Chương 83. Hạt giống kì lạ
Sau khi vấn đề lương thực của căn cứ giải quyết xong, tinh thần của mọi người cũng tốt hơn rất nhiều, rất nhiều dị năng giả đều tích cực ra ngoài giết zombie lấy tinh hạch về để đổi lương thực, Nhiếp Hồng tuyên bố Yến Ly cống hiến cho căn cứ một ít vũ khí, người thường cũng có thể dùng vũ khí ra ngoài giết zombie.
Một vài người thường cũng lập tức trở nên vui mừng khôn xiết, zombie vốn dĩ đã dần dần tiến hoá, có vũ khí, đối phó sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Quý sâm để các đội viên nghỉ ngơi mấy ngày hấp thu tinh hạch để thăng cấp, Yến Ly cũng mang một ít tinh hạch hệ mộc vào trông không gian đút cho cái cây kia, trong một lần ngẫu nhiên Yến Ly phát hiện cái cây kia có thể hấp thu được tinh hạch hệ mộc, sau khi hấp thu tinh hạch xong thì không ngừng ra hạt, mỗi ngày Yến Ly đều có thể thu thập một sọt hạt giống, có hơi bất đắc dĩ.
Yến Ly nhìn hạt giống trong tay, có hơi tò mò, mỗi ngày cậu đều đi đến vườn giao trông nhìn thành q ủa nghiên cứu của Lâm Thư Thần bọn họ, hôm nay quyết định đi đến gần vương gieo trồng gieo hạt giống này xuống thử.
Trước đó cậu chưa từng thử việc lấy loại hạt này ra, bởi vì cậu nhớ rõ cây này ở bên ngoài không gian thì không thể phát triển, nhưng khi cậu nghe Lâm Thư Thần nói hạt giống trong không gian của cậu ở bên ngoài có thể sinh trưởng, đột nhiên nghĩ tới hạt giống của cái cây kì lạ này.
Yến Ly đi về phía vườn trồng trọt, lúc đi qua quảng trường, Yến Ly nhìn thấy một vài đúa nhóc chạy tới chạy lui chơi đùa ở quảng trường, không khỏi cong môi, trong tận thế như thế này, có trẻ em thì sẽ còn có tương lai.
Đột nhiên, một đưa bé không nhìn được liền đụng là người Yến Ly, sau đó ngã xuống đất, đứa bé nhìn thấy Yến LY, muốn khóc lại không khóc nhìn chằm chằm cậu, giọng nói non nớt hỏi: "Anh ơi, anh có sao không?"
Yến Ly vội vàng đớ cố bé dậy, dịu dàng hỏi: "Anh không sao hết, em thì sao? Có đau không?"
Cô bé lắc đầu, lại gật đầu: "Mẹ nói, anh đã mang về rất nhiều đồ ăn, làm cho Nữu Nữu có thể được ăn no, còn làm cho nhà có điện! Nữu Nữu nhìn thấy anh thì phải nói cảm ơn."
Trong lòng Yến Ly mềm nhũn, không nhịn được sờ tóc cô bé, lấy một quả táo từ trong không gian ra, đưa cho cô bé: "Không cần phải cảm ơn, đây là quà anh cho Nữu Nữu, sau này phải chú ý nhìn được nha, nếu không té ngã bị thương thì không được đâu."
"Trái cây!" cô bé nhìn thấy quả táo, ánh mắt sáng lên, cô bé do dự một chút vẫn không nhịn được nuốt nước miếng, nhận lấy quả táo, vô cùng ra dáng mà cảm ơn Yến Ly: "Cảm ơn anh ạ."
Yến Ly xoa tóc cô bé, rồi để có bé đi chơi.
Thím Ôn ở phía sau đi ngang qua vừa hay thấy thế, không khỏi ghen ghét bĩu môi, thế mà lại dễ dàng tặng quả táo trân quý như thế cho người khác, thật là lãng phí!
