Chương 8. Xử lý miệng vết thương. Hôn môi
Yến Ly thành công mở khoá kho súng, cậu không lập tức mở tủ, mà quay đầu nhìn về phía ba người đàn ông, sau đó liền thấy cạn lời.
Miệng vết thương của Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh tương đối nhẹ, hơn nữa đều ở ngực và cánh tay, bởi vậy hai người xử lý khử trùng vết thương rất nhanh, mà Bạch Cảnh Chi, sau khi hắn xử lý xong miệng vết thường trước ngực, miệng vết thương ở phía sau không với tới, vì thế hắn không thèm khử trùng, rất tuỳ tiện quấn băng lên nửa người trên, máu dần dần nhiễm hồng băng vải trắng.
Yến Ly thật sự không nhìn nỗi, cậu không muốn dùng máu tươi dẫn zombie tới ăn! Cậu khắc chế nội tâm kháng cự Bạch Cảnh Chi, cầm lấy cồn, cố gắng bình tĩnh nói: "Miệng vết thương phía sau chảy máu, để tôi làm cho."
Hai mắt Bạch Cảnh Chi vẫn lạnh băng, hắn nhìn chằm chằm Yến Ly, không từ chối.
Yến Ly nhanh chóng mở băng vải ra, kiếp trước cậu thường xuyên phải tự xử lý vết thương cho mình, đã sớm quen thuộc rồi.
Yến Ly đổ cồn vào miệng vết thương máu thịt mơ hồ sau lưng, hô hấp của Bạch Cảnh Chi rối loạn, dường như có chút đau đớn, Yến Ly khử trùng xong, đổ thuốc chống viêm vào miệng vết thương, cuối cùng quấn băng vải lên.
"Được rồi." Yến Ly băng bó miệng vết thương xong, đặt cồn và thuốc chống viêm qua một bên, nhìn về phía Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh: "Còn dư lại các anh giữ đi, tôi vẫn còn."
"Cảm ơn." Bạch Cảnh Chi mặc quần áo xong, âm thanh nhàn nhạt nói với Yến Ly.
Yến Ly không khỏi ngẩn người, có hơi không tin nổi, Bạch Cảnh Chi thế mà lại nói cảm ơn cậu? Cậu cho rằng hắn là loại người cao ngạo khinh thường tất cả mọi thứ trên đời.
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh cũng cảm ơn Yến Ly, bỏ thuốc vào trong ba lô.
"Chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt rồi, tôi tên Ôn Mộ Sanh, lần này có thể cho tôi biết tên của cậu chưa?" Ôn Mộ Sanh mỉm cười nói.
"Quý Sâm, chúng ta cũng là lần thứ hai gặp mặt." Quý Sâm nói tên mình, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Yến Ly, cách thức băng bó vết thương của đối phương rất thành thục, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.
"... tôi tên Yến Ly." Yến Ly đi đến tủ súng, tay bắt đầu chậm rãi mở tủ.
Trong ngăn tủ có vài tầng, mỗi tầng đều đặt súng ống đạn dược và các loại vũ khí khác nhau, được bảo quản khá tốt.
"Chia thế nào?" Yến Ly quay đầu lại, trong lòng có chút căng thẳng, cậu dựa vào vũ lực chắc chắn đánh không lại ba người này, nếu bọn họ muốn cướp hết số súng này, cậu cũng không thể phản kháng.
Quý Sâm nhìn nhiều súng như vậy, trầm tư một chút, nói: "Chúng tôi cũng không mang đi nhiều được như thế, cậu có không gian đúng không, hơn nữa chìa khoá cũng là do cậu tìm thấy, chúng tôi lấy một ít đủ dùng là được."
Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đều không có ý kiến, ba người chọn vài khẩu súng cất vào ba lô, lấy ít đạn, cũng cầm một ít bom, ba lô liền chứa đầy, còn dư lại rất nhiều vũ khí đều để lại cho Yến Ly.
Yến Ly cũng không khách sáo, thu hết toàn bộ số vũ khí dư lại vào không gian, ngón tay cậu chạm vào súng ống đều biến mất, rất nhanh kho súng đã bị quét sạch.
