Chương 79. Fan trung thành của Yến Ly
Ngày hôm sau mọi người lại tiếp tục giết zombie, Tiêu Minh Quân cũng thử học Yến Ly, nổ súng giết zombie, tâm trạng của Song Song vẫn có chút trầm, Yến Ly không giỏi an ủi, chỉ có thể yên lặng dỗ cô bé ăn bánh kem ngon, hy vọng cô bé có thể sớm lấy lại tinh thần.
Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tiêu Minh Quân đi theo bên cạnh Yến Ly không ngừng hỏi cậu các loại vấn đề, bao gồm tình huống của căn cứ và các kỹ xảo để giết zombie, đột nhiên, phía sau có một bàn tay duỗi tới, túm chặt lấy cậu, cậu xoay đầu lại nhìn, là Ôn Mộ Sanh, cùng với Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi ở bên cạnh.
"Tiêu tiên sinh, chúng tôi tìm Tiểu Ly có việc, mấy vấn đề của anh có thể hỏi những người khác, hỏi nhiều nhân tài hơn mới có thể hiểu càng toàn diện hơn, có đúng không?" Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm nói.
Tiêu Minh Quân không hiểu sau cảm giác có sự áp bách từ ba người đàn ông này, anh chần chờ gật đầu, Ôn Mộ Sanh lập tức ném anh qua cho Bộ Thành Dương đi ngang qua: "Thành Dương, cậu và mọi người cùng nhau giới thiệu tình hình căn cứ của chúng ta cho Tiêu tiên sinh đi."
Bộ Thành Dương lên tiếng, vội vàng dẫn Tiêu Minh Quân đi.
Vẻ mặt Tiêu Minh Quân mê mang nhìn Quý Sâm bọn họ đi đến bên cạnh Yến Ly, cung chưa nói chuyện quan trọng gì, nhìn có vẻ chỉ muốn quấn lấy Yến Ly không buông mà thôi.
Cốc Hi Nhiên thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Tiêu Minh Quân: "Nhà khoa học tiên sinh, Tiểu Ly và các vị đội trưởng không phải quan hệ bình thường, hiểu không? Anh đừng cứ quấn lấy Tiểu Ly, các đội trưởng sẽ ghen."
Vẻ mặt Bộ Thành Dương thâm trầm gật đầu, vốn dĩ cậu cũng chả hiểu, thường xuyên không biết điều đi theo anh Yến Ly nói chuyện, sau đó bị ba vị đội trưởng đàn áp ... May mà sau đó Cốc Hi Nhiên và Lâm Thư Thần đã thức tỉnh cho.
Bây giờ nghĩ lại bản thân mình lúc trước đơn thuần thế nào lại không khỏi thấy xót xa.
Tiêu Minh Quân bừng tỉnh, bất đắc dĩ cười cười, liền chủ động duy trì khoảng cách với Yến Ly.
Trải qua nỗ lực của ngày hôm sau, zombie đã bị giết hơn phân nửa, buổi sáng ngày mai lại tiếp tục giết zombie dư lại là có thể trở về căn cứ.
Đêm thứ hai đến phiên Quý Sâm bọn gác đêm, Yến Ly nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, cậu thừa dịp không ai nhìn thấy, trộm giữ chặt ba người chuẩn bị gác đêm lại, cho bọn hắn mỗi người một cái hôn môi.
Ánh mắt mấy người đàn ông lập tức thay đổi, Ôn Mộ Sanh chật một tiếng, nhẹ nhàng nhéo mặt Yến Ly: "Tiểu Ly, đừng có trêu chọc bọn anh."
Yến Ly chớp chớp mắt, khóe môi cong lên: "Các anh còn phải gác đêm."
"Chật!" Ôn Mộ Sanh khó chịu hôn trả lại, Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi cũng không buông tha Yến Ly cố ý ghẹo người, ỷ vào việc kho hàng rất tối, hôn Yến Ly đến nỗi hô hấp dồn dập hai mắt ướt át mới tha cho cậu.
Buổi sáng ngày thứ ba, bọn họ đã giết hết toàn bộ zombie ở kho lúc, nhìn tinh hạch đầy trên mặt đất, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở về!
Nhóm dị năng giả nhìn zombie chất đầy hai kho hàng, nghĩ đám zombie này thế mà lại là do bọn họ giết, trong lòng không khỏi dân lên cảm giác thỏa mãn đầy tự hào.
Mà bên kia, Trần Chí trở về căn cứ Tân Sinh, vô cùng đắc ý nói với người trong căn cứ bọn họ cầm phần lớn lương thực về, căn cứ Ánh Rạng Đông chỉ lấy không đến một phần ba.
Nhóm dị năng giả lập tức hoan hô, trong đó có một dị năng giả nghe xong, lập tức kích động nói: "Kho lúc có năm kho hàng, đủ cho chúng ta ăn rất lâu!"
Trần Chí sửng sốt, lập tức nhíu này: "Cậu vừa nói gì? Năm kho hàng?"
Trần Chí lập tức nghĩ đến mấy cánh của kho hàng kia, chẳng lẽ những kho hàng đó đều có lương thực? Rõ ràng hắn ta nhìn toàn là kho hàng trống mà!
"Đúng vậy, tôi ở cạnh cái thôn kia, kho lúa kia vừa mới xây bốn cái kho hàng, đều chất đầy lương thực." Dị năng giả kia không rõ nguyên nhân mà trả lời.
Sắc mặt Trần Chí lập tức biến đổi, chẳng lẽ lương thực trong mấy kho hàng đó đều bị dị năng giả của căn cứ Ánh Rạng Động lấy mất rồi sao?
Không gian kẻ đó lớn như vậy sao?!
