Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Đốt cháy zombie. Tổ đội mời gọi

"Ưm ..." Yến Ly nhắm chặt mắt, dường như chỉ cần không thấy là có thể làm như chuyện này chưa hề xảy ra.

Hai tròng mắt tối tăm của Quý Sâm hơi rũ xuống, biểu cảm có chút phức tạp, hắn cảm nhận được dị năng khô cạn đang dần dần khôi phục, dường như được lập đầy, trong chốc lát, khi dị năng không còn khôi phục nữa, Quý Sâm lập tức buông lỏng Yến Ly ra, hắn nhìn thanh niên đang thở hổn hển, giọng hơi khàn: "Xin lỗi đã mạo phạm cậu."

Yến Ly hơi sửng sốt, cậu nhìn hai tròng mắt Quý Sâm vì sao lại trở nên âm u, trong lòng không khỏi run lên, thấp giọng nói: "Không, không có gì, chỉ để chạy thoát thôi, sau này chúng ta chắc cũng không còn quan hệ gì đâu."

Quý Sâm nhận ra Yến Ly đang sợ hãi, vội vàng hồi phục tinh thần, trong mắt hiện lên một tia ảo não, hắn vừa mới nhớ tới một chút chuyện không vui trước kia, dẫn tới cảm xúc có hơi không tốt ... Tuy rằng Yến Ly đã hiểu lầm, nhưng mà người này cũng nhạy bén quá.

"Đến lượt tôi." Ôn Mộ Sanh không biết đã đến bên cạnh Yến Ly từ khi nào, duỗi tay xoa đầu đối phương, sau đó bàn tay đi xuống theo khuôn mặt cậu, đi đến cằm, hơi hơi nâng mặt đối phương lên, dịu dàng nhìn Yến Ly hơi căng thẳng mà cười, hôn lên.

Ôn Mộ Sanh hôn môi rất thoải mái, nếu là một nữ sinh bình thường, đối mặt với một người đàn ông đẹp trai dịu dàng như vậy, nói không chừng sẽ thích hắn nhỉ?

Nhưng mà Yến Ly nhìn tươi cười của Ôn Mộ Sanh, trong đầu không tự giác lại hồi tưởng về những chuyện của kiếp trước, cậu nhắm mắt lại, yên lặng nghĩ, không được để người này lừa, đừng quên bộ dạng thật sự của hắn.

Hôn xong, Ôn Mộ Sanh mổ nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của Yến Ly một chút, tuy rằng đã nhận ra sự căng thẳng và kháng cự của đối phương, nhưng mà cảm giác hôn môi với đối phương thật tốt, hắn còn rất thích.

Nhưng mà ... Yến Ly vì sao lại kháng cự hắn như thế chứ? Hình tượng dịu dàng hoàn mỹ của hắn hẳn là không có sơ hở gì mới đúng?

Yến Ly bình ổn hô hấp, vừa nhìn thoáng qua không gian của mình.

Trong lúc vừa mới bị Ôn Mộ Sanh hôn môi, cậu đã nhận thấy không gian có xảy ra biến hoá, tuy rằng bây giờ không có thời gian nhìn kĩ, nhưng khi cậu nhìn thấy không gian của mình trở nên vô tận, có núi có sống có nhà gỗ có cảnh đẹp, cậu vẫn không nhịn được có chút vui vẻ trong lòng, tức khắc vứt chuyện vừa mới bị hôn kia ra sau đầu.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Ôn Mộ Sanh nhìn cửa phòng lung lay sắp phá vỡ, zombie sắp xông vào.

Yến Ly hồi phục tinh thần, mở miệng đưa ra phương pháp của mình.

"Khá phiền phức là đám zombie ở lầu 1, nếu chúng nó không xông tới thì tốt rồi." Yến Ly nhỉ giọng nói: "Vậy chúng ta có thể giết chết chúng nó từ cửa sổ lầu 2."

"Các anh vừa mới khôi phục dị năng có cần lưu trữ trước không, để đối phó với zombie bên ngoài, không gian trong toà nhà có hạn, những zombie đó không thể nào toàn bộ xông hết lại đây, chúng ta cứ dùng súng hoặc vũ khí giải quyết."

