Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89. Địa lao

Lâm Dũng Nghị ngơ ngác nhìn Yến Ly: "Cậu biết địa lao ở đâu?"

"Chỉ là nghi ngờ thôi." Yến Ly nhìn về phía sàn nhà của văn phòng, cẩn thận quan sát: "Tôi đoán cửa vào địa lao ở trong văn phòng này."

"Vì sao?" Lâm Dũng Nghị tò mò hỏi, cũng theo kiểm tra.

"Lúc nãy Nhậm Bằng Phong nói muốn nhốt tôi vào địa lao, nhưng có vẻ không giống như muốn mang tôi đến nơi khác, cho nên tôi đoán có thể nơi này chính là lối vào địa lao." Yến Ly vừa nói vừa nhớ lại hành động của Nhậm Bằng Phong, ánh mứt dừng lại ở bàn làm việc.

Vừa nãy Nhậm Bằng Phong muốn lấy thứ gì?

Yến Ly đi đến trước bàn xem xét, trên mặt bàn rất sạch sẽ, có giấy và bút, còn có ly nước và đèn bàn các thứ, đột nhiên, ánh mắt Yến Ly dùng lại ở một cái điều khiển từ xa.

Cái điều khiển từ xa này điều khiển cái gì?

Yến Ly cầm lấy điều khiển từ xa, có khả năng nhất chính là đèn bàn, nhưng đèn bàn lại không có phản ứng gì, cậu xoay người, đánh giá văn phòng này, hướng điều khiển về phía kệ sách trên tường.

Đột nhiên, kệ sách phát ra âm thanh kẽo kẹt, thế mà lại có một cánh cửa mở ra!

Ở giữa có một cầu thang xuất hiện trước mặt bọn họ.

Yến Ly và Lâm Dũng Nghị liếc nhìn nhau, gật gật đầu, hai người đi xuống cầu thang.

Mà bên kia, Nhậm Bằng Phong nhìn thấy Quý Sâm bọn họ xử dụng dị năng phá hư căn cứ mà gã vất vả thành lập, thù mới hận cũ lập tức bốc lên.

Quý Sâm nhìn thấy Nhậm Bằng Phong, con rồng lửa lập tức lao về phía gã, hai mắt ẩn chứa tức giận: "Trả Tiểu Ly lại đây!"

Nhậm Bằng Phong lập tức dùng dao gió ngăn ngọn lửa lại, lạnh giọng a một tiếng: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Bằng Phong, có thể dùng Yến Ly để uy hiếp bọn họ rời đi." Liễu Tinh nhỏ giọng nói.

"Ngăn bọn họ lại, đừng có nói với tôi mấy trăm người không ngăn nổi mấy chục người? Tôi đi mang Yến Ly đến đây!" Nhậm Bằng Phong gật đầu, lạnh giọng nói với đám đàn em, gã bước nhanh về phía văn phong, chuẩn bị đem Yến Ly mang tới đây.

Nhưng mà khi gã trở lại văn phong lại phát hiện dị năng giả trông cửa đã bị đánh ngất, mà lối vào địa lao trong văn phòng đã bị mở ra!

Sắc mặt Nhậm Bằng Phong lập tức trầm xuống, gã bước nhanh về phía địa lao, địa lao là gã bảo dị năng giả hệ thổ đào ra, vì để bảo mật, ngày đó sau khi hoàn thành địa lao, bọn họ đã bị gã giết chết.

Ánh sáng âm u lập lòe ở địa lao, gã đi xuống dưới, đây là một không gian lớn gã dùng để giam giữ những người thường và là nơi gã làm thí nghiệm.

"Các người thế mà có thể phát hiện ra nơi này?" Nhậm Bằng Phong nhìn thấy Lâm Dũng Nghị và Yến Ly đang cởi trói cho những người thường đang suy yếu, vỗ tay cười to.

Yến Ly nghe thấy tiếng của Nhậm Bằng Phong, ánh mắt phẫn nộ trừng về phía gã, tên điên này, thế mà dám lấy người thường làm thí nghiệm, nhét tinh hạch vào trong não của người còn đang sống sờ sờ, xem có thể có dị năng hay không!

Mà những người thường này, chỉ có thể duy trì sinh mạng bằng chút nước và đồ ăn, tất cả mọi người đều vô cùng suy yếu.

Yến Ly nắm chặt tay, một bộ đàm nhỏ cất giấu trong không gian.

Cậu mở chốt bộ đàm, âm thanh bên này của cậu có thể truyền đến bên phía của Quý Sâm bọn họ.

"Không phải cậu nói người nhà của chúng tôi đều ở một nơi khác sinh sống tốt sao?! Thế mà cậu lại lấy họ ra làm thí nghiệm ..." Lâm Dũng Nghị nhìn Nhậm Bằng Phong, lửa giận hoàn toàn không áp lại được, phẫn nộ quát về phía gã.

Nếu ông đến muộn mấy ngày, vợ ông có phải cũng giống như những thi thể bị giải phẫu trên giường kia, chết không nhắm mắt không ...

Trong lòng Lâm Dũng Nghị vừa nghĩ vừa sợ.

"Ông đang nói gì thế? Bọn họ bây giờ không phải đang sống tốt đó sao? Mỗi ngày hai bữa tôi đều đút cháo loãng cho họ còn gì, ông cũng biết bây giờ lương thực khan hiếm biết bao?" Nhậm Bằng Phong khẽ cười nói, không hề có chút áy náy.

