Chương 85. Kho vũ khí ở sân vận động
Hôm nay, một đội ngũ mang theo mười mấy người thường cứu về căn cứ Ánh Rạng Đông, bọn họ là đội dị năng giả quân nhân chuyên phụ trách đi các tỉnh xung quanh cứu những người dân bình thường, mỗi lần ra ngoài phải một hai tháng mới về một lần.
Gần giữa trưa, đội trưởng nhóm quân đội quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ lát nữa chạy về căn cứ.
"Đêm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi!" Trong đó có một quân nhân nói.
Đội trưởng cười cười: "Đừng quên chúng ta còn phải báo cáo cho Nhiếp thủ lĩnh chuyện kho vũ khí nữa!"
"Nếu có thể lấy được kho vũ khí, vậy người thường trong căn cứ có thể dễ dàng giết zombie rồi."
"Kho vũ khí?" Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng cười như không cười, đội trưởng nhóm quân nhân lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa, thế mà hắn lại không thể cảm nhận được động tĩnh của đối phương.
Trong mắt Nhậm Bằng Phong lập loè sự nguy hiểm: "Thành phố A có kho vũ khí? Nói kĩ càng tỉ mỉ tôi nghe xem nào?"
Nhóm quân nhân lập tức nghiêm túc nhìn gã ta, đội trưởng lạnh giọng nói: "Anh là ai?! Đây là cơ mật quan trọng, không thể dễ dàng nói cho một người xa lạ như anh."
Nhậm Bằng Phong cười lạnh một tiếng: "Không nói cho tôi? Tôi muốn xem xem các người mạnh miệng tới khi nào!"
Vừa dứt lời, Nhậm Bằng Phong vung tay lên, vô số lưỡi dao gió đánh về phía bọn họ! Lưỡi dao gió không thể nhìn thấy đánh đến khiến mọi người trở tay không kịp, rất nhiều người đã bị thương, người thường không có năng lực sợ hãi tìm nơi trốn ...
Một vài dị năng giả dùng khiên kim loại, tường đất, cây cối che chắn ở phía trước bọn họ, muốn ngăn cản lưỡi dao gió của Nhậm Bằng Phong.
Tuy rằng những dị năng này lúc mới đầu có tác dụng, nhưng lưỡi dao gió của kẻ địch có phạm vi quá lớn, hơn nữa lại rất sắc bén, rất nhanh liền cắt xuyên qua dị năng của bọn họ!
Đôi trưởng nhóm quân nhân trong lòng sợ hãi, dị năng của người này thật sự quá mạnh!
"Mọi người cùng nhau lên!" Đội trưởng nhóm quân nhân ra lệnh, nhóm quâ nhân liền phối hợp ăn ý bắt đầu công kích về phía Nhậm Bằng Phong.
Nhậm Bằng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức gia tăng uy lực của dao gió, trong nháy mắt, lưỡi dao gió trở nên dày đặc hơn, hơn nữa lực cũng vô cùng lớn, rất nhanh đá phá vỡ phòng thủ của bọn họ, không ít người bị thương nghiêm trọng.
Đội trưởng nhóm quân nhân cũng bị thương nặng, trên ngực không biết bị dao gió cắt từ bao giờ, hắn thở hổn hển quỳ chống trên mặt đất, che miệng vết thương, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về Nhậm Bằng Phong.
"Vị trí kho vũ khí nằm ở đâu?" Nhậm Bằng Phong lạnh giọng hỏi.
Đội trưởng nhóm quân đội cắn răng: "Tôi sẽ không nói cho anh, anh muốn giết thì tuỳ ý anh!"
Nếu để một phần tử nguy hiểm như thế đến được kho vũ khí, vậy thì sự ổn đinh của thành phố A chắc chắn sẽ bị pha hỏng.
"Mấy người nói!" Nhậm Bằng Phong lạnh mặt nhìn về phía những quân nhân khác, nhưng mà bọn họ ngậm chặc miệng, thấy chết không sợ, cũng không tính sẽ nói ra. (Huhu cảm tử quá :(((
Nhậm Bằng Phong hừ cười một tiếng: "Không nói đúng không? Vậy được." Gã đi đến bên cạnh những người thường, túm một người đàn ông trung niên đang run rẩy ra, súng trong tay nhắm ngay đầu ông ta.
Nhóm quân nhân lập tức khẩn trương nhìn Nhậm Bằng Phong.
"Các người không nói, tôi sẽ giết hết đám người thường vô dụng này, từng bước từng bước giết, mãi đến khi các người nói mới thôi." Nhậm Bằng Phong lộ ra nụ cười âm độc.
Nhóm quân nhân không khỏi sốt ruột nhìn về phía đội trưởng của bọn họ.
"Tôi đếm đến ba, ba, hai ..." Nhậm Bằng Phong hơi híp mắt, đang chuẩn bị hô lên, đội trưởng vội vàng quát bảo dừng lại: "Tôi nói! Đừng giết hại người vô tội!"
Nhậm Bằng Phong hừ cười một tiếng, gã biết ngay những người này sẽ để ý đến mạng của mấy tên phế vật này, khó trách không thể làm chuyện lớn.
