Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90. Thắng

Yến Ly nhìn dị năng băng quen thuộc, lập tức có cảm giác an toàn vô hạn, cậu nhìn về phía cửa nhà giam, Quý Sâm và mọi người chạy theo hắn.

Phía sau còn có các đồng đội của căn cứ Ánh Rạng Đông, còn có rất nhiều dị năng giả của căn cứ Tân Sinh.

Nhậm Bằng Phong nhìn bọn họ, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai trong mắt sắc bén nhìn về phía Yến Ly: "Cậu đã làm gì?!"

Yến Ly buông tay, một cái bộ đàm xuất hiện trong lòng bàn tay: "Truyền lời mà lúc nãy anh nói ra bên ngoài mà thôi."

"Cậu!" sắc mặt Nhậm Bằng Phong tối sầm, Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi nhanh chóng tiến hành công kích về phía Nhậm Bằng Phong.

Nhậm Bằng Phong đột nhiên triển khai rất nhiều dao gió, giống như cơn lốc xoay quanh gã, công kích của Quý Sâm bọn họ bị lưỡi dao gió cắt thành mảnh nhỏ làm cho tiêu tán.

Quý Sâm khẽ nhíu này, hắn nhìn người thường ở trong một góc, trầm giọng nói với các dị năng giả khác: "Mọi người bảo vệ người thường, để tránh dị năng của chúng tôi đánh trúng, tốt nhất dị dị năng thổ che chở, những dị năng giả khác ở bên ngoài dùng dị năng che chở!"

"Vâng!" Mọi người sôi nổi gật đầu, đều nghe theo lệnh của Quý Sâm, đi vào bên phía người thường, rất nhanh dị năng giả hệ thổ dựng lên tường dày trước mặt bọn họ, mà dị năng kim và dị năng mộc làm một tầng bảo hộ ở bên ngoài đất.

Yến Ly cũng đi theo trợ giúp người thường, cởi trói cho bọn họ, lấy thức ăn lỏng có thể ăn ra cho bọn họ bỏ bụng.

"Vô dụng thôi, đừng cố gắng giãy giụa! Chờ tôi giải quyết xong các người, những kẻ còn dư lại căn bản không có gì phải sợ!" Hai mắt Nhậm Bằng Phong tối đen nhìn chằm chằm Quý Sâm, lưỡi dao gió lập tức bay về phía họ!

Ôn Mộ Sanh nhanh chóng dựng tường băng trước mặt ba người, nhưng Nhậm Bằng Phong nói không phải không có lý, bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết lưỡi dao gió của Nhậm Bằng Phong mới được, nếu không công kích của bọn họ căn bản không thể tiếp cận Nhậm Bằng Phong.

Quý Sâm cẩn thận suy nghĩ biện pháp, hắn nhìn về phía Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi: "Chúng ta tách ra công kích." Tách ra sẽ dễ dàng tìm thấy kẻ hở của gã hơn.

Ba người nhanh chóng tách ra, tấn công về Nhậm Bằng Phong từ ba hướng, dị năng cường đại và lưỡi dao gió va chạm nhau kịch liệt, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Đối mặt với sự tấn công của ba người, lưỡi dao gió của Nhậm Bằng Phong không thể tập trung, uy lực trở nên yếu đi một chút, Quý Sâm thừa dịp Nhậm Bằng Phong đối phó hai người kia, lập tức tăng cường độ ngọn lửa, ngọn lửa thành công đột phá dao gió, đột nhiên lẻn vào trên người Nhậm Bằng Phong!

Nhậm Bằng Phong cả kinh, nhanh chóng lợi dụng gió dập tắt ngọn lửa, nhưng gã có thể cảm nhận rõ ràng dị năng của mình đã giảm đi một chút.

Ngọn lửa của đối phương thế mà lại có thể làm suy yếu dị năng của dị năng giả!

Nhậm Bằng Phong âm độc nhìn chằm chằm Quý Sâm, ngọn lửa của hắn khó đối phó, mà băng và lôi điện của hai người kia cũng không thể thiếu cảnh giác.

