Chương 91. Tức giận? (H)
"Các, các anh muốn làm gì!" Liễu Tinh sợ hãi co rúm lại.
Ôn Tuấn Vĩ ở một bên hoảng loạn, hắn ta liều mạng dập đầu với Quý Sâm bọn họ: "Tôi sai rồi! Cầu xin các người tha cho tôi! Tôi không dám nữa! Anh, anh cứu em!" Ôn Tuấn Vĩ khẩn cầu nhìn về phía Ôn Mộ Sanh.
Ôn Mộ Sanh hơi cong môi, tươi cười nhưng lại không mang theo chút tình cảm nào: "Điều gì khiến cho cậu có ảo giác rằng sau khi cậu bắt cóc Tiểu Ly xong, tôi còn cứu cậu?"
Ôn Tuấn Vĩ run rẩy trong lòng, nước mắt nước mũi chảy xuống: "Anh, nể tình em là em trai anh ... em thật sự không dám ..."
Bàn tay Ôn Mộ Sanh hiện ra một mũi tên băng, mũi tên sắc bén khiến Ôn Tuấn Vĩ không khỏi run rẩy, thế nhưng còn bị dọa đến tiểu ra.
Ôn Mộ Sanh cười nhạo một tiếng, thu mũi tên về, dùng dị năng giết loại người này, quả thật vũ nhục hắn.
"Nếu các người đã thích Nhậm Bằng Phong như thế, không thì ở lại cùng gã ta đi." Ôn Mộ Sanh khẽ cười nói, ngữ khí lạnh băng.
Đám người lập tức lộ ra sự khủng hoảng, điên cuồng cầu xin, nhưng Quý Sâm bọn họ đối với chuyện bắt cóc Yến Ly, giết hại quân nhân và những người bạn khác, còn thường xuyên cướp bóc đồ ăn với dị năng giả Ánh Rạng Đông hoàn toàn không có chút đồng tình nào.
Tiếng kêu thảm thiết chỉ trong nháy mắt, Quý Sâm bọn họ rất nhanh ra khỏi địa lao, sau đó xoay người hủy đi địa lao này,
Trời mới biết lúc bọn họ phát hiện Yến Ly mất tích ở căn cứ thì có bao nhiêu lo lắng và sợ hãi.
Cho tới bây giờ, khi đã xác định cậu đã ở bên cạnh bọn họ mới hơi thả lỏng được.
Yến Ly nắm chặt tay bọn họ, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, để các anh phải lo lắng rồi."
"Là do chúng anh không thể bảo vệ em thật tốt." Quý Sâm thấp giọng nói, trong lúc đi cứu người bọn họ đã cùng nhau thống nhất, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải có một người ở bên cạnh Yến Ly.
Mấy người dị năng giả Cố Dư cùng nhau chữa trị cho những người thường suy yếu và những dị năng giả bị thương, mọi người cùng xuất phát về căn cứ Ánh Rạng Đông, căn cứ Tân Sinh này sau này có thể làm một nơi dừng chân.
Lúc trở về đến căn cứ Ánh Rạng Đông, Quý Sâm bọn họ liền ném hết những chuyện cần giải quyết cho Nhiếp Hồng, bọn họ cùng nhau kéo Yến Ly về nhà.
"Em đi báo bình an với mẹ trước." Yến Ly đi đến biệt thự, ngừng lại, nhìn ba người đàn ông, dịu dàng hôn lên khoé môi bọn họ: "Một lát thôi."
Quý Sâm trầm mặc một chút, buông tay câu ra, âm thanh trầm khàn: "Chỉ một lát thôi."
Yến Ly chạy về phía biệt thự của mẹ, báo bình an với Yến Hà, Yến Hà thấy cậu khôn bị thương gì thì nhẹ nhõm thở ra, không đợi bà hỏi nhiều Yến Ly đã vội vàng nói ngày mai còn có việc rồi vội vả rời đi.
Vào đến cửa, Yến Ly đã bị Quý Sâm đè lên trên ván cửa, kịch liệt thô bạo đè cậu xuống hôn.
Trong lòng Yến Ly hốt hoảng, cậu nhìn hai mắt u ám của những người đàn ông, lập tức biết ngày mai có khi không thể xuống nổi giường rồi.
"Ưm, ha ah ..." Quý Sâm hôn rất thô bạo, đầu lưỡi mạnh mẽ liếm láp khoang miệng cậu, dùng sức cắn mút đầu lưỡi cậu, Yến Ly không thể hít thở nổi, lưỡi bị cắn mút đến tê dại, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy ra từ khoé miệng, hai mắt bắt đầu bị che mờ một tầng nước mắt.
Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cởi quần áo của mình ra, sau đó cởi quần của Yến y ra.
Quý Sâm nhanh chóng thả dương vật thô to của mình ra, tay dùng lực, trực tiếp bế Yến Ly lên trên đùi, hai chân Yến y ôm lấy eo của Quý Sâm, lưng dán lên ván cửa, dương vật trước người cọ xát cùng với dương vật của Quý Sâm, dương vật nhỏ xinh đối lập rất lớn với dương vật lớn tím đen dữ tợn.
Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi vừa hôn môi Yến Ly vừa hôn sườn cổ và vành tai, ngón tay thăm dò vào trong lỗ nhỏ chặt chẽ.
"Ưm, đau ..." Thân thể Yến Ly hơi căng chặt, vách thịt khô khốc bị hai ngón tay tiến vào, cậu có hơi chịu không nổi.
"Tiểu Ly, thả lỏng ..." Bạch Cảnh Chi khàn giọng nói bên tai cậu, ngón tay trong cơ thể sờ soạng đến tuyến tiền liệt, ngón tay hai người đều hung hăng đâm thọc vào điểm mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt lập thức thổi qua toàn thân, Yến Ly không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, lỗ nhỏ kẹp chặt ngón tay đang xâm nhập vào cơ thể.
Ôn Mộ Sanh vả Bạch Cảnh Chi liên tục không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của Yến Ly, rất nhanh, sâu bên trong lỗ dâm trào ra một nguồn nhiệt nóng, vách thịt đã ướt nhẹp.
Hai người tiếp tục gia tăng ngón tay, ngón tay thô bao mở rộng sâu bên trong lỗ dâm.
Yến Ly không nhịn được khó chịu nhíu mày, lỗ dâm bị căng ra thật lớn, vừa đau vừa căng, bình thường mấy người đàn ông đều sẽ cẩn thận mở rộng cho cậu, hôm nay lại thô lỗ như thế khiến cậu có hơi chút sợ hãi.
Chẳng lẽ bọn họ tức giận sao? Tức giận vì cậu dễ dàng bị bắt đi như thế ... còn hại bọn họ phải đi cứu cậu ...
Nước mắt Yến Ly chảy ra, từ khoé mắt chảy xuống, lại bị Quý Sâm hôn mất.
Yến Ly cố gắng thả lỏng phối hợp với động tác của bọn họ, ngón tay của Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi moi ấn trong lỗ dâm, phát ra tiếng nước lép nhép, dâm dịch không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Mấy người đàn ông không kiên nhẫn mở rộng được bao lâu, hai người rút tay ra, kéo dây quần xuống, dương vật gân xanh cương cứng bắn ra, chọc lên trên da thịt tinh tré của Yến Ly.
Quý Sâm để hai người ôm Yến Ly, hắn đưa tay, nắm lấy dương vật của mình và Yến Ly bắt đầu tuốt.
Ôn Mộ Sanh bắt đầu đâm vào trong lỗ nhỏ nóng hổi, dương vật lớn lập tức vọt vào sâu bên trong lỗ nhỏ!
"Ức ah! Sâu quá ..." Yến Ly nức nở một tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống, dương vật thô to căng vách thịt chật hẹp ra, vách thịt run lên kẹp chặt lấy dương vật lớn của Ôn Mộ Sanh.
Nhưng mà, nhiêu đó còn chưa xong, một ngón tay khác kéo căng miệng huyệt đỏ tươi ra, một cây dương vật tho to khác cũng đặt ở trên miệng huyệt, mạnh mẽ đâm vào trong.
"Chờ, không vào được đâu ..." Đồng từ Yến Ly có rút lại, cắn môi, đôi tay ôm chặt lấy phía sau lưng bọn họ, sợ hãi không ngừng lắc đầu, lỗ nhỏ chưa được mở rộng tốt, cứ như thế đi vào sẽ đau đến chết ...
"Hu ... đau quá ..."
Bạch Cảnh Chi dừng lại một chút, vẫn tiếp tục xâm nhập vào bên trong, trên trán hắn chảy mồ hôi, hơi nhíu mày, nhẫn lại đâm vào trong lỗ dâm chặt hẹp, cắn vào sườn cổ Yến Ly chậm rãi cắm dương vật vào.
Lỗ dâm yếu ớt bị căng rộng, hai cây dương vật bị ôm chặt chẽ ở bên trong, vách thịt mềm mại điện cuồng co rút lại, cuốn chặt lấy hai cây dương vật thô to, dường như có trăm ngàn cái miệng nhỏ đang hút lấy cán thịt, sâu bên trong lỗ dâm trào ra rất nhiều dâm thuỷ bôi trơn, đau đớn và khoái cảm khiến cho hai người đàn ông cắn chặt răng, da đầu tê dại.
Hô hấp của Yến Ly cũng run rẩy, cậu vô lực ngửa đầu thở dốc, lỗ dâm bị chặn đầy, dương vật thô to thọc đến điểm dân, dường như muốn thọc xuyên qua bụng cậu.
Bàn tay to của Quý Sâm tuốt dương vật của hai người, động tác kịch liệt, chậm rãi, dương vật trước người truyền đến khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, Yến Ly mềm mại rên rỉ, giây tiếp theo, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đang nhẫn mại đột nhiên đâm vào bên trong! Hai quy đầu lớn đâm mạnh vào miệng kết tràng mẫn cảm!
"Hức ah —!" Yến Ly bị đâm va vào váng cửa, phát ra tiếng vang trầm, khoái cảm tê dại mãnh liệt dâng lên, nháy mắt nổ tung trong đầu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com