Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88. Yến Ly bị bắt đi

Yến Ly dọn sạch vũ khí trong kho hàng, sau đó cùng bọn Quý Sâm đi đến cuối đường, ở đó có một cánh cửa, hẳn là cửa ra.

Quý Sâm dùng thẻ mở cửa, đây là tường ngoài sân vận động, bọn họ từ dưới xuyên ra bên ngoài sân vận động.

Quý Sâm bọn họ đi vào sân vận động, dùng bộ đàm kêu gọi những đội khác: "Vũ khí đã lấy được, có thể rút lui!"

Một vài dị năng giả của căn cứ Tân Sinh nhìn thấy đám người Quý Sâm, không khỏi khiếp sợ, không phải thủ lĩnh bảo bọn họ ở trong kho vũ khí sao? Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Bọn họ vội vàng đi thông báo cho Nhậm Bằng Phong.

Nhậm Bằng Phong trốn ở ngoài cửa chờ nửa ngày, kết quả nghe thấy tin Quý Sâm đã thoát, lập tức nổi trận lôi đình, không lẽ bên trong còn có đường khác?!

Nhậm Bằng Phong vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng mà đã quá muộn, Quý Sâm bọn họ đã nhanh chóng tụ tập tiểu đội lái xe khỏi sân vận động.

Nhậm Bằng Phong nhìn bóng dáng bọn họ ở xa, đôi mắt đỏ lên, tràn ngập tức giận.

Liễu Tinh ở một bên trấn an gã: "Đừng nóng giận, tôi đã hoàn thành chuyện mà anh nói rồi."

Sắc mặt Nhậm Bằng Phong hơi hoãn lại, gã nhìn xe Quý Sâm rời đi rồi cười lạnh: "Bây giờ chạy trốn cũng vô dụng, rất nhanh sẽ có người giúp tôi mang cậu về đây."

"Chúng ta về!" Nhậm Bằng Phong lạnh giọng nói, mang theo đàn em đi về căn cứ.

Lâm Dũng Nghị ở phía sau Nhậm Bằng Phong nghe được những gì Nhậm Bằng Phong nói, lập tức kinh hãi, chẳng lẽ bên phía Quý Sâm có kẻ làm phản?

Đoàn người Yến Ly trở lại căn cứ, mọi người nghe được Quý Sâm nói Yến Ly đã lấy được hết vũ khí, người của căn cứ Tân Sinh không lấy được thứ gì, lập tức hưng phấn hoan hô, cùng lúc đó bọn họ lại lần nữa nhận biết về không gian lớn nhỏ của Yến Ly.

Tiêu Minh quân tới tìm Yến Ly, cho cậu một cái bộ đàm nho nhỏ đã được cải tạo: "Đã sửa xong rồi, tôi còn giúp mọi người cải tiến bộ đàm, nhỏ hơn chút, hơn nữa phạm vi thông báo cũng lớn hơn."

"Cảm ơn!" Yến Ly nhận bộ đàm, bỏ vào trong không gian, sau đó thảo luận với Tiêu Minh Quân về những hạt giống mà anh đã nghiên cứu.

Không ngờ, phía sau cậu có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Yến Ly để một ít vũ khí trong không gian ở kho hàng của căn cứ, Quý Sâm bọn họ muốn đi theo Nhiếp Hồng để báo cáo tình hình kho vũ khí, Yến Ly cũng từ mình về biệt thự trước, cậu muốn đi tìm Yến Hà và bố mẹ Bạch để báo bình an.

Khi cậu đi đến một nơi khá hẻo lánh, đột nhiên, cậu cảm nhận ở phía sau mình có hơi thở, cậu lập tức nhận ra nguy hiểm, vừa định quay đầu, một bài tay lập tức bịt kín mũi cậu, mùi cồn gay mũi truyền đến, ý thức cậu dần rã ra.

"Vất vả rồi." Ôn Tuấn Vĩ đi ra, đón lấy Yến Ly đang hôn mê: "Đây là thù lao của anh." Ôn Tuấn Vĩ đưa một túi gạo cho người đàn ông gầy yếu trước mặt.

"Anh sẽ không giết cậu ta chứ?" Dị năng giả ẩn thân cẩn thận hỏi, ôm chặt túi ngực trong lòng.

"Yên tâm, không gian của cậu ta còn nhiều đồ ăn như thế, tôi sao có thể giết cậu ta, tôi chỉ muốn để cậu ta lấy lương thực của tôi trả lại cho tôi thôi, cậu ta đưa thì tôi thả ra." Ôn Tuấn Vĩ ồn hoà cười nói.

Người đàn ông không hỏi lại nhiều, nhanh chóng rời đi.

Ôn Tuấn Vĩ thừa dịp bốn về vắng lặng, vội vàng nhét Yến Ly vào cốp xe, sau đó như không có chuyện gì lái xe ra khỏi căn cứ.

Ôn Tuấn Vĩ đi vào căn cứ Tân Sinh, đưa Yến Ly cho Nhậm Bằng Phong: "Lương thực và vũ khí đã nói trước đâu?"

Nhậm Bằng Phong nhìn Yến Ly hôn mê, vừa lòng cong môi, để đàn em đưa vật tư cho Ôn Tuấn Vĩ.

Lâm Dũng Nghị ở một bên nhìn thấy Yến Ly, trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu, không dám để cho Nhậm Bằng Phong nhìn thấy phản ứng của ông.

"Chuyện tôi bắt Yến Ly đi chắc chắn sẽ bị phát hiện, tôi có thể gia nhập căn cứ của các người không?" Ôn Tuấn Vĩ cẩn thận hỏi.

Nhậm Bằng Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn Ôn Tuấn Vĩ: "Đương nhiên có thể, căn cứ của tôi hoan nghênh tất cả dị năng giả."