Nếu thật sự là bọn họ lấy đi, vậy hắn ta trước đó ở trước mặt đối phương khoe khoang, những người đó chắc chắn đang cười nhạo hắn ta trong lòng!
Trần Chí lập tức biến sắc, nói không ra lời.
Lúc này, vẻ mặt Nhậm Bằng Phòng đầy bất mãn đi ra, gã nhìn những người trở về, lập tức nhíu mày: "Tiêu Minh Quân đâu?"
Mọi người lập tức yên lặng, hai mắt nhìn nhau, trong lòng Trần Chí hoảng loạn, không dám chủ động nói chuyện.
Sắc mặt Nhậm Bằng Phòng trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Dũng Nghị và Trần Chí dẫn đầu.
Lâm Dũng Nghị cắn răng, thấp giọng nói: "Chúng tôi gặp được người của căn cứ Ánh Rạng Đông, Tiêu tiên sinh đã đi theo bọn họ."
Lâm Dũng Nghị vừa dứt lớn, một trận gió lập tức đánh úp lại, vẽ ra trên người ông mấy chục vết thương, quần áo dày bị cắt rách, máu tươi lập tức đổ ra.
"Các người cứ để hắn ta tùy ý trốn đi?" Nhậm Bằng Phong lạnh giọng nói: "Hắn ta chạy trốn vì nguyên nhân gì?"
Trong lòng Trần Chí run lên, liếc nhìn Lâm Dũng Nghị, trong lòng cậu nguyên ông đừng nói chuyện của mình ra.
Lâm Dũng Nghị cũng không thèm nhìn Trần Chí một cái, ông hơi cắn răng chịu đựng sự đau đớn của vết thương nói: "Trần Chí vừa đánh vừa đá tiên sinh, sau đó người của căn cứ Ánh Rạng Đông không nhịn được nên cứu cậu ấy, chúng tôi không đánh lại họ."
"Không có, tôi, là do Tiêu Minh Quân cố ý chặn đường ..." Trần Chí hoảng loạn vội vàng giải thích, nhưng mà muộn rồi, lưỡi dao gió gào thét chém về phía hắn ra, Trần Chí không có chỗ trốn, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất.
"Mày có biết giá trị của hắn cao thế nào không?!" Nhậm Bằng Phong tức muốn hộc máy đá bay Trần Chí: "Những người của căn cứ Ánh Rạng Đông là ai? Dám cướp đồ của tao!"
Tóc vàng một bên vội vàng nói: "Tôi nghe bọn họ kêu mấy người dẫn đầu là Quý Sâm, Bạch Cảnh Chi và Ôn Mộ Sanh, còn có dị năng giả không gian tên Yến Ly."
Động tác Nhậm Bằng Phong dừng lại, Liễu Tinh vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhậm Bằng Phong cũng ngây người.
"Thế mà là bọn họ ..." Nhậm Bằng Phòng nghe thấy mấy cái tên quen thuộc, lập tức nhớ đến cảnh tượng thuốc nổ nổ tung mấy tháng trước.
"Bọn họ sao có thể còn sống? Trận nổ kia lớn đến thế, bọn họ sao mà thoát được?" Liễu Tinh không thể tin mà nói, cậu ta nhớ tới bốn người kia, lập tức nhớ tới bộ dạng mình bị bọn họ khi dễ lúc trước. (ai bắt nạt mày??? ai ??? mày không làm ai thì thôi chứ ai thèm đụng mày ???)
Nhậm Bằng Phong hơi nhướng mày, trong mắt lập lòe sự nguy hiểm: "Bọn chúng chắc chắn có bị mật gì đó mà ta không biết."
Nhậm Bằng Phong nhìn về phía Lâm Dũng Nghị lạnh giọng nói: "Sau này ở bên ngoài gặp được đám người Quý Sâm kia, cho dù có thế nào cũng phải mang Tiêu Minh Quân về cho tôi!"
Lâm Dũng Nghị gật đầu.
Nhậm Bằng Phong nhìn đám đàn em vô dụng, khẽ nhíu mày, lấy hết tinh hạch của bọn chúng, xoay người rời đi.
Lâm Dũng Nghị lập tức thở phào một hơi, ông nhớ tới câu nói kia của Yến Ly, không khỏi nhíu mày, không biết lần sau là khi nào có thể gặp lại bọn họ.
Yến Ly và Quý Sâm bọn họ về tới căn cứ, mọi người lập tức chờ mong hỏi: "Có tìm được lương thực không?"
Dị năng giả trong căn cứ ưỡn ngực hừ cười nói: "Đương nhiên rồi! Cũng nhờ Song Song, chúng tôi mới biết kho lúa có năm kho hàng! Yến Ly đều lấy hết lương thực ở đó rồi!"
"Mấy kẻ ở căn cứ Tân Sinh, mang theo ba dị năng giả không gian cũng không lấy hết một kho, anh Yến Ly của chúng ta một mình lấy cả bốn cái! Tôi hỏi anh có lợi hai không nào!"
"Hơn nữa anh Yến Ly giết zombie cũng xịn lắm! Cách bắn súng chuẩn cmnr!"
Mọi người trong căn cứ lập tức sửng sốt, Song Song là ai? Sao đi nhiệm vụ một chuyến, mọi người đều biến thành Dan trung thành của Yến Ly thế???
Sau đó, khi bọn họ đi theo Yến Ly đến kho trữ lúa của căn cứ, nhìn Yến Ly lấy từ trong không gian ra hơn một ngàn túi gạo và bột mì các loại lương thực, kho lúc trống rỗng nháy mắt bị lấp đầy, mọi người không khỏi trợn mắt há mồm kinh ngạc, trong nháy mắt bọn họ cũng trở thành fan trung thành của Yến Ly.
_____
Cả nhà mình năm mới vui nhốkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com