14: Bế quan
Thiên Thanh Sơn đỉnh chưởng môn.
Lam Hành yên vị ngồi thiền trên thềm đá thạch anh màu xanh rêu được điêu khắc hình đóa sen, linh lực cường hãn dao động xung quanh như lốc xoáy. Thời điểm then chốt, Lam Hành thoáng nhíu mày, đôi tay bắt đầu kết ấn, miệng lẩm bẩm vài kí tự cổ xưa.
Từng luồng linh lực cường hãn cùng linh khí trôi nổi xung quanh bắt đầu lao vào thân thể Lam Hành, vây quanh nguyên anh bản thể, phá tan ma cảnh giam cầm hàng trăm năm qua. Vệt nứt xuất hiện...
Cơ thể Lam Hành tỏa ra ánh sáng lục trà nhàn nhạt, Huyền Vũ(linh vật truyền đời của chưởng môn Thiên Thanh Sơn) trong hồ nhìn hắn đầy hào hứng. Con rùa lười phá lệ có tinh thần, rẽ nước bơi đến bên cạnh Lam Hành.
Lam Hành thu tay, linh lực linh khí xung quanh dần bình ổn. Ánh mắt Lam Hành nhìn Huyền Vũ hào hứng bên cạnh, mày tùng ôn hòa:
"Đột phá ma cảnh rồi. Chuyên tâm thêm một thời gian, ta sẽ đột phá tu vi rất nhanh."
Chỉ là...
Lam Hành có chút suy tư. Ma cảnh giam cầm tu vi hàng trăm năm qua lại có thể phá vỡ. Hôm qua lúc trở về từ nơi sư đệ, hắn đã tra điển tịch. Tiểu đồ đệ của Mộc Thần chính là người có thể chất đỉnh lô, nhưng y không phải đỉnh lô bình thường.
Bội Phương là... Thượng đẳng đỉnh lô.
Khoảnh khắc Lam Hành chế trụ Bội Phương, lâm vào ma cảnh mà điên cuồng hôn y, Lam Hành đã cảm thấy ma cảnh bị phá vỡ. Nếu không phải hắn kiên định, nếu sư điệt không run rẩy, sợ là Lam Hành hắn sẽ... Thất sách. Lam Hành cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Chưa kể cứ thế mà dễ dàng đột phá ma cảnh.
Đây là sự lợi hại của thượng đẳng đỉnh lô?
Chỉ với một nụ hôn đã giúp Lam Hành có thể đột phá. Vậy nếu cùng Bội Phương phát sinh song tu, hoặc người ngoài phát hiện thiên phú của thân thể y. Lam Hành không dám nghĩ đến sư điệt sẽ đối mặt với cái gì. Thân là chưởng môn, Lam Hành cũng nghĩ đến trường hợp Thiên Thanh Sơn trở thành mục tiêu công kích để bắt giao ra Bội Phương nếu người ngoài phát hiện ra bí mật thân thế của y.
Lam Hành không dám cược. Hắn nghĩ, sư đệ Mộc Thần hẳn cũng đã nhận ra. Có thể tạm thời dùng tu vi áp chế Bội Phương. Nhưng theo thời gian, thượng phẩm đỉnh lô càng trưởng thành, khí chất sẽ càng nổi bật hơn. Lúc đó dù hắn và Mộc Thần ra tay trấn áp, cũng rất khó.
Huyền Vũ lên bệ sen đá, cọ đầu rùa già nua lên vạt áo Lam Hành. Lam Hành thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái điềm đạm bình thường, vươn tay vuốt ve đầu Huyền Vũ, thuận tay cho nó một quả đào. Nhìn Huyền Vũ ăn ngon lành, Lam Hành suy tư một lúc, quyết định lấy ngọc bội ra, liên hệ với Mộc Thần.
...
