Chương 75. Ba con mảnh thú khổng lồ quấn lấy người chăn nuôi
Nhóm dị năng giả của căn cứ Tân Sinh thấy Quý Sâm bọn họ xuất hiện, lập tức cảnh giác giằng co cùng bọn họ.
Trần Chí nhìn bọn họ bây giờ mới đến, không khỏi cười nhạo một tiếng: "Ồ, tới nhanh quá ha! Thoát khỏi zombie tốn không ít thời gian nhỉ."
Ánh mắt hắn ta dừng trên người Song Song, âm dương quái khí mà nói: "Thế mà còn có lòng tốt đem theo một thứ kéo chân nữa."
Song Song sợ hãi trốn ở phía sau Yến Ly, Yến Ly xoa đầu cô bé, lạnh lùng nhìn Trần Chí.
"Làm sao? Muốn đánh nhau à? Tới đi! Lần trước bọn bây bắt nạt đàn em tao còn chưa tính sổ nữa!" Trần Chí không có ta tốt nhìn bọn họ, vừa hay bọn họ vừa mới giết zombie, dị năng chắc chắn còn chưa khôi phục.
"Trần Chí, đừng có hành động cảm tính! Lát nữa chúng ta còn phải ra khỏi đây, bên ngoài có rất nhiều zombie! Bảo tồn thể lực!" Lâm Dũng Nghị trầm giọng quát.
"Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng quên chúng ta còn phải mang theo Tiêu tiên sinh đi tìm hạt giống thực vật biến dị." Lâm Dũng Nghị cau mày, rất bất mãn với Trần Chí luôn gây sự.
Sắc mặt Trần Chí rất khó coi, bất mãn chật muốn tiếng, Lâm Dũng Nghị này, ỷ vào năng lực mạnh hơn hắn ta một chút mà cứ luôn khoa tay múa chân với hắn ta! Mẹ nó phiền chết mất!
Chờ hắn ta có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ tên này một trận!
Trần Chí đen mặt ngồi xuống một bên, tóc vàng vội vàng đi tới cúi đầu hỏi han ân cần.
Lâm Dũng Nghị thấy hắn ta không gây chuyện náo loạn nữa, cũng không nói gì thêm.
Quý Sâm để mọi người ngồi nghỉ ngơi, hấp thu tinh hạch khôi phục dị năng, có người bị thương sẽ để Cố Dư hỗ trợ chữa trị.
Yến Ly cũng dán tới Quý Sâm bọn họ giúp bọn họ khôi phục dị năng, Bạch Cảnh Chi dựa vào một chút trầy da trên đầu ngón tay thành công có được đặc quyền ôm sau lưng Yến Ly, Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh chỉ có thể ngồi hai bên Yến Ly, nắm lấy tay cậu thưởng thức.
Dị năng giả của căn cứ lần đầu tiên thấy trường hợp này có hơi khiếp sợ, không khỏi sinh ra ảo giác như ba con mãnh thú khổng lồ quấn dính lấy cậu nhân viên chăn nuôi.
Đội viên của Quý Sâm đã sớm quen thuộc vỗ vỗ vai những người khác: "Không sao, về sau mấy người sẽ quen thôi."
Cơm chó ăn nhiều rồi, tập mãi cũng thành quen.
Mọi người an tĩnh nghỉ ngơi, đột nhiên, căn cứ Tân Sinh ở cách đó không xa dường như xảy ra tranh chấp gì đó, truyền đến tiếng mắng của Trần Chí.
Lúc Trần Chí muốn đổi vị trí không nhìn đường bị Tiêu Minh Quân ngáng phải, vốn dĩ tâm trạng phẫn nộ đang kiềm nén giờ đã đổ hết lên đối phương.
Hắn ta hung hắn đá vào chân thon gầy của Tiêu Minh Quân: "Mẹ nó không thấy ông mày muốn đi quà? Chắn đường cái gì?!"
Trần Chí vừa đá vừa mắng: "Một tên người thường hèn hạ không dùng được, còn muốn ông mày tốn thời gian đưa đi tìm hạt giống!"
Tiêu Minh Quân hoàn toàn không có sức phản kháng, cuộn tròn thân thể ôm đầu.
Lâm Dũng Nghị vội vàng tiến tới ngăn cản: "Trần Chí cậu làm gì thế?! Tiêu tiên sinh chính là nhà khoa học! Lương thực trong tương lai của chúng ta còn phải dựa vào cậu ấy nghiên cứu!"
Trần Chí cắt ngang, khinh thường nói: "Hôm nay chúng ta lấy nhiều lương thực như thế, đủ ăn rất lâu, hơn, với cái loại yếu đuối như tên này, có thể nghiên cứu ra được thứ gì chứ? Chờ hắn nghiên cứu ra chắc tận thế cũng kết thúc rồi! Cũng không biết đại ca nhìn trúng cái gì ở hắn!"
Yến Ly nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, không nhịn được nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất, Tiêu tiên sinh? Nhà khoa học?
Chẳng lẽ người kiếp trước nghiên cứu ra hoa màu biến dị có thể gieo trồng và thuốc kích thích dị năng thứ hai chính là nhà khoa học kia?
Cậu nhớ nhà khoa học kia cũng họ Tiêu.
Trần Chí đạp Tiêu Minh Quân thêm vài cái cho hả giận, Lâm Dũng Nghị nghiêm túc ngăn lại, nhưng Trần Chí không chịu nghe theo.
Nếu lần nào hắn ta cũng nghe theo Lâm Dũng Nghị, chẳng phải rất mất mặt với đám đàn em hay sao?