Ôn Tuấn Vĩ sung sướng gật đầu, liền đi theo đàn em của Nhậm Bằng Phong ra ngoài.

Lâm Dũng Nghị vội vàng nói chuyện này cho đàn em của ông, bọn họ tính toán, quyết định nhanh chóng báo chuyện này cho Quý Sâm bọn họ.

Yến Ly mơ màng mở mắt, trong đầu lập tức nhớ lại chuyện trước khi mất đi ý thức, lập tức tỉnh táo lại.

Cậu nghe thấy tiếng cười của người đàn ông, ngẩng đầu lên liền thấy, lập tức nhíu mày, là Nhậm Bằng Phong.

Yến Ly cúi đầu nhìn về phía mình, tay chân cậu đều bị trói vào một chiếc ghế, không thể động đậy, cậu bình tĩnh nhìn quay bốn phía, phòng này hẳn là văn phòng của Nhậm Bằng Phong.

"Anh bắt tôi tới đây có chuyện gì?" Yến Ly nhìn về phía Nhậm Bằng Phong.

Nhậm Bằng Phong khẽ cười một tiếng, đi đến trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống mà nói: "Tôi rất có hứng thú với dị năng của cậu, cậu có hai dị năng nhỉ?"

Yến Ly khẽ sửng sốt, nhíu mày: "Tôi chỉ có dị năng không gian."

Nhậm Bằng Phong chỉ cảm thấy cậu đang giấu giếm, cười lạnh một tiếng: "không muốn nói cũng không sao, tôi đã xác nhận rồi, cậu còn có một dị năng đặc biệt khác là chữa trị, chỉ cần tiếp xúc với cậu là có thể khôi phục dị năng."

Đồng tử Yến Ly co rút lại, trong đầu lập tức nghĩ tới trước đó Nhậm Bằng Phong đột nhiên nắm lấy tay cậu, dị năng khôi phục ít như thế gã cũng có thể nhận ra sao?

"Tôi mời cậu tới, chỉ là muốn làm một nghiên cứu nhỏ mà thôi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn hợp tác, tôi bảo đảm sẽ không để cậu bị nguy hiểm gì." Nhậm Bằng Phong ôn hòa nói.

"Tôi từ chối." Yến Ly lạnh giọng nói, cậu không tin bất kì câu nói nào trong miệng kẻ này.

Nhậm Bằng Phong hiện lên sự âm u, cười lạnh một tiếng: "Cậu không hợp tác cũng được, dù sao cậu cũng không thể trốn thoát, chỉ cần tôi nhốt cậu xuống địa lao, bọn Quý Sâm vĩnh biện không thể nào tìm thấy cậu!"

Nhậm Bằng Phong xoay người đi đến bên bàn làm việc, duỗi tay muốn lấy đồ trên bàn.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nhậm Bằng Phong lạnh mặt nhìn một dị năng giả lao vào la lớn: "Đại ca không hay rồi, dị năng giả của căn cứ Ánh Rạng Động đánh tới đây rồi!"

Nhậm Bằng Phong nhíu mày: "Cậu nói cái gì?1 Bọn họ sao nhanh như thế lại biết Yến Ly ở trong tay tôi!"

Chắn chắn có gián điệp!

"Dị năng của bọn họ rất lợi hai, chúng tôi không ngăn được!" dị năng giả chật vật nói.

Nhậm Bằng Phong lạnh lùng liếc nhìn Yến Ly một cái, bước nhanh ra ngoài: "Cậu canh ở cửa!"

Yến Ly thử mọi cách thoát khỏi trói buộc ở tay, cậu không muốn trở thành tồn tại mà Nhậm Bằng Phong dùng để uy hiếp Quý Sâm bọn họ, chỉ cần cậu mở trói, có thể lấy vũ khí từ không gian ra.

Nhưng mà hai tay cậu bị trói rất chặt, hoàn toàn không thể mở ra được.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở bên ngoài.

"Lâm đội trưởng, đại ca không ở bên trong." dị năng giả ngoài cửa nói.

"Phải không? Nhưng tôi muốn vào, xin lỗi." Tiếng của Lâm Dũng Nghị truyền đến, tiếp đó bên ngoài có âm thanh ngã xuống, cửa bị mở ra.

Lâm Dũng Nghị nhìn Yến Ly bị trói chặt, vội vàng đi đến bên cạnh cậu, giúp cậu cởi trói.

"Lúc chiều tôi đã đi thông báo cho đồng đội cậu, bọn họ đang ở ngoài căn cứ." Lâm Dũng Nghị nói: "Cậu nhanh chạy đi tìm bọn họ đi."

"Vậy còn chú?" Yến Ly hỏi.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm được người thường khác nhốt ở đâu, mấy ngày nay tìm ở bên ngoài cũng không phát hiện gì." Lâm Dũng Nghị cau mày, đầy lo lắng.

"Chú biết trong căn cứ có địa lao không?" Yến Ly nghĩ đến lời Nhậm Bằng Phong nói, không khỏi hỏi.

"Địa lao?" Lâm Dũng Nghị mờ mịt.

Yến Ly vội vàng thuật lại những lời lúc nãy Nhậm Bằng Phong đã nói với cậu: "Địa lao này, có thể là nơi nhốt người thường."

"Cảm ơn cậu đã cung cấp tình báo." Lâm Dũng Nghị cháy lên hi vọng: "Chúng tôi sẽ điều tra ở nơi này!"

Dây thừng trói Yến Ly bị cắt ra, Yến Ly xoa xoa cánh tay tê, Lâm Dũng Nghị thúc giục cậu nhanh chóng đi.

Yến Ly lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi đã đoán được vị trí địa lao ở đâu, chúng ta hôm nay cứu mọi người ra đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com