Thím Ôn nghĩ tới Ôn Tuấn Vĩ đã nói, Ôn Mộ Sanh hình như có mối quan hệ không bình thường với Yến Ly, trong mắt bà ta xoay chuyển, đi về phía Yến Ly.
"Chào cháu, cháu là Yến Ly bạn của Mộ Sanh có đúng không?" Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.
Yến Ly quay đầu lại nhìn thấy thím Ôn, khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì?"
"Tiểu Ly chào cháu, thím là mẹ của Mộ Sanh, cháu có nhớ không?" Thím Ôn vội vàng cười nói, trong mắt loé lên ánh sáng tính kế.
"Ừm." Yến Ly nhàn nhạt đáp một tiếng.
"Tiểu Ly à, Mộ Sanh từ nhỏ đã không mấy thân thiết với chúng tôi, nhưng chúng tôi đều vô cùng quan tâm đến nó, cháu có thể giúp thím khuyên Mộ Sanh chút không, chúng tôi tốt xấu gì cũng là người nhà của nó, người một nhà thì có chuyện gì mà không thể bỏ qua chứ?"
Thím Ôn lộ ra bộ dạng lo lắng: "Mỗi lần thím muốn nói chuyện cùng với nó, nó đều không muốn nghe, ài, đứa trẻ này, từ nhỏ đã khiến người ta phải nhọc lòng."
Yến LY lạnh lùng nhìn thím Ôn: "Không có chuyện gì khác chứ? Vậy tôi đi trước ..."
"Chờ một chút!" Thím Ôn vội vàng nói: "Còn có chuyện nữa, cháu cũng biết, Mộ Sanh nó không chịu về nhà, cũng không cho chúng tôi đồ ăn gì hết, tôi cùng ba chúng nó đều dựa vào đồ ăn mà em trai Mộ Sanh nó kiếm được sống tới ngày hôm nay, cuộc sống thật sự rất khó khăn, cho nên, có thể nhờ cháu đưa cho chúng tôi một ngàn cân lương thực kia của Tuấn Vĩ được không? Coi như là phí phụng dưỡng mà Mộ Sanh cho chúng tôi."
Yến Ly bị đối phương mặt dày vô sỉ làm cho cạn lời, lạnh giọng chất vấn: "Xin hỏi mấy người đã cho Mộ Sanh cái gì? Anh ấy từ lúc đi học cho đến sinh hoạt phí đều là tự mình kiếm ra, các người có tư cách gì mà đòi Mộ Sanh cho mấy người phí phụng dưỡng?"
Thím Ôn hợp tình hợp lí mà nói: "Chính tôi sinh nó ra đó! Tôi là mẹ nó, nó phải có nghĩa vụ nuôi nấng tôi, người trẻ tuổi cậu, sao đạo lí đơn giản như thế mà cũng không hiểu thế?"
Yến Ly hoàn toàn hết chỗ nói, lạnh lùng nói: "Loại người không hề quan tâm đến Mộ Sanh giống như các người, không cứng trở thành cha mẹ! Tôi sẽ không đưa lương thực cho các người."
Yến Ly không thèm để ý đến thím Ôn nữa, trực tiếp bỏ đi.
Thím Ôn nhìn bóng dáng Yến Ly rời đi, không nhịn được mà phỉ nhổ, mắng: "Phi! Một tên bán mông mà còn muốn dạy đời tao! Đúng là không biết xấu hổ!"
Yến Ly ném chuyện của thím Ôn ra sau đầu, cậu đi về phía vườn trồng trọt, phát hiện Cốc Hi Nhiên cũng ở đây, cô đang nói chuyện với Lâm Thư Thần, nói hạt giống này là do cô tìm được ở bên ngoài, muốn gieo trồng thử xem.
Lâm Thư Thần đồng ý, Yến Ly tìm vị trí gieo hạt giống kia xuống, chỉ trong chốc lát, hạt giống này liền nảy mầm! Giống như được dị năng giả hệ mộc thúc giục sinh trưởng vậy.