Quý Sâm nghe Yến Ly nói, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, ý tưởng của đối phương cũng không khác ý hắn là mấy, vì thế hắn gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Tôi không vấn đề."

Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cũng đồng ý.

Đột nhiên, rầm một tiếng, cửa ngoài bị zombie phá hỏng! Mấy chục con zombie chen vào!

Ôn Mộ Sanh nhanh chóng dựng lên một tường băng, ngăn thân thể zombie lại, mà đầu chúng nó lộ ra ở trên.

Quý Sâm không nói hai lời nâng súng lên đùng đùng đùng liên tục xả, vô cùng vững vàng bình tĩnh, mỗi một viên đầu chuẩn xác bắn vào đầu zombie!

Bạch Cảnh Chi và Ôn Mộ Sanh cũng bắt đầu lần lượt nổ súng, tuy rằng độ chuẩn không bằng Quý Sâm, nhưng hai người rất nhanh, chưa được một lúc đã nắm giữ được phương pháp sử dụng súng, độ chính xác cũng cao dần lên.

Yến Ly nâng súng lên, nhắm ngay đầu zombie, đùng - viên đầu tiên trúng đầu zombie.

Đùng - lại thêm một viên, viên đạn nhanh chóng bay về zombie ở phía cửa, nháy mắt xuyên thẳng não zombie!

Yến Ly bình tĩnh nổ súng, không lãng phí một viên đạn nào, khuôn mặt mang theo nét trẻ con toát ra một tia sắc bén, ba người ở đây âm thầm quan sát Yến Ly, nhìn thủ pháo bắn súng của Yến Ly đều không nhịn được lộ ra sự tán thưởng, ngay sau đó như suy nghĩ điều gì, cách bắn súng của đối phương không giống như người lần đầu tiếp xúc với súng ...

Bốn người giết xong zombie ở hành lang lầu 4, đi xuống lầu 3, hành lang cũng chen đầy zombie, bốn người dùng súng giết phần lớn zombie, nhanh chóng giết hết số zombie còn lại, thành công tiến xuống lầu 2.

Yến Ly hơi cắn răng, đá bay một con zombie tiến lại gần, sau đó dơ côn lên dùng sức đập xuống! Máu tươi đỏ sẫm tức khắc toé ra.

Năng lực cận chiến của ba người đàn ông kia tốt hơn Yến Ly nhiều, bọn họ đều ít nhiều học qua võ thuật phòng thân, bởi vậy động tác dùng côn giết zombie lưu loát nhanh nhẹn, rất nhanh liền giết sạch zombie ở lầu 2.

Vì tránh để zombie ở lầu 1 bò lên, thang bộ thông lầu một và lầu hai bị Ôn Mộ Sanh dùng băng tạm thời ngăn lại, bốn người đi vào một văn phòng ở lầu 2, bên ngoài cửa sổ là đám zombie rậm rạp.

Nhiều zombie như vậy, nếu bọn họ cứ trực tiếp xông ra như vậy, chắc chắn sẽ bị xé đến thi cốt vô tồn.

Yến Ly nhìn đám zombie bên nhau, lấy từ trong không gian một lọ cồn.

"Tôi nghĩ đến một cách, đổ cồn lên người đám zombie phía dưới trước, sau đó dùng dị năng lửa của anh đốt zombie, thiêu chúng nó xong chúng ta có thể ra ngoài." Yến Ly nhìn Quý Sâm nói, ngay sau đó nhìn Ôn Mộ Sanh: "tường ngoài sẽ không bị thiêu cháy, nhưng để tránh cho ngọn lửa thiêu cháy cửa lớn, có thể dùng tường băng bảo vệ lớp sườn ngoài.

"Cồn của cậu đủ không?" Quý Sâm hỏi.

Ôn Mộ Sanh hơi nhướng mày, nhớ tới cảnh tượng Yến Ly điên cuồng mua đồ ở tiệm thuốc.