Bội Phương nằm trên giường êm ái ngủ mê man. Nhưng thần trí y lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hệ thống đã quay trở lại, và nhờ hệ thống, Bội Phương đã có thể xem hết những chuyện vừa xảy ra từ lúc y lựa chọn kích hoạt trạng thái đỉnh lô. Hệ thống rụt rè lén lút nhìn ký chủ, có chút không quen khi ký chủ im lặng xem hết quá trình mà không mắng chửi.
Hệ thống xoắn xuýt, sợ Bội Phương giận quá hóa rồ.
Nhưng Bội Phương không hề giận. Tuy có chút khó chịu vì cơ thể xảy ra phản ứng kì lạ nhưng Bội Phương tựa hồ không bài xích chuyện xảy ra. Huống hồ Bội Phương cũng đoán đúng, sư tôn chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Chỉ là... chưởng môn sư bá? Là Lam Hành, Lam tiên tôn?
Khoảnh khắc thấy Lam Hành thần trí điên cuồng vứt bỏ phong thái điềm đạm mà cưỡng ép hôn mình. Bội Phương trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên. Tay nhỏ vô thức sờ sờ khóe môi. Nói sao nhỉ? Bội Phương cảm thấy mình không chán ghét cảm xúc đó. Trái lại Bội Phương còn có chút... thích! Thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối vì chỉ hôn một cái.
Đây là do thân thể đỉnh lô hay sao nhỉ?
Đời trước Bội Phương tuy chơi đùa không phân biệt giới tính. Tuy chưa từng phát sinh quan hệ thân mật nhưng không ăn thịt heo thì vẫn biết con heo ra sao, nên Bội Phương vẫn biết những chuyện về quan hệ như này. Hoặc nói đúng hơn là đời trước Bội Phương chán ghét lũ người xung quanh mình nên y không thích đụng chạm, giờ ở thế giới này lại...
Tuy không hiểu tại sao, nhưng cảm giác không tệ. Vì vậy Bội Phương chỉ có ngạc nhiên, hoàn toàn không có bài xích hay chán ghét. Thậm chí tâm lý có chút chấp nhận.
Huống hồ hệ thống ban nãy cũng đã nói, nguyên nhân vì Lam Hành tu vi cấp bậc khá cao, linh lực thuần hậu lại cường hãn. Nên dù chỉ hôn nhưng nó đã mang lại lợi ích không nhỏ cho thân thể Bội Phương. Bội Phương cũng cảm thấy thân thể mình đã không còn dấu hiệu mệt mỏi, trái lại ở đan điền thế mà ẩn ẩn cảm giác, có dấu hiệu kết đan. Hệ thống đã đủ quyền lực nên có thể che giấu giúp Bội Phương. Nhưng Bội Phương vẫn phải nghiêm túc tu luyện để có đủ khả năng tiếp nhận nền tảng tu vi này.
Bội Phương không nhịn được liếm môi, có nên bày kế hôn thêm mấy cái không nhỉ? Nói thật thì cảm giác lúc hôn rất không tệ, Bội Phương không ghét, hôn thêm cũng được. Chưa kể đối phương hiện giờ hẳn là đang rối rắm vì xảy ra hành vi cưỡng ép sư điệt, chắc chắn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách bồi thường cho Bội Phương.
Bội Phương cười hả hê trong lòng. Quân tử chơi vui hơn y nghĩ. Cơ mà nếu hôn thì... Sư tôn cấp bậc tu vi cũng không tệ, Bội Phương đánh chủ ý lên Mộc Thần, nhưng y nhanh chóng từ bỏ. Bội Phương không có sở thích sư đồ luyến. Chưa kể Mộc Thần mặt liệt, đẹp đấy nhưng lúc hôn mà mặt vẫn liệt thì chán lắm. Bội Phương nghĩ, vẫn nên đánh chủ ý lên Lam sư bá ha ha ha.
Bội Phương bàn bạc với hệ thống một lúc rồi bắt đầu "tỉnh lại".