Một lát sau, một cái cây nhỏ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, Cốc Hi Nhiên nhìn cái cây kì quái này, duỗi tay sờ sờ kéo kéo, thân cây vô cùng rắn chắc, vô cùng thích hợp để trói zombie!
"Tiểu Ly, anh còn hạt giống không? Có thể cho em một hạt không, em cũng muốn thử thử xem có thể dùng không!" Cốc Hi Nhiên nóng lóng muốn thử.
Yến Ly lấy từ trong không gian ra một hạt giống mới, Cốc Hi Nhiên thử dùng dị năng của mình thúc giục nó phát triển, nhưng mà, hạt giống này hoàn toàn không có động tĩnh
Cốc Hi Nhiên sửng sốt, lại thử một lần nữa cũng không thành công, cô nàng đem hạt giống chôn vào đất, chỉ trong chốc lát, lại mọc ra một cái cây giống như cái cây kia.
Lâm Thư Thần kinh ngạc: "Rốt cuộc đây là chuyện gì?"
Cốc Hi Nhiên suy tư gì đó: "Cảm giác như thao tác của hạt giống này đã bị một dị năng giả hệ mộc điều khiển vậy, cho nên tôi mới không cách nào thúc giục nó sinh trưởng được, bởi vì nó đã có chủ nhân."
"Đáng tiếc, thế thì không có cách nào có thể đối phó với zombie, dây mây này rất rắn chắc, lại không thể không chế chúng nó bắt chúng nó khống chế zombie." Cốc Hi Nhiên có chút tiếc nuối nhìn hai cái cây nhỏ trước mắt.
Yến Ly yên lặng tự hỏi, thứ điều khiển hạt giống này chỉ sợ là cái cây trong không gian kia của cậu, Yến Ly nghĩ đến việc mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cái cây kia, không biết cậu có thể khiến cho cái cây trong không gian kia có thể đi bắt zombie không nữa?
Yến Ly quyết định trở về biệt thự để thử.
Nếu thật sự có thể ra lệnh cho chúng nó bắt zombie, vậy cái cây kỳ quái này chắc chắn có thể phát huy công dụng ở làn sóng zombie, Yến Ly nghĩ đến trong không gian của mình có hơn một ngàn hạt giống, không nhịn được có chút kích động.
Trở về biệt thự, Ôn Mộ Sanh không có ở đây, cậu ở biệt thự gieo một hạt giống, rất nhanh liền nảy mầm một cái cây nhỏ.
Ý thức của cậu tiến vào không gian, làm cho cái cây mẹ kia ra lệnh cho cây con động đậy, Yến Ly nhìn chằm chằm cái cây mây nhỏ trước mặt, chung quanh rõ ràng không có gió, dây mây trên cây lại cong cong vẹo vẹo di chuyển! Trong đó có một cái thân mật cọ cọ lên mặt của Yến Ly.
Yến Ly lập tức sợ hãi, cái cây trong không gian kia, thế mà thật sự có thể nghe hiểu lời cậu nói! Nó chẳng lẽ là thực vật thời tiên giới sao? cảm giác giống như thực vật có linh trí thời kì tu tiên vậy.
Lúc này, Ôn Mộ Sanh đã trở về, hắn vừa mới đi một chuyến đến nhà Ôn Tuấn Vĩ, cảnh cáo bọn họ.
Chuyện tranh chấp của Yến Ly và thím Ôn vô tình bị người đi ngang qua nói cho Ôn Mộ Sanh, Ôn Mộ sanh lập tức lạnh mặt đi tìm nhà họ Ôn, dùng dị năng hệ băng làm ba người nhà kia sợ hãi, run run rẩy rẩy mà thề không dám đi tìm Yến Ly và hắn gây phiền phức nữa.
Ôn Mộ Sanh đang chuẩn bị trở về nói tin tốt này cho Yến Ly, lại không ngờ đối phương đã cho mình một niềm vui bất ngờ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com