"Tóm lại cứ dùng trước." Yến Ly lấy từ không gian ra mười mấy bình cồn, cậu cũng không muốn bại lộ đồ trong không gian ra với người khác, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, ba người bọn họ dù sao cũng đã thấy cách cậu bỏ nhiều súng như thế vào không gian rồi.

Bốn người mở cồn ra, bắt đầu đổ xuống zombie phía dưới, nhưng zombie ở xa họ với không tới.

"Chờ một chút." Yến Ly đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu lấy từ trong không gian ra một cái đồ tưới bằng điện dài, là dụng cụ làm ruộng ngày đó cậu mua ở chợ bán thức ăn để làm công cụ tưới, chỉ cần bỏ một đầu ống mềm vào trong nước, ấn chốt mở, vòi phun đầu bên kia có thể phun ra nước như vòi hoa sen.

Yến Ly đơn giản giới thiệu cách sử dụng công cụ này, cậu muốn dùng cái này để phun cồn lên người zombie.

"Không gian của cậu rốt cuộc có bao nhiêu món đồ kỳ quái?" Ôn Mộ Sanh nhịn không được khẽ cười.

Yến Ly cũng không nghĩ tới thứ này có thể có tác dụng, xem ra về sau có thể thu thập thêm vài thứ công cụ.

Quý Sâm lấy một cái thùng nước từ nhà vệ sinh lầu 2, bốn người đổ toàn bộ cồn vào trong thùng, sau đó Yến Ly bỏ một đầu ống mềm vào trong cồn, cậu cầm cái cây có thể co duỗi, kéo đầu phun dài nhất có thể, duỗi từ cửa sổ ra ngoài, sau đó Yến Ly mở chốt, qua vài giây vòi phun lập tức phun cồn ra!

Cồn ào ào dọc theo ống mềm chảy về phía đầu phun, sau đó giống như mưa xối lên người zombie, Yến Ly điều chính công suất, cồn lập tức phun xa hơn, xối lên người những zombie ở xa hơn.

Thấy đã ổn, Yến Ly thu hồi đầu phun: "canh thời gian, nếu không cồn sẽ mất tác dụng."

Ôn Mộ Sanh nhìn về phía cửa, nơi đó không ngừng bị zombie cào, không biết khi nào sẽ bị phá vỡ.

"Zombie chen ở đó, rất khó dựng được tường băng." Ôn Mộ Sanh khẽ nhíu mày.

"Để tôi." Âm thanh lạnh nhạt của Bạch Cánh Chi, hắn đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng phẩy đầu ngón tay với zombie ở bên cạnh cửa, một trận sét loại nhỏ lập tức bỏi lên người chúng nó, chỉ trong chốc lát cách cửa một mét zombie đều bị biến thành thi thể cháy đen bay ra ngoài.

Ôn Mộ Sanh vội nhân cơ hội dựng lên một tường băng, ngăn cách cửa lớn lại.

Chuẩn bị xong hết, lòng bàn tay Quý Sâm ngưng tụ một quả cầu lửa, ném xuống phía đám zombie!

Đùng - ngọn lửa nháy mắt bốc cháy hừng hực! Nhanh chóng lan ra phía ngoài.

Yến Ly vội vàng đóng cửa sổ lại, khí nóng từ ngọn lửa có thể hực lên lầu 2, zombie phía dưới phát ra tiếng gầm rú chói tai, zombie đều bị ngọn lửa của Quý Sâm thiêu đốt, đã hoàn toàn không thấy rõ bộ dạng của chúng, tường băng ở cửa cũng dần hoà tan, nhưng may là tường băng Ôn Mộ Sanh dựng lên cũng đủ dày, vẫn có thể tiếp tục ngăn cản ăn mòn của ngọn lửa.

Nhìn thấy kế hoạch được thuận lời tiến hành, Yến Ly hơi thở nhẹ một hơi.

Ôn Mộ Sanh suy tư gì đó nhìn Yến Ly, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Yến Ly, cậu muốn gia nhập đội chúng tôi không?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com