở sau xe, cô bé còn nhỏ như thế, không nên mang đến nơi nguy hiểm như kho lúa nhỉ?
Cô bé sốt ruột nói: "Em biết bên trong kho lúa như thế nào, em có thể dẫn đường cho các anh, em chỉ muốn đến đó tìm bố mẹ ..."
Mắt cô bé hồng lên: "Bố mẹ em làm việc ở kho lúa, bọn họ nói sẽ trở về tìm Song Song, nhưng mà đã mấy tháng rồi bọn họ còn chưa về."
Yến Ly nghẹn họng, bố mẹ cô bê chỉ sợ đã ...
"Anh trai ơi, xin cacd anh! Em chạy trốn nhanh lắm, nhất định sẽ không gây cản trợ các anh giết zombie đâu." Cô bé cầu xin nhìn Yến Ly.
"Lên đi." Quý Sâm trầm giọng nói.
Vẻ mặt của cả Yến Ly và cô bé đều cảm động nhìn Quý Sâm, Quý Sâm bất đắc dĩ xoa xoa tóc Yến Ly, nói: "Nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi kịp bọn họ."
Ôn Mộ Sanh mở cửa xe để coi bé lên xe, Quý Sâm giẫm chân ga, xe liền chạy về phía trước.
Cô bé có hơi câu nệ ngồi trên xe, lúc này, bé nhìn thấy trong tay Yến Ly ngồi phía trước có một tấm bản đồ, do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh trai ơi, đó là bản đồ kho lúa sao?"
"Đúng vậy nha, em có thể xem hiểu không? Giống với những gì trong trí nhớ em không?" Yến Ly cười cười với cô bé, dịu dàng hỏi.
Cô bé nheo mắt lại nhìn bản đồ, nhíu mày nói: "Anh trai ơi, cái bản đồ này cũ rồi, bố mẹ em đã xây kho lúa lớn hơn rồi."
Yến Ly sửng sốt: "Vậy kho lúa bây giờ trông như thế nào?"
Cô hé tự hỏi một chút, nghiêm túc miêu tả cấu tạo kho lúa cho Yến Ly.
Trong đầu Quý Sâm tự vẽ lên kết cấu hiện tại của kho lúa, dựa theo cách nói của cô bé, kho lúa trước kia chỉ là một toà văn phòng, sau sảnh là một kho hàng tồn trữ lương thực, bây giờ toà lầu cũ này là trung tâm, hai bên trái phải xây dựng thêm hai nhà xưởng, phía sau bốn xưởng đều là những kho hàng lớn, cho nên tổng cộng có năm kho hàng có lương thực.
Hơn nữa theo như lời cô bé nói, kho lúa có một lối chuyên dụng để vận chuyển lương thực, chỉ có nhân viên công tác ở đó mới biết, trước kia cô bé theo bố mẹ đi vào từ đó, cho nên bé nhớ rõ con đường kia đi thế nào.
Nếu có thể thuận lợi tìm được con đường chuyên dụng kia, vậy nói không chừng bọn họ còn có thể tránh phần lớn zombie tiến vào kho lúa.
Ôn Mộ Sanh dịu dàng sờ mái tóc khô vàng của cô bé, cười nói: "Cảm ơn em, Song Song, mấy tin tức này đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng anh."
Song Song thẹn thùng cười, cúi đầu túm chặt vạt áo xám xịt.
Yến Ly lấy từ trong không gian ra một cái bánh mì mềm và một hộp sữa bò, đưa cho Song Song: "Có đói bụng không, ăn chút gì đi em, ăn no rồi lát nữa mới có sức mà chạy trốn nha."
Song Song nhìn bánh mì tản ra mùi thơm trước mặt, bụng không nhịn được mà phát ra tiếng kêu, cô bé hơi thẹn thùng ôm bụng, do dự không biết có nên lấy hay không.
Đã rất nhiều ngày rồi cô bé chỉ ăn khoai lang khô để sống, bởi vì sợ không có đồ ăn, mỗi ngày cũng chỉ dám ăn một chút, trong nhà còn sót lại một bình nước khoáng cũng không dám uống nhiều, mỗi ngày chỉ dùng để giải khát, kéo gần mấy tháng, khoai lang khô và nước đều không còn bao nhiêu.
Ôn Mộ Sanh cười nói: "Vừa nãy em đa nói cho chúng anh biết kết cấu kho lúa, đây là quà cảm ơn của em."
Song Song do dự một chút, vẫn nhận lấy bánh mì và sữa bò, ăn ngấu nghiến, chỉ là không biết vì sao mũi lại bắt đầu lên men.
Ôn Mộ Sanh và Yến Ly hỏi thăm một chút về sinh hoạt trước đây của Song Song, trong thôn cô bé vốn không nhiều người lắm, ngày đó có rất nhiều người đi đến kho lúa bán lương thực, zombie trong thôn cũng không nhiều, rất nhanh đã bị người trong thôn giết hết, sau đó những người sống sót ở trong thôn đều rời thôn, không có ai nhớ tới sự tồn tại của cô bé, vì thế cô bé trốn trong hồng sống mấy tháng nay, mỗi ngày đều muốn đến kho lúa tìm bố mẹ.
"Song Song, sau khi tìm được bố mẹ em rồi, tới căn cứ của tụi anh sống đi, rất nhiều người ở đó, cũng có rất nhiều bạn nhỏ đó." Yến Ly đau lòng nhìn cô bé nhỏ, giọng điệu mềm đi.
"Thật vậy ạ? Song Song cũng muốn cùng bố mẹ tới căn cứ của các anh ở!" Song Song vui vẻ quơ quơ cẳng chân, đồng ý.
Rất nhanh, xe càng lúc càng đến gần kho lúa, kho lúa quả nhiên ngoài toàn nhà văn phòng ở giữa còn có bốn nhà xưởng nữa, theo như Song Song nói, phía sau nhà xưởng chính là kho hàng.
Dị năng giả của căn cứ Tân Sinh đang ở cửa kho lúa giết zombie, zombie rậm tạp vọt về phía họ, đợt này ngã xuống đợt sau lại vọt lên.
Quý Sâm cảm nhận được hơi thở của ba con zombie cao cấp ở kho lúa, không khỏi nhíu mày, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp nhiều zombie cao cấp xuất hiện cùng lúc như thế.
"Anh trai ơi, con đường chuyên dụng ở bên kia." Song Song nhìn thấy nhiều zombie như thế, sắc mặt tái nhợt, cô bé nắm chặt bàn tay nhỏ, nhìn nhìn bốn phía, dựa vào kí ức chỉ ra một phương hướng.
Quý Sâm thừa dịp người của căn cứ Tân Sinh bị zombie quấn lấy, hắn mang theo đội viên của mình đi về con đường chuyên dụng bên bìa kho lúa.
Trong con đường chuyên dụng đúng thật rất ít zombie, Quý Sâm bọn họ xuống xe, cũng những người khác dễ dàng xử lý hết zombie ở đó.
Con đường chuyên dụng của kho lương thực có thể nối thẳng vào bên trong nhà xưởng, đoàn người tiến vào bên trong nhà xưởng, thấy zombie ở bên trong cũng không nhiều, Yến Ly đoán có rất nhiều zombie đã bị những dị năng giả của căn cứ Tân Sinh hấp dẫn đi ra ngoài.
Đoàn người Quý Sâm phụ trách đối phó zombie bảo vệ Yến Ly, mà Yến Ly mang theo Song Song đẩy cửa lớn kho hàng ra.
_____
Dạo này wattpad thiệt sự lỏ vô cùng 😭 muốn up mấy lần mà k lần nào được hết á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com