Chương 80. Hạt giống
Nhiếp Hồng nghe được Yến Ly lần này mang về gần 60 tấn lương thực, không khỏi kinh ngạc, kho hàng hoang toàn không thể trữ hết, chỉ có thể tạm thời gửi trong không gian của Yến Ly.
Sau khi phân cho căn cứ 40 tấn lương thực, phần dư lại dựa theo nhân số của dị năng giả tham gia mà phân, dị năng giả trong căn cứ đều nhất trí cho rằng lần này có thể mang về nhiều lương thực như thế ít nhiều là nhờ có Song Song và Yến Ly, cùng với các vị đội trưởng đã giết chết zombie cao cấp, còn có các đội viên có thực lực mạnh giết nhiều zombie, vì thế quyết định để bọn họ lấy nhiều phần hơn.
Yến Ly nhìn ánh mắt cảm kích của bọn họ, không hề thoái thác, vì thế Quý Sâm cũng chủ động chia một phần ba lương thực cho nhóm dị năng giả, mọi người không hề ý kiến, ngoại trừ Ôn Tuấn Vĩ có chút bất mãn nhíu mày.
Yến Ly tính toán đại khái, lần này đi kho lúa, dị năng giả của căn cứ có mười người, mỗi người có thể nhận một ngàn cân lương thực.
Người cung quanh lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhưng những dị năng giả này trước kia thường xuyên vất vẻ ra ngoài tìm lương thực cho kho căn cứ, cho nên phần lớn mọi người không có bất mãn gì.
Trong nhà của mấy dị năng giả cũng không thể bỏ nhiều lương thực như thế, vì thế Yến Ly đề nghị có thể xác nhập vào lương thực của kho trong căn cứ, sau này bịn hon đến kho căn cứ lấy lương thực không cần dùng tinh hạch nữa, giảm số lượng trong sổ sách là được.
Nhóm dị năng giả lập tức tán động, đến lượt Ôn Tuấn Vĩ, Quý Sâm khẽ nhíu mày nói: "Cậu nhiều nhất chỉ có thể nhận 50 cân lương thực."
Ôn Tuấn Vĩ và thím Ôn lập tức bất mãn: "Dựa vào đâu!"
Người khác đều hơn một ngàn cân, sao tới phiên hắn ta lại chỉ có 50 cân?!
Mặt Quý Sâm không biểu cảm mà nhìn hắn ta: "Sau khi chúng ta tiến vào kho lúa, cậu luôn trốn ở phía sau không giết zombie, sau khi vào kho hàng cũng chỉ trốn sau lưng mọi người, thậm chí cuối cùng mọi người hợp sức cùng nhau giết zombie, cậu cũng hoàn toàn không chịu động thủ."
Ôn Tuấn Vĩ lộ ra biểu cảm chột dạ.
"Trước khi xuất phát tôi đã nói rồi, nếu ai không nghiêm túc giết zombie, phần vật tư đó trở về căn cứ sẽ chia cho mọi người, vậy nên phần lương thực kia của cậu chia lại cho căn cứ."
Thím Ôn làm sao chịu được thua thiệt, bà ta hô nháo nhào: "Cậu nói con trai tôi không giết là không giết à?! Nói không chừng do cậu chẳng thấy thôi! Trả phần lương thực của con tôi đây!"
Ôn Tuấn Vĩ đỡ thím Ôn, không dám rên một tiếng, mặt mày toàn là cảm giác không cam lòng.
Thím Ôn nhìn đến Ôn Mộ Sanh, khóc lớn mà gọi: "Ôn Mộ Sanh, có phải mày cói ý hại chúng tao không?! Chúng tao mệnh khổ quá mà ... mạo hiểm ta ngoài giết zombie lại còn bị nhắm vào ..."
Mắt Ôn Mộ Sanh lạnh lùng nhìn bà ta làm loạn, Quý Sâm lạnh giọng nói: "Tôi nói là thật, không tin bà hỏi những người khác đi."
"Tôi cũng thấy hắn ta trốn sau lưng chúng ta." Một dị năng giả nói.
Cố Dư trực tiếp lớn tiếng: "Tôi không giết zombie, tôi nhìn rõ ràng nhất, cái ông chú này trốn phía sau không có giết zombie."
"Tôi ..." Ôn Tuấn Vĩ đỏ mặt, hắn ta vẫn luôn trốn ở phía sau, cho rằng mọi người vội vàng giết zombie sẽ không chú ý tới hắn ta.
Người xung quanh làm sao còn không rõ nữa, sôi nổi khuyên thím Ôn đừng có để mất mặt, nếu không đến 50 cân lương thực cũng không có.
Thím Ôn tức giận đến mắng Ôn Tuấn Vĩ vài câu, không cam tâm đến lãnh 50 cân gạo, vừa mắng vừa tối mặt rời đi.
Dị năng giả ở căn cứ dùng tinh hạch đổi ắc quy với Yến Ly, Yến Ly đổi cho từng người một, Lâm Thư Thần và La Tầm Tả nghe tin mấy người họ về liền chạy tới.
Yến Ly nhanh chóng đổi ắc quy cho các dị năng giả, sau đó thoát khỏi bức tường người vây quanh cậu, giới thiệu Tiêu Minh Quân cho Lâm Thư Thần và La Tầm Tả làm quen, hai vô gái nghe đây là một nhà khoa học, lập tức cẩn thận chào hỏi với anh.