Bội Phương ngơ ngác ngồi trên giường, tựa hồ vẫn còn mê man chưa tỉnh ngủ. Y cũng không nhớ chuyện đã phát sinh, càng không hiểu mình đang ở đâu. Bội Phương dụi mắt, quyết định xuống giường. Không thấy giày, nên chỉ có thể chân trần đi ra, vì trên thân chỉ có trung y nên Bội Phương đành lấy tạm áo choàng treo trên vách đá bên cạnh khoác tạm, cứ thế đi ra ngoài.
...
Quả đúng như Bội Phương nghĩ, quang cảnh nơi đỉnh núi thật là đẹp. Đẹp như tiên cảnh luôn.
Bội Phương không nhịn được thả lõng cơ thể, chân trần cứ thế đi đến các hàng liễu bên suối nhỏ. Tiên hạc(to nha, có thể chở người)gần suối đang đảo nước thấy Bội Phương. Bội Phương cũng thấy nó, mắt y sáng lên, không nhịn được meo meo tiến đến, vươn tay nhỏ hào hứng muốn sờ. Tiên hạc nhìn Bội Phương một lúc, không quá tỏ thái độ gì, nhưng vẫn vô cùng thiện ý nghiêng đầu cho y vuốt ve thân hạc. Bội Phương không nhịn được ôm cả cổ nó hào hứng sờ nắn.
Phải nói từ ở thế giới cũ Bội Phương luôn rất thích các loài động vật lớn nhỏ. Mà bọn chúng giường như phá lệ đối với Bội Phương vô cùng thân thiện, có con còn không chút đề phòng tùy ý Bội Phương ôm bế. Giờ thấy tiên hạc hòa ái như vậy, Bội Phương không nhịn được yêu thích mà muốn sờ nhiều hơn.
Tiên hạc có linh tính, thấy Bội Phương chân trần thì nghiêng đầu, sau đó vỗ cánh nhè nhẹ, thân hạc khẽ khụy xuống. Sau đó nhìn Bội Phương nhếch mỏ, tràn đầy ý tứ bảo y lên ngồi.
Bội Phương cũng không chút e ngại, chân khẽ đạp, bắt đầu bò lên thân tiên hạc rồi ngồi yên vị trên lưng nó. Đu đưa chân nhỏ, tay ôm chầm lấy cổ tiên hạc đầy hào hứng. Tiên hạc hất mỏ ngẩng cao đầu, vô cùng hào phóng phối hợp đứng lên đưa Bội Phương đi dọc theo đoạn suối. Bội Phương thích vô cùng, mải mê ngắm cảnh, hoàn toàn không nhận ra từ phía sau lưng xuất hiện hình bóng bạch y quen thuộc.
Mộc Thần nhìn tiên hạc hào hứng cõng Bội Phương trên lưng mà hơi trầm mặc. Phải nói tiểu tử thối này từ ngày khai thông linh tính, ngoài chủ nhân là Mộc Thần ra thì nó căn bản chẳng chịu cho ai chạm vào chứ đừng nói là chịu cõng người. Ngay cả Lam Hành chưởng môn cũng từng bị nó mổ đau khi tự ý sờ đầu nó(hiện tại đã cho sờ).
Ấy vậy mà tiên hạc lại cõng Bội Phương, còn thoải mái cho y sờ mó.
Mộc Thần thoáng nhíu mày, trong mắt ánh lên tia phức tạp. Bởi lẽ, theo sách cổ ghi chép, đỉnh lô thượng đẳng, thể chất đặc biệt có thể thuần phục các loài động vật, ma thú, tiên thú cũng không ngoại lệ. Nói thuần phục cũng không phải, là khiến cho chúng cam tâm tình nguyện thần phục không chút phản kháng.
Từng có lời đồn, trăm năm trước xuất hiện 1 đỉnh lô phẩm cấp bán thượng, từng bị bắt ép đến ma vực, vì bảo toàn bản thân mà phải làm luyện thú sư. Cuối cùng người đó đã thuần phục hàng vạn ma thú, dùng chúng để trốn khỏi nơi đó. Sau đó biến mất không chút tung tích.
Nghe nói... khi ấy, người đó đã tàn sát hơn vạn ma tu để trốn đi.