Bốn người liên tục giằng co như thế, cứ tiếp tục xem dị năng của ai lâu hơn, Quý Sâm khẽ nhíu mày, không chỗ nào là không có dao gió ...

Quý Sâm nhìn về mặt đất, đột nhiên nghĩ ra một phương pháp!

Quý Sâm lập tực tạo ra một ngọn lửa, nhưng lần này không phải đánh về phía Nhậm Bằng Phong, mà là hướng về băng tiễn của Ôn Mộ Sanh.

Ôn Mộ Sanh hơi híp mắt, nhìn thoáng qua Quý Sâm rồi nhìn về vệt nước trên mặt đất.

Nhậm Bằng Phong cười lạnh, cười nhạo với Quý Sâm: "Sao thế? Tay run? Đến đánh cũng đánh không chuẩn sao?"

Bạch Cảnh Chi cũng chú ý tới cảnh này, nhìn về phía hai người.

Ôn Mộ Sanh cho Bạch Cảnh Chi một ánh mắt, nhìn về nước trên mặt đất.

Bạch Cảnh Chi khẽ gật đầu, hiểu hai người muốn làm gì.

Vì thế ba người liên tục tiến hành công kích về phía Nhậm Bằng Phong, nhưng lâu lại hòa tan một ít băng nhỏ xuống Nhậm Bằng Phong, giống như mưa làm ướt cơ thể hắn.

Chất lỏng trên mặt đất cũng lấy Nhậm Bằng Phong làm trung tâm dần lan ra.

Nhậm Bằng Phong nhíu chặt mày: "Hai người các người đang chơi trò gì?!"

Thấy đã ổn, ba người đồng thời lùi ra, nhưng dị nưng vẫn tiến công về phía Nhậm Bằng Phong như cũ!

Nhậm Bằng Phong cười lạnh, dùng lưỡi dao gió chặn quả cầu lửa và băng tiễn lại, nhưng lưỡi dao gió của gã không đụng trúng lôi điện, Nhậm Bằng Phong lập tức nhìn bốn phía, đột nhiên nghe thấy âm thanh xẹt xẹt của tia chớp truyền từ mặt đất đến!

Gã lấp tức nhìn về mặt đất, lôi điện dùng xung quanh mặt nước, điện lưu mạnh mẽ nháy mắt chảy dọc về vết nước trên cơ thể gã!

Nhậm Bằng Phong lập tức muốn trốn, nhưng xung quanh toàn là nước, gã chạy ra bên ngoài, lại không kịp tốc độ của điện, chưa đến một giây, điện lưu mãnh liệt đánh về phía gã!

"Ức a a ah!" Nhậm Bằng Phong bị điện giật đến run người, lập tức ngã xuống mặt đất, lưỡi dao gió tự nhiên cũng không thể duy trì nữa.

Để phòng ngừa gã khôi phục, ba người đồng thời dùng dị năng, băng tiễn dẫn đầu đâm xuyên qua cơ thể Nhậm Bằng Phong, lỗi điện ở không trung đánh xuống, ngọn lửa hừng hực nuốt chửng thiêu đốt dị năng gã!

Hình ảnh Nhậm Bằng Phong hung tợn trừng mắt ba người, giống như ác quỷ, chết không nhắm mắt.

Quý Sâm lanh lùng nhịn Nhậm Bằng Phong mất đi hơi thở, hắn cuối cùng cũng đã báo thù thay cho nhóm quân nhân đã chết.

"Thắng?"

Nhóm dị năng giả ở phía xa thật cẩn thận quan sát tình hình trận chiến đến khi Nhậm Bằng Phong ngã xuống, không khỏi nghi vấn trong cõi lòng.

Quý Sâm gật đầu, mọi người lập tức hoan hô: "Thắng! Chúng ta thắng rồi! Nhậm Bằng Phong bị đánh bại!!!"