"Mỗi ngày chúng tôi đều giao lương thực cho cậu, để cậu cho người nhà của chúng tôi! Cậu đều nuốt lương thực đó làm của riêng, còn không biết xấu hổ nói lương thực khan hiếm?!" Lâm Dũng Nghị cắn răng, đôi mắt đỏ bừng.

"Nếu như các anh em trong căn cứ biết cậu đối xử với người thân của họ như thế, tuyệt đối sẽ không có ai đi theo cậu!"

Nhậm Bằng Phong không khỏi cười to, giống như đang nghe được chuyện cười.

"Chỉ cần ông chết thì bọn họ sẽ không biết, nói nữa, tôi là vì nghiên cứu, chỉ cần nghiên cứu ra làm thế nào để có dị năng thứ hai, các người cũng sẽ mạnh lên, hy sinh một số người vô dụng thì tính là gì? Dù sao cuối cũng bọn họ cũng đều sẽ chết."

"Nói không chừng đến lúc đó các người còn tôn sùng mang ơn tôi đó ..."

"Mẹ nó cậu câm miệng cho tôi!" Lâm Dũng Nghị đột nhiên dùng dị năng, lại bị Nhậm Bằng Phong nhẹ nhàng chắn đi.

"Vậy địa lao ở văn phòng này làm sao mà làm ra?" Yến Ly bình tĩnh hỏi.

"Vậy dĩ nhiên là do dị năng giả hệ thổ giúp tôi làm rồi, nhưng mà để tránh bọn họ phản bội tôi, tôi đã giết bọn họ rồi." Nhậm Bằng Phong nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "A đúng rồi, tôi nhớ có một người là đàn em của ông nhỉ? Đội trưởng Lâm."

Lâm Dũng Nghị oán hận cắn răng, hận không thể phanh Nhậm Bằng Phong ra làm trăm mảnh.

"Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, hai người các người, hôm nay ai cũng đừng mơ mà trốn." Nhậm Bằng Phong nói dứt lời, đột nhiên dùng dao gió, bay thẳng về phía Yến Ly!

Lâm Dũng Nghị biết Yến Ly không có dị năng công kích, vội vàng dùng đất muốn bảo vệ cậu, nhưng mà khiên đất lập tức bị doa gió cắt xuyên, một dao cắt vào ngực Lâm Dũng Nghị, ngày hôm qua chịu thương ở sân vận động còn chưa khỏi, bây giờ vết thương chồng chất.

"Ư!" Lâm Dũng Nghị không chống đỡ được, quỳ một gối xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng.

Vợ Lâm Dũng Nghị lo lắng, nhưng mà không còn sức để nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng bò về phía Lâm Dũng Nghị.

Mà lúc này, đám người Quý Sâm bên ngoài nhanh chóng chạy đến văn phòng của Nhậm Bằng Phong.

Lúc cuộc đối thoại ở địa lao được truyền ra, dị năng giả ở căn cứ Tân Sinh đều không thể tin nổi ngây người, đa số bọn họ đều vì căn cứ Tân Sinh có nhiều lương thực vũ khí mới gia nhập với Nhậm Bằng Phong, vốn nghĩ rằng người nhà thật sự được chăm sóc tốt, không ngờ, tất cả đều là nói dối.

Mọi người càng nghe càng tức giận, toàn bộ ngoài căn cứ đều yên lặng, Liễu Tinh nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt họ, cảm thấy không ổn, Yến Ly không phải bị trói sao? Sao lại có bộ đàm?! Rõ ràng lúc nãy soát người không phát hiện gì mà!

"Chúng tôi cũng không muốn đánh với mọi người, bây giờ xem ra, mọi người có nhiều người đều bị Nhậm Bằng Phong lừa rồi, tôi kiến nghị trước hết cứu người trong căn cứ ra, không biết Nhậm Bằng Phong sẽ làm gì với người nhà của mọi người." Quý Sâm trầm giọng đều nghị nói.

Dị năng giả của căn cứ Tân Sinh không do dự lâu, rất nhanh liền có người hô to một tiếng: "Có thể! Cứu người quan trọng hơn!"

Những dị năng giả khác cũng sôi nổi phụ họa, vì thế mọi người dẫn theo Quý Sâm bọn họ đi về phía văn phòng của Nhậm Bằng Phong, Liễu Tinh và Ôn Tuấn Vĩ và một số ít dị năng giả khác không dám phản kháng Nhậm Bằng Phong vội vàng trốn đi.

Quý Sâm bọn họ nghe thấy Yến Ly bị tấn công, bước chanh lập tức nhanh hơn.

Yến Ly để Lâm Dũng Nghị nằm xuống nghỉ ngơi, cậu lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Bằng Phong, lấy súng từ trong không gian ra, nhanh chóng nhắm chuẩn vào Nhậm Bằng Phong rồi bắn.

Nhậm Bằng Phong hừ cười một tiếng, dao gió nháy mắt đánh văng viên đạn đi.

"Cậu vẫn nên ngoan chút thì tốt hơn!" ánh mắt Nhậm Bằng Phong ngoan độc, lưỡi dao gió đột nhiên bay về phía Yến Ly.

Đùng đùng đùng --

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một khối khiên băng nháy mắt xuất hiện trước người Yến Ly, chắn hết lưỡi dao gió lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com