Chương 76. Giết zombie tranh tinh hạch
Trần Chí nhìn chằm chằm Yến Ly, sắc mặt tối sầm, dị năng giả không gian này vậy mà lấy hết lương thực đi rồi?
"Cái kho hàng này là chúng tao phát hiện ra trước, phần lương thực đó cũng là của bịn tao! Bọn bây có tư cách gì mà lấy đi?" Trần Chí không cam lòng mà nghiến răng nói.
Lâm Dũng Nghị cũng lười quan tâm, Trần Chí thích bị người ta đánh thì kệ hắn ta đi thôi.
Ôn Mộ Sanh liếc nhìn Trần Chí, khẽ cười nói: "Sao thế? Có phải là muốn chúng tôi cướp hết lương thực của mấy người thì mới chịu ngậm miệng không?"
Ôn Mộ Sanh nói, một mũi tên băng xuất hiện ở lòng bàn tay.
Trần Chí nghẹn lời ngậm miệng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao bịn chúng cũng nhặt phần dư lại, phần lớn lương thực kho lúa đã bị mình lấy hết rồi."
Đội viên của Quý Sâm nghe thấy lời này hơi nhìn thoáng qua, không nhịn được cười, bọn chúng hình như không biết kho lúa còn có bốn cái kho khác, may là bên họ có Song Song.
Mà Yến Ly thì đang nói về tình huống gieo trồng ở căn cứ cho Tiêu Minh Quân.
"Vườn gieo trồng bây giờ có hai cô gái đang nghiên cứu, một người tên Lâm Thư Thần, là sinh viên tốt nghiệp đại học nông nghiệp, cũng là dị năng giả hệ thổ, một người khác tên La Tầm Tả, cô ấy đã tự trồng ra một sói loại rau dưa biến dị."
Mắt Tiêu Minh Quân sáng lên, cẩn thận hỏi vệ chuyện rau dưa biến dị, Yến Ly cũng không biết nhiều, chỉ nói đơn giản một chút cho anh.
Lâm Dũng Nghị đang nhắm mắt nghỉ ngơi bệ này nghe thấy tên Lâm Thư Thần, lập tức ngây ngẩn người, không thể tin được mở to mắt nhìn về phía Yến Ly.
Ông ấy đàn nghĩ có nên đến tìn Yến Ly hỏi cho rõ hay không, lúc này, zombie vẫn luôn đập phá cửa ngoài cuối cùng cũng đã phá hư cửa, toàn bộ vọt vào trong!
Dị năng giả trong kho hàng lập tức phản ứng lại, dùng dị năng và súng bắt đầu giết zombie.
"Đụ! Xe của chúng ta còn ở bên ngoài, giết ra ngoài!" Trần Chí không ngờ là zombie lại vào nhanh như thế, không nhịn được mà mắng.
Trần Chí nhìn thấy nhiều zombie như thế, trong lòng hơi chùn bước, hắn ta nhìn đến cánh cửa mà Yến Ly bọn họ xuất hiện, vội vàng kêu đàn em nhanh chúng đi bằng nơi đó.
Dị năng giả căn cứ Tân Sinh đi theo Trần Chí từ cửa thông đạo chạy ra bên ngoài, bịn họ nhìn con đường kỳ quái này, có hơi nghi ngờ, Trần Chí mở cánh cửa khác ra. Phát hiện thế mà là một cái kho hàng trống, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này vốn dĩ cũng là nơi chứa lương thực? Nhưng bị người của căn cứ Ánh Rạng Đông lấy hết rồi sao?
Không thể nào.
Trần Chí nghĩ lại, một kho hàng có nhiều lương thực đến như thế, cái tên dị năng giả không gian trắng trẻo kia sao có thể lấy nhiều như thế?
Cái kho hàng này chắc chắn vốn dĩ đã trống không rồi.
Trần Chí an ủi chính mình, cùng với các dị năng giả khác chạy thoát khỏi con đường chuyên dụng của kho lúa.
Trần Chí nhìn kho lúa rậm rạp zombie, đột nhiên hừ cười một tiếng, dùng dị năng hệ kim chặn cánh cửa của con đường chuyên dụng lại.
Hắn ta muốn xem xem, nhiều zombie như thế, bọn họ làm sao mà thoát được ra ngoài!
Trần Chí đắc ý cười cười, ngồi trên ô tô của chính mình, cùng với Lâm Dũng Nghị nặng nề tâm sự lái xe chạy về căn cứ.
Mà lúc này bên trong kho lúa, càng lúc càng nhiều zombie chạy vào kho hàng thứ ba.
"Còn đợi cái gì nữa hả? Chúng ta nhanh chóng chạy trốn đi!" Ôn Tuấn Vĩ trốn ở đằng sau mọi người nhìn zombie mặt mũi dữ tợn như măng mọc không ngừng ùa vào cửa, sắc mặt tái nhợt, la lớn.
Quý Sâm trầm mặc không nói, hắn nhìn đám zombie, đột nhiên có một ý tưởng.
"Chúng ta có thể lợi dụng con đường vừa rồi, dẫn zombie tới một kho hàng khác, chỉ một lát là giết xong zonbie."
Dị năng giả trong căn cứ kinh ngạc nhìn Quý Sâm, mà các đột viên một đường giết zombie đi tới thành phố A thì không có vẻ dị nghị gì.
"Anh điên rồi sao? Nhiều zombie như ghế sao mà giết cho hết?! Dị năng của chúng ga sẽ dùng hết! Anh muốn chúng tôi chết sao?!" Ôn Tuấn Vĩ không thể tin nhìn Quý Sâm.
Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương không thèm để ta tới Ôn Tuấn Vĩ, dụ dỗ những dị năng giả khác: "Không sao đâu, trong không gian của Tiểu Ly có ăn, hơn nữa còn có dị năng giả chữa trị là Tiểu Dư ở đây, giết đám zombie này, chúng ta có thể có rất nhiều tinh hạch, không những có thể thăng cấp mà còn có thể đổi được rất nhiều đồ tốt từ không gian của Tiểu Ly, tốt biết bao!"
"Nếu thật sự không chống nổi nữa, đội trưởng cũng sẽ bảo vệ chúng ta chạy trốn!"
"Ba đội trưởng của chúng tôi thực lực mạnh cỡ nào, mấy người cũng thấy rồi không phải sao? Một mình đánh với zombie cao cấp cũng không vấn đề gì, mấy con zombie này chắc chắn là ok!"
Mấy dị năng giả khác cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, đặc biệt là nghĩ tới dùng tinh hạch có thể đổi được bình ắc quy và đồ ăn từ không gian của Yến Ly, không khỏi càng động lòng hơn.
"Được! Chúng ta tận lực giết zombie trước! Không được thì lui sau!"
Nhóm dị năng giả của căn cứ Ánh Rạng Đông cắn chặt răng, chấp nhận phương án của Quý Sâm, chỉ có một mình Ôn Tuấn Vĩ biểu cảm vặn vẹo trừng mắt nhìn bọn họ.
Quý Sâm bảo bọn họ đi đến kho hàng thứ hai chờ trước, bọn họ lợi dụng con đường kia dẫn một phần zombie đi.
Yến Ly nhìn nhóm dị năng giả bắt đầu giết zombie lấy tinh hạch, cậu nhìn bốn phía, quyết định mang Song Song đi tìm bố mẹ cô bé ở văn phòng.
Quý Sâm phụ trách chỉ huy, Ôn Mộ Sanh phụ trách đóng cửa kho hàng lại, vì thế Bạch Cảnh Chi quyết định đi theo Yến Ly phụ trách bảo vệ an toàn cho họ.
Hai người mang theo Song Song ra ngoài từ cửa chính của kho hàng thứ hai, zombie bên ngoài không nhiều lắm, dường như toàn bộ zombie đều bị dẫn đến kho hàng thứ ba.
Yến Ly và Bạch Cảnh Chi xử lý zombie, Bạch Cảnh Chi ôm Song Song nhanh chóng tiến vào toà nhà trung tâm, sau đó cùng nhau đi lên lầu 5.
Từ lầu hai trở lên cơ bản đều là văn phòng trống, tâm trạng Song Song căng thẳng, chạy tới trước cửa văn phòng lầu năm quen thuộc, do dự gọi: "Bố mẹ! Song Song tới tìm hai người nè!"
Yến Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấy tình huống trong văn phòng qua của sổ, cậu giữ chặt Song Song, nhẹ giọng nói: "Để các anh đi vào xem trước, em ở bên ngoài chờ một chút có được không?"
Song Song lập tức ngây người, cô bé hơi trầm mặc, dường như hiểu được gì đó, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Anh ơi, bố mẹ đã đi lên trời rồi sao?"
Yến Ly và Bạch Cảnh Chi liếc nhìn nhau, trong văn phòng có hai người đang ôm nhau, thân thể đã thối rửa đến biến dạng, có vẻ đã chết rất lâu rồi.
"Trước kia bố mẹ nói với Song Song, ông nội bà nội bọn họ đang ở trên trời, bố mẹ đã đi tìm ông bà rồi sao?" Song Song mếu miệng, một giọt nước mắt lớn chảy xuống, một mình cô bé đã trải qua mấy tháng tận thế, đã có cảm giác của cái chết.
"... Ừm." Yến Ly không muốn lừa bé, nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh vào xem." Bạch Cảnh Chi nhỏ giọng nói: "Mùi có vẻ sẽ rất nặng, các em cách xa chút."
Yến Ly nắm tay Song Song đang im lặng khóc ra xa một chút, cậu cũng không muốn để coi bé nhìn thấy bộ dạng bố mẹ đã chết.
Mùi hôi thối truyền tới,Bạch Cảnh Chi đi vào không bao lâu liền đi ra.
Trong tay Bạch Cảnh Chi còn cầm một tấm ảnh chụp, hắn đưa tấm ảnh cho Song Song, trong âm thanh lạnh nhạt mang theo chút an ủi: "Đây là bức ảnh ở bên cạnh bố mẹ em."
Song Song nhìn bức ảnh, che miệng lại, oà một tiếng khóc thật thương tâm, đó là bức ảnh chụp chung của một nhà ha người bọn họ chụp lúc cùng nhau đi chơi công viên.
Yến Ly nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, cùng Bạch Cảnh Chi yên lặng ở bên cạnh coi bé.
Qua một lúc lâu, cảm xúc của Song Song cuối cùng cũng đã giải toả, khụt khịt ôm Yến Ly không nói lời nào, đôi mắt khóc đến sưng lên.
Coi bé nắm chặt tấm ảnh, sợ rơi.
Yến Ly lấy một chiếc túi nhỏ từ trong không gian ra, đeo cho Song Song: "Ảnh có thể bỏ vài đây, Song Song nhớ bố mẹ có thể lấy ra nhìn."
Hốc mắt Song Song đỏ ửng gật đầu, cẩn thận bỏ bức ảnh vào trong.
Yến Ly và Bạch Cảnh Chi mang theo Song Song trở lại kho hàng, mọi người đang nghỉ ngơi ở kho hàng thứ hai, trên mặt đất là một đống zombie đã bị giết chết, tinh hạch cũng rơi vãi khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com