"Tiếp theo nên ra ngoài thế nào mới là vấn đề." Quý Sâm khẽ nhíu mày, ngoài cửa truyền đến tiếng gào rống của zombie, vậy có lẽ lầu 1 vẫn còn rất nhiều zombie ở đó.
"Hơn nữa dị năng của chúng tôi tạm thời đều không dùng được, chỉ có thể dùng súng trên tay." Ôn Mộ Sanh nhìn súng trên tay, trước kia chỉ đi chơi bắn súng ở câu lạc bộ, chưa bao giờ tiếp xúc súng thật, không biết sử dụng thế nào.
"Không còn cách nào thì phải thành thục trước." Quý Sâm nói cho bọn họ một chút kĩ xảo sử dụng súng, mặt ngoài Yến Ly đang nghiêm túc nghe, nhưng thật ra kiếp trước cậu đã đi theo đội ngũ biết sử dụng thành thục súng rồi.
"Nhiều zombie như thế, cho dù chúng ta có súng, cũng khó mà ra ngoài." Yến Ly thấp giọng nói, nếu dị năng của bọn họ còn có thể sử dụng, vậy thì có thể dùng lửa để đốt chết phần lớn zombie, sau đó bọn họ có thể ra ngoài.
"Đúng là như vậy, nhưng dị năng của chúng tôi dùng hết rồi, trong chốc lát không thể hồi phục được." Quý Sâm nói.
Yến Ly đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu hơi nhấp nhấp môi, do dự mãi, thấp giọng nói: "Thật ra... tôi còn có một dị năng."
Ánh mắt mấy người đàn ông đều tập trung hết lên người cậu, Yến Ly hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: "Tôi có thể giúp các anh khôi phục một chút dị năng, nhưng mà khôi phục bao nhiêu tôi cũng không dám chắc. Hơn nữa, nếu phải dùng phương pháp này, tôi có yêu cầu cần các anh đồng ý."
"Chính là không thể để cho bắt cứ ai biết được tôi có dị năng này."
Quý Sâm nhìn bộ dạng bất an của Yến Ly, hơi hoà hoãn âm thanh hỏi: "Cậu có dị năng trị liệu sao?"
"... có thể xem là vậy đi." Trong lòng Yến Ly có chút thấp thỏm, nếu lỡ như chuyện không gian thăng cấp là giả thì sao? Giấc mơ kia không nhất định là sự thật.
"Nhưng, nhưng tôi cũng không dám chắc, hơn nữa phương thức trị liệu cũng có chút đặc biệt." Yến Ly nhỏ giọng nói.
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh nhìn nhau, cứ cho là Yến Ly không chắc chắn, nhưng có cơ hội thì vẫn nên thử một chút.
"Không sao, cậu có thể thử chút xem." Ôn Mộ Sanh cười cười, dịu dàng nói.
Bạch Cảnh Chi lẳng lặng nhìn Yến Ly.
"Cậu muốn bắt đầu từ cậu ta trước không? Dù sao vết thương của cậu ta cũng khá nghiêm trọng, nếu có hiệu quả thì cậu ta cũng sẽ rõ ràng nhất." Ôn Mộ Sanh nhìn về phía Bạch Cảnh Chi.
Yến Ly nhìn về phía Bạch Cảnh Chi, không khỏi có chút hoảng loạn, cậu phải hôn môi với Bạch Cảnh Chi sao? Nếu lỡ không có hiệu quả chẳng phải xấu hổ lắm sao ...
Hai mắt Bạch Cảnh Chi lạnh nhạt nhìn Yến Ly, trong đối phương có sự nhút nhát rất rõ ràng, không hiểu sao có chút giống chú hamster nhỏ hắn đã nuôi khi còn nhỏ.
"Có thể." Bạch Cảnh Chi gật gật đầu.
Bây giờ Yến Ly không thể từ chối, cậu hít sâu một hơi đi đến trước mặt Bạch Cảnh Chi, trái tim đập như trống, đôi mắt trắng đen rõ ràng hoảng loạn không biết nên nhìn nơi nào.
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh cũng yên lặng nhìn bọn họ.
Yến Ly khẽ run rẫy nói: "Anh ... anh nhắm mắt lại trước đi."
Bạch Cảnh Chi nhìn chằm chằm Yến Ly một cái, nghe theo mà nhắm mắt lại.