Dị năng giả hệ thổ vôi vàng phá tường đất, bọn họ nhìn Nhậm Bằng Phong nằm trên mặt đất, lập tức lộ ra biểu cảm kích động, mà những người thường, sau khi ăn uống xong, thân thể đã khôi phục được một chút, lúc này bọn họ nhìn thấy ác tra tra tấn bọn họ cuối cùng cũng đã chết, nước mắt không kiềm được mà trào ra, cuối cùng không nhịn được mà thét lên.

"Cảm ơn mọi người, nếu không có moi người, chúng tôi không biết người nhà của chúng tôi bị đối xử như thế ..." Hốc mắt nhóm dị năng giả đỏ lên, cảm kích nói với Quý Sâm bọn họ.

"Không cần cảm ơn chúng tôi, cảm ơn Tiểu Ly đi, là em ấy phát hiện vị trí địa lao, lại còn dùng bộ đàm nói cho mọi người biết chân tướng." Quý Sâm trầm giọng nói.

"Mọi người đều là ân nhân của chúng tôi ..." Nhóm dị năng giả nhìn về phía Yến Ly, lại nhìn về phía Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi, ôm người nhà của mình vui vẻ khóc.

Lúc này, cửa địa lao truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, Quý Sâm bọn họ lập tức đuổi theo, trong chốc lát liền mang vài người trở về.

Một kẻ là Liễu Tinh, một kẻ là Ôn Tuấn Vĩ phản bội căn cứ Ánh Rạng Đông, còn có bọn dị năng giả Trần Chí.

Liễu Tinh hối hận vô cùng, sớm biết thế đã không tới xem tình hình, chạy trốn khỏi căn cứ là tốt rồi!

Cậu ta nhìn Nhậm Bằng Phong đã chết, trong lòng tràn đầy hoảng loạn, Nhậm Bằng Phong mạnh như thế cũng đã chết, vậy cậu ta ...

Ôn Tuấn Vĩ không ngờ mình vừa tới căn cứ Tân Sinh một ngày, ngày hôm sau thủ lĩnh căn cứ liền chết, phần lớn người trong căn cứ đều quay đầu về phía Quý Sâm bọn họ! Vậy hắn ta làm sao bây giờ? Hắn ta còn muốn ở chỗ này để phát triển bản thân!

Cả đám Trần Chí run bần bật, không dám thở mạnh.

"Trước tiên mang người thường ra ngoài, Thành Dương, về căn cứ mang dị năng giả chữa trị tới, cho mọi người chữa trị, thuận tiện mang một ít người trở về."

"Vâng!" Bộ Thành Dương lập tức chạy ra ngoài.

Dị năng giả căn cứ Tân Sinh vô cùng cảm động: "Chúng tôi thật sự có thể đến căn cứ của mọi người sao?"

"Có thể, căn cứ còn có rất nhiều chỗ ở." Quý Sâm nói: "Căn cứ Ánh Rạng Đông dựa vào tinh hạch đổi đồ ăn, đồ ăn của chúng tôi rất nhiều, mọi người cứ yên tâm."

"Tốt quá rồi!" Nhóm dị năng giả lập tức kích động, về sau tinh hạch và đồ ăn của bọn họ không cần phải hiến cho một mình thủ lĩnh nữa.

"Đúng rồi, chúng tôi biết vật tư của căn cứ ở đâu, có thể mang đến Ánh Rạng Đông." Một dị năng giả nói.

"Tiểu Ly, em theo bọn họ đi, bọn anh ở đây xử lý những kẻ này." Quý Sâm hơi dịu dàng nhìn về phía Yến Ly.

Yến Ly cuối cùng nhìn thoáng qua Liễu Tinh, gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng.

Ôn Mộ Sanh xoa xoa tóc cậu: "Chờ lát nữa nha Tiểu Ly."

"Cẩn thận chút." Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt nói, ánh mắt dịu dàng.

Yến Ly cong môi cười, hỗ trợ người thường rời khỏi địa lao.

Chờ sau khi mọi người rời khỏi, ba người lạnh mặt nhìn về phía đám người Liễu Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com