Mộc Thần nhìn Bội Phương vui vẻ ngây thơ cưỡi tiên hạc, trong lòng ánh lên vài toan tính. Ít nhất... hắn tuyệt sẽ không để đồ đệ của mình rơi vào hoàn cảnh đó. Càng không để y phải công khai thân phận rồi sống trong tình cảnh nhưng các đỉnh lô từng bị vạch trần.
Mộc Thần nghĩ, có chưởng môn sư huynh hỗ trợ, hẳn sẽ có cách đối phó và bảo vệ Bội Phương. Bảo vệ nụ cười ngây thơ của đứa trẻ đáng thương này.
...
"Sư tôn!!!"
Bội Phương trên lưng tiên hạc vẫy tay cao giọng gọi sư tôn. Từ lúc y bắt đầu cưỡi hạc thì hệ thống đã nói cho Bội Phương biết sự xuất hiện của hắn. Nhưng Bội Phương vẫn tỏ ra không biết, vui vẻ chơi tiên hạc. Vì y đã phần nào đoán được Mộc tiên tôn đang nghĩ gì khi chứng kiến sự việc kia.
Cách để bảo vệ đồ đệ. Nhỉ?
Chơi chán, Bội Phương ôm cổ tiên hạc xoay người hướng về phía Mộc tiên tôn, cất giọng vui vẻ gọi hắn, hoàn toàn không có chút gì bị ảnh hưởng bởi sự việc hôm qua. Hoặc nói trong mắt Mộc Thần, Bội Phương hoàn toàn không nhớ sự việc xảy ra hôm qua, giống với lúc sinh thần của y.
Mộc Thần khẽ gật đầu, vẫy tay, tiên hạc nhanh tiến đến cọ đầu vào tay Mộc Thần làm nũng. Hắn đưa tay xoa đầu tiên hạc, sau đó hướng Bội Phương cầm cổ tay y lên bắt mạch, dùng linh lực tra xét toàn thân thể y.
Mộc Thần thoáng mở to mắt. Kinh mạch rách nát, đan điền vỡ vụng tưởng chừng vô pháp tu luyện trái lại hiện tại như đã được chữa trị, thậm chí có dấu hiệu hồi phục. Quan trọng nhất là đan điền của Bội Phương đang ẩn ẩn có dấu hiệu kết đan.
Nhưng đồ đệ nhỏ của hắn vẫn đang ở trúc cơ... Hay đây là lợi ích từ sau sự việc hôm qua?
Mộc Thần mãi nghĩ ngợi, hoàn toàn quên mất bản đang cầm cổ tay Bội Phương. Bội Phương bị sư tồn cầm cổ tay mãi cũng có chút ngại ngùng, y ngập ngừng, chất giọng thiếu niên còn non nớt khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy tư phức tạp của Mộc Thần.
"Sư tôn ơi..?"
Mộc tiên tôn hiếm hoi cảm thấy bản thân có chút vô lễ, nhanh chóng buông tay tiểu đồ đệ. Ánh mắt thoáng thấy chân y không mang giày, Mộc Thần cũng không trách móc gì, chỉ nhẹ nhõm lấy từ túi không gian ra một đôi giày trắng nhỏ nhắn, vừa chân Bội Phương, vô cùng ân cần đưa cho y.
Bội Phương vô cùng hiểu chuyện nhận giày, cảm tạ sư tôn rồi mang lên. Sau đó vội vàng từ lưng tiên hạc trèo xuống. Tiên hạc thấy lưng trống không có chút bất mãn cọ cọ mỏ lên đầu y, Bội Phương không nhịn được đưa tay vỗ về nó, xoa cho lông hạc rối lên mới thôi.
"Cùng vi sư đi dạo một lúc."
Hai thầy trò cứ thế đảo bước đi dạo theo con suối nhỏ. Bội Phương tuy có chút e ngại vì đi cùng sư tôn, nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Thỉnh thoảng đôi mắt lại như bắn ra tinh quang mà theo dõi khắp nơi. Như một đứa trẻ lần đầu tiên được phụ mẫu dẫn đi dạo phố.