Yến Ly cắn chặt răng, đỡ bả vai của Bạch Cảnh Chi, người đàn ông trước mặt so với 1m75 như cậu cao hơn không ít, Yến Ly chỉ có thể nhón chân, kề sát mặt đối phương, do dự hôn lên môi Bạch Cảnh Chi.
"..." hô hấp của Bạch Cảnh Chi dừng lại.
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh cũng kinh ngạc, bọn họ nhìn khuôn mặt đầy vẻ muốn chạy trốn của Yến Ly, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Yến Ly không biết bây giờ nên làm gì bây giờ, hai môi dán vào nhau như thế, cũng tính là hôn môi nhỉ ...
Bạch Cảnh Chi nhắm mắt lại, những giác khác trở nên nhạy bén hơn, hắn có thể cảm nhận đôi môi mềm mại ấm áp của Yến Ly đang dán lên đôi môi có chút lạnh lẽo của hắn, cùng lúc đó, đầu vẫn luôn đau âm ỉ thế nhưng lại thoải mái hơn không ít, dường như có một dòng suối trong chảy qua, đầu óc tỉnh táo hơn, miệng vết thương trên người cũng giảm đau một chút.
Hình như thật sự có tác dụng.
Bạch Cảnh Chi đột nhiên nâng tay đè ót Yến Ly lại, môi khẽ nhếch, đầu lưỡi cạy cánh môi của đối phương ra, trong nháy mắt khi đối phương hoảng sợ, đầu lưỡi với vào trong miệng Yến Ly.
"Ưm!" Yến Ly hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, đây, đây là hôn lưỡi sao?
Đầu lưỡi của Bạch Cảnh Chi nhẹ nhàng liếm láp trên hàm răng của Yến Ly, không ngừng hấp thu nước bọt trong miệng đối phương, theo sự thâm nhập của nụ hôn, Bạch Cảnh Chi có thể cảm nhận rõ ràng dị năng của mình đang dần dần khôi phục.
"Ư ..." Yến Ly hô hấp không nổi, hai tròng mắt không nhịn được rưng rưng, tay cậu dùng sức đẩy Bạch Cảnh Chi, đối phương dường như nhận ra ý cậu, đầu lưỡi rời đi, để Yến Ly thở dốc.
Bạch Cảnh Chi yên lặng nhìn hốc mắt đỏ ửng của Yến Ly, bàn tay vẫn như cũ đặt sau đầu đối phương.
"Thế nào?" Ôn Mộ Sanh tủm tỉm nhìn Bạch Cảnh Chi.
Nhớ tới bên cạnh còn có Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh, Yến Ly vội vàng lùi ra sau vài bước cách xa Bạch Cảnh Chi, dùng mu bàn tay lau môi mình.
Bạch Cảnh Chi nhìn Ôn Mộ Sanh, vươn tay, một luồng sét nhỏ trên tay nhảy ra: "Khôi phục được khoảng ba phần."
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh tức khắc nhìn về phía Yến Ly vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích.
Yến Ly nghe Bạch Cảnh Chi nói, không khỏi thở phào một hơi, xem ra những chuyện trong giấc mơ kia đều là sự thật, không gian của cậu thật sự có thể nâng cấp, tuy rằng hôn môi với đàn ông thật sự cảm thấy rất xấu hổ ... hơn nữa còn là với ba người.
Quý Sâm đi đến phía Yến Ly, nắm lấy cổ tay cậu.
Yến Ly kinh hoàng trừng to đôi mắt nhìn Quý Sâm cao lớn cường tráng, đối phương luôn mang bộ dáng nghiêm túc trầm ổn, kiếp trước cậu từng thấy Quý Sâm ấn một tên địch đánh lén hắn trên đất, dùng lửa thiêu chết, khi đó mặt người đàn ông này không có biểu cảm dưới ánh lửa lập loè trở nên đáng sợ, đã khắc sâu vào trong lòng cậu.
Quý Sâm nhìn bộ dáng sợ hãi của Yến Ly, hơi dừng lại chút, thanh âm hơi khàn: "Đừng sợ."
Nói rồi, người đàn ông cao trên 1m90 cúi người xuống, một tay khác nâng cằm của thanh niên nhỏ hơn nhiều so với hắn, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ bừng của thanh niên.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
He he he là hôn đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com