Đội trưởng nhóm quân nhân cắn răng: "Anh phải đảm bảo sau khi anh biết tin rồi sẽ không lại tổn hại đến bọn họ."
"Chắc chắn rồi." Nhậm Bằng Phong hơi cong môi.
Đội trưởng nhóm quân nhân do dự một chút vẫn nói cho gã ta biết tin: "Kho vũ khí của thành phố A ở bên trong sân vận động, nhưng bị trí cụ thể thì chúng tôi không rõ lắm, chúng tôi nghe một quân nhân sắp chết nói, người đó chưa nói xong đã chết rồi ..."
Nhậm Bằng Phong hơi híp mắt, nhìn chằm chằm đội trưởng, dường như đang phán đoán hắn nói thật hay nói dối.
"Những gì tôi nói đều là thật, tin hay không thì tuỳ anh." Đội trưởng khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, mệt vết thương chảy rất nhiều máu, may mà gần đó không có zombie.
"Vậy tốt, cảm ơn tình báo của anh, nếu vậy, các người có thể đi chết rồi." Nhậm Bằng Phong mỉm cười nói, súng trong tay đùng một tiếng, trực tiếp ra tay bắn chết người đàn ông trung niên!
"Anh!" Đội trưởng không thể tin nổi mở to hai mắt, nhìn Nhậm Bằng Phong như một con quỷ dữ.
"Cũng không thể để cho các người mang tin về báo cho đám người ở căn cứ Ánh Rạng Đông mà?" Nhậm Bằng Phong nói, gã không muốn để đám Quý Sâm kia làm xáo trộn kế hoạch của gã!
Đội trưởng nhóm quân nhân không màng đến miệng vết thương, đột nhiên nhắm về phía Nhậm Bằng Phong, giây tiếp theo, lưỡi dao hung ác giống như lốc xoáy thổi tới, thổi người thường và quân nhân ở đó bay ra ngoài, để lại vô số vết thương sâu cạn.
Tiếng kêu thảm thiết không dừng lại.
Nhậm Bằng Phong hoàn toàn không quay đầu lại nhìn, chậm rãi đi khỏi nơi đó, người phía sau ngã đầy đất, máu tươi tràn ngập khắp nơi.
Chờ sau khi Nhậm Bằng Phong rời khỏi đó, hai người quân nhân mặt đầy nước mắt xông đến, bọn họ đi ra bên ngoài tìm vật tư, không ngờ lại bởi thế mà tránh được một kiếp.
"Đội trưởng, Tiểu Vương, Bình Tử!" Hai người nhìn các đồng đội hơi thở thoi thóp, đau khổ gọi tên bọn họ.
"Chúng ta mau chóng đưa bọn họ về tìm dị năng giả chữa trị! Nói không chừng còn kịp!" Hai người vội vàng mang những đồng đội còn tia hi vọng lên xe, vốn dĩ là quân đội hơn hai mươi người chỉ còn lại có bảy người còn thở, mà người thường không có dị năng còn thảm hơn, chỉ có ba người còn sống.
"Chờ lát nữa chúng tôi mang mọi người về nhà!" Hai quân nhân cắn chặt răng, nhanh chóng lái xe về hướng căn cứ Ánh Rạng Đông.
Hai người lái xe vọt vào căn cứ,vừa xuống xe liền hô to: "Dị năng giả chữa trị đâu! Mau kêu bọn họ đến đây! Người bị thương sắp không chịu được nữa!"
Mọi người xem bọn họ vội vàng như thế, vô cùng hoang mang rối loạn đi tìm dị năng giả chữa trị.
Rất nhanh, Nhiếp thủ lĩnh và Quý Sâm bọn họ cũng nghe tin chạy đến, Nhiếp Hồng phát hiện nhóm quân nhân mình lấy làm tự hào giờ chỉ còn lại mấy người, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không lành, vội vàng dò hỏi hai người kia sao lại như thế.
Hai người đỏ mắt nghẹn ngào kể chuyện đã trải qua cho Nhiếp Hồng, những người nhà xung quanh nghe thấy chồng, con trai mình đã chết, lập tức không chịu nỗi mà ngã xuống đất.
Biểu cảm của Quý Sâm trở nên nghiêm túc, hai mắt lập loè sự tức giận, hắn hít sâu một hơi, nói với hai người: "Đi, dẫn chúng tôi đến đó, đem các đồng đội trở về."
Hai người chịu đựng nước mắt cúi chào, mang theo vài chiếc xe đưa bọn họ về căn cứ.
Mà những người còn hơi thở, dưới sự chữa trị của nhóm dị năng giả chữa trị và Cố Dư, rốt cuộc cũng được kéo về từ quỷ môn quan.
Trong căn cứ có nhiều người đều biết nhóm quân nhân này từ bên ngoài cứu người về, mọi người đều hỗ trợ an táng, yên lặng đau lòng cho bọn họ.
Buổi tối, Quý Sâm tập hợp đội viên lại, nghiêm túc nói: "Để tránh cho kho vũ khí rơi vào tay Nhậm Bằng Phong, ngày mai, chúng ta phải đến sân vận động."
Tâm trạng của mọi người đều nặng nề, vô cũng nghiêm túc gật đầu, bọn họ muốn thay các bạn vè trong căn cứ báo thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com