Đi đến một gian viện nhỏ bên thác nước, trước viện có một khoản sân vườn khá rộng lớn đầy ắp dược liệu. Mộc Thần nhìn Bội Phương, nói:
"Bội Phương."
"Dạ. Đồ nhi nghe."
"Từ giờ, ngươi hãy sống ở đây. Vi sư sẽ dạy ngươi tu luyện."
"A?"
Giường như quá bất ngờ trước thông tin trên. Đôi mắt hoa đào trong veo của Bội Phương mở to nhìn Mộc Thần không chút kiêng dè, nhưng sâu trong đó, Mộc Thần vẫn nhìn ra vài phần vui thích xen lẫn lo lắng. Nhưng Mộc Thần cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:
"Thân thể ngươi không giống người thường. Vi sư sẽ từ từ giảng giải cho ngươi hiểu. Còn hiện tại, hãy sống và tu luyện ở đây. Nơi này linh khí dồi dào, cũng thích hợp an dưỡng hơn nhiều so với trạch viện của lục trưởng lão."
Bội Phương thoáng ngập lụt, bàn tay nhỏ khẽ níu vạt áo Mộc Thần, ngước mắt nhìn hắn. Trong giọng nói có chút lo lắng xen lẫn bất an:
"Sư tôn, đồ nhi... con kém cỏi lắm, lại hay phá hư, con..."
"Không sao."
"Có vi sư ở đây, đừng lo lắng."
"..."
Bội Phương không đáp, chỉ cúi đầu. Nhưng từ góc nhìn của Mộc Thần, dễ dàng nhận ra vai y đang hơi run rẩy. Khóc à? Mộc Thần không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu Bội Phương. Lần nữa chải chuốt lượng thông tin mà chưởng môn đã gửi cho hắn thông qua thông linh.
"Sư đệ."
"Hiện tại, giữ sư điệt ở lại đỉnh phong của đệ. Từ đệ trực tiếp giảng dạy và quản thúc. Chữa trị thân thể, tu luyện ít nhất phải kết đan."
"Còn về phong ấn, năm y tròn 18 tuổi là thời điểm đỉnh lô thượng đẳng trưởng thành. Đây cũng là lúc thích hợp nhất."
...
Hứa Thiên về lại Ám Phong Các, không còn mang mặt nạ như trước nữa. Không chỉ thế, các huynh đệ đồng môn lẫn trưởng bối đều nhận ra tâm tình hắn đã thay đổi. Không còn mặt lạnh xa cách như trước mà đang dần mở lòng hoà nhập với mọi người.
Vài ngày tĩnh dưỡng. Khi thân thể khỏe hơn, Hứa Thiên mới nhớ tới số yêu đan trong túi không gian và một số đô vật tiểu bằng hữu nhờ cất giữ. Hứa Thiên hơi mím môi, cuối cùng vẫn quyết định tự thân đến Thiên Thanh Sơn tìm Bội Phương.
Nhưng cuối cùng được nói, Bội Phương đã theo sư tôn y bế quan tu luyện. Không biết khi nào xuất quan. Cố Diệp Thần biết Hứa Thiên là bằng hữu đầu tiên của Bội Phương, không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn mà nói:
"Hứa đệ, đừng lo lắng, tiểu Phương bế quan như vậy là tốt cho đệ ấy. Mộc tiên tôn có thể giúp đệ ấy chữa trị và tu luyện. Khi nào đệ ấy xuất quan, ta sẽ nói việc đệ tìm đệ ấy nhé?"
"Đa tạ."
Hứa Thiên khẽ gật đầu với Cố Diệp Thần rồi rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn sẽ quay đầu nhìn về đỉnh phong nơi Mộc tiên tôn cư ngụ. Tiểu bằng hữu... Có lẽ ở đó. Hi vọng lần sau có thể gặp lại y.
...
P/s:
Mấy bồ nghĩ tui nên cho ai cùng ẻm xxx đầu tiên? Phân vân quá (ノ∀≦。)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com