Trần Chí hùng hùng hổ hổ tiếp tục muốn đánh Tiêu Minh Quân thêm một trận cho hả giận, đột nhiên, hai chân hắn tư bị băng đông cứng lại.
Trong lòng Trần Chí hoảng hốt, lập tức phản ứng lại trừng mắt nhìn về phía Quý Sâm bọn họ: "Là dị năng cử ai?!"
Đã sớm nhìn không nổi Trần Chí nên Yến Ly và Quý Sâm bọn họ đứng lên, Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm nói: "Là của tôi, thế thì cậu làm được gì?"
Yến Ly chạy đến bên cạnh Tiêu Minh Quân, đỡ anh dậy, tóc vàng lập tức phản ứng lại muốn ngăn cản, đã bị một ngọn lửa ngăn cách.
Yến Ly đỡ Tiêu Minh Quân đến bên phía mình, để Cố Dư chữa trị cho anh.
Trần Chí dùng dị năng hệ kim đập vỡ khối băng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Quý Sâm bọn họ: "Là bọn chúng khiêu khích trước, ông đây phản kích là hợp lý!"
Nói rồi, Trần Chí thao tác ra vô số đinh kim loại vọt tới phía Quý Sâm bọn họ!
Quý Sâm đến cả dị năng cũng chưa dùng, trực tiếp dùng chân đá bay Trần Chí, vài cái đính hắn ta tạo ra đều bị băng của Ôn Mộ Sanh chặn lại, rơi đầy xuống đất.
Trần Chí nằm trên đất không nhịn được rên rỉ, bụng đau đớn.
Đám tóc vàng vội vàng tiến đến đỡ hắn ta lên, không ai dám nhắm vào Quý Sâm để báo thù cho Trần Chí cả.
Lâm Dũng Nghị cau chặt mày, không ngờ hai dị năng giả này lại mạnh như vậy, bịn họ tới cả một người cũng đánh không lại, đừng nói tới là bọn họ còn có người chưa dùng tới dị năng.
Yến Ly nhìn Tiêu Minh Quân được chữa trị xong sắc mặt đã tốt hơn nhiều, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh là nhà khoa học sao?"
Tiêu Minh Quân có ấn tượng rất tốt với thanh niên đã giúp mình trước mặt này, gật gật đầu.
"Vậy, anh có muốn tới căn cứ của chúng tôi không? Ở đó cũng có thể nghiên cứu hoa màu biến dị, căn cứ chúng tôi có người chuyên gieo trồng, còn có hai người có thể giúp đỡ anh." Yến Ly chờ mong nhìn Tiêu Minh Quân.
Tiêu Minh Quân sửng sốt, không ngờ tới con đường trốn thoát mà mình khát vọng lại được thực hiện nhanh như thế!
Trần Chí vừa nghe, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Minh Quân: "Mày dám phản bội đại ca? Hậu quả phản bội đại ca, không cần tao nói chắc mày cũng biết nhỉ?!"
Tiêu Minh Quân cau mày, lạnh giọng nói: "Tôi vốn dĩ không muốn đi theo hắn ta, làm gì có chuyện phản bội? Nếu không phải do hắn ta ép buột mang tôi đi, bây giờ tôi còn đang sống tốt ở viện nghiên cứu ở quê nhà rồi!"
"Tôi muốn đến căn cứ của các cậu." Tiêu Minh Quân quyết đoán mà nói với Yến Ly, anh nhìn cô bé ở bên cạnh, biểu cảm thả lỏng hơn, tuy rằng anh cũng không rành về căn cứ Ánh Rạng Đông, nhưng mà bọn họ đồng ý mang cô bé ở trên đường đến đây tìm bố mẹ, anh có thể đoán được, bọn họ không phải là người xấu.
"Dám cướp người của căn cứ tao, đại ca nhất định sẽ không tha cho chúng mày!" Trần Chí nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, nhưng mà mọi người đối diện không chút sợ hãi nào, ngược lại còn đang vui vẻ hoan nghênh Tiêu Minh Quân gia nhập.
Mặt Trần Chí tối sầm, trong lòng hoảng loạn, đại ca bảo hắn ta mang Tiêu Minh Quân tiện đường tới ngoại ô tìm nguyên liệu nghiên cứu, kết quả Tiêu Minh Quân lại bị người của căn cứ Ánh Rạng Đông lừa mất, hắn ta làm sao ăn nói với đại ca đây?!
Đều tại đám người này!
Trần Chí nhìn đám Quý Sâm thực lực mạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ Tiêu Minh Quân, nhưng trong lòng lại hận đám người Quý Sâm đến ngứa răng.
Yến Ly không ngờ mình tới đây một chuyến mà có thể mang nhà khoa học đỉnh vl trong tương lai về căn cứ, không khỏi vui vẻ mỉm cười.
Cậu nhìn lương thực còn dư lại trong kho hàng, thấy người của căn cứ Tân Sinh vẫn không lấy đi, nghi hoặc hỏi Tiêu Minh Quân: "Bọn họ vì sao không lấy hết phần lương thực dư này vào không gian?"
Tiêu Minh Quân cười nói: "Bởi vì không gian của bọn họ đã đầy rồi, phần dư lại bọn họ không thể mang đi."
Mắt Yến Ly sáng lên, đi thẳng tới chỗ lương thực, tay chạm một cái, phần lương thực còn lại toàn bộ đều bị thu hết vào không gian.
Tốc độ và hiệu suất này!
Nhóm dị năng giả của căn cứ Tân Sinh khiếp sợ nhìn Yến Ly, trong lòng không khỏi hâm mộ, dị năng giả không gian này xịn quá đi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com