Tiêu Minh Quân bất đắc dĩ tự giới thiệu mình với hai người.
Lâm Thư Thần không rảnh cho chuyện khác, vô cùng kích động nói với Yến Ly: "Tiểu Ly, mấy ngày trước cậu đưa cho tôi và Tầm Tả hạt giống đó, chúng tôi thử nuôi trồng, phát hiện có rất nhiều hạt giống khác còn chưa nảy mầm, nhưng có một túi giống lại nảy mầm hết!"
"Thật vậy sao?" Yến Ly có chút kinh ngạc.
"Ừm! Cậu mau đi xem với chúng tôi đi, túi hạt giống mà cậu đưa cho chúng tôi lấy ở đâu thế?" Lâm Thư Thần kéo Yến Ly đi về hướng vườn trồng, Tiêu Minh Quân cũng vô cùng hứng thú đi theo sau.
Song Song đi đến một nơi lạ, chỉ quen thuộc với mình Yến Ly, vì thế cô bé liền vội vàng chạy theo, Yến Ly thấy thế liền giới thiệu Song Song cho mấy người Lâm Thư Thần.
Ba người đàn ông nhìn thấy Yến Ly đã bị bắt cóc đi mất rồi, không khỏi chậc nhẹ một tiếng, tối nay trở về rồi tính sổ sau.
Đi đến vườn gieo trồng, Yến Ly thấy trong khay nuôi cấy có một vài hạt mầm nhỏ vươn lên, mà các nuôi cấy khác lại không hề có hạt giống nào sinh trưởng.
"Chính là chỗ hạt giống đó, toàn bộ đều nảy mầm." Lâm Thư Thần đưa một cái túi cho cậu xem: "Chỗ hạt giống này cậu còn có ấn tượng không?"
Yến Ly lập tức sửng sốt, chỗ hạt giống này, là hạt giống mà cậu trồng từ rau quả trong không gian.
Nói cách khác, những hạt giống mọc ra từ những rau quả ở trong không gian của cậu có thể sinh trưởng nảy mầm bình thường ở bên ngoài sao?
Yến Ly có hơi do dự, nếu phải nói thật, vậy là phải nói cho mọi người biết không gian cậu có thể nuôi trồng, cậu chưa có chuẩn bị tâm lý.
Tiêu Minh Quân ở một bên cùng Lâm Thư Thần thảo luận về tình huống nuôi trồng, đều nhất trí cho rằng do vấn đề của hạt giống, những loại rau dại mà La Tầm Tả trồng ra cũng có thể nảy mầm bình thường, nhưng những loại hạt gióng rau dưa bình thường khác lại không hề nảy mầm, cho dù có nảy mầm cũng nhanh chóng chết đi.
Chỉ có một thứ kì quái, đó chính là túi hạt giống mà Yến Ly đưa, rõ ràng cũng là hạt giống rau dưa bình thường, vì sao lại không giống với những hạt giống khác chứ?
Yến Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Tôi cũng không rõ nữa ..."
Tuy rằng Lâm Thư Thần thất vọng một chút, nhưng cũng không cưỡng ép, cô biết chỗ hạt giống này đều là nhờ Tiểu Ly dọc đường thu thập được, nhiều nơi như thế sao có thể nhớ hết được.
Tiêu Minh Quân thì lại vô cùng có hứng thú với loại hạt giống đặc biệt này, hỏi Yến Ly có còn hay không, Yến Ly gật đầu, lấy ra cho anh thêm một ít, Tiêu Minh Quân quyết định dùng nó để làm thí nghiệm, cẩn thận nghiên cứu thử.
"Tiểu Ly, lần sau mọi người khi nào lại ra ngoài thế? Gọi tôi nữa, tôi muốn ra ngoài đi tìm một ít hạt giống rau dại." Lâm Thư Thần nói với Yến Ly.
Yến Ly gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Tạm thời gác lại chuyện hạt giống, bọn họ mang Song Song trở về biệt thự, giới thiệu cho mấy người Yến Hà, tuổi của Song Song cũng xấp xỉ với Triệu An An, hai đứa nhỏ rất nhanh liền trở thành bạn bè.
Yến Ly để Song Song ở cùng với mẹ cậu, Yến Hà cũng vui vẻ đồng ý, bây giờ ở trong căn cứ, những ngày tháng vô cùng nhàm chán, có Song Song, dường như có thêm một đứa cháu gái.
Bố mẹ Bạch có chút hâm mộ, rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn như Song Song.
Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm xong liền ở trong phòng khách nói chuyện phiếm xem video, Yến Ly trước đó sợ Yến Hà ở một mình nhàm chán quá, vì thế đưa cho bà cái máy tính của mình, trong đó tải rất nhiều chương trình và phim ảnh cho bà xem, vì thế sau khi mọi người biết liền thường xuyên tụ tập ở biệt thự bên nữ để xem video.
Quý Sâm bọn họ nhìn thấy Yến Ly hình như còn muốn ở lại để xem video với mọi người, hơi nhướng mày, Ôn Mộ Sanh kéo kéo Yến Ly, cười tủm tỉm nói một câu "đi dạo cùng anh" rồi đẩy Yến Ly ra cửa, Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi cũng tự nhiên theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com