Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đã cùng đi học chung rồi, lần này lời mời ăn của Lemuel cũng không thể khéo léo từ chối được nữa. Sau khi tan học, Thiên Mâu giữ khoảng cách xã giao hợp lý 50cm với Lemuel, cùng Ngũ hoàng tử bước vào một nhà ăn đặc biệt.

Nhà ăn này dường như có giới hạn thân phận nào đó, có thể thấy họ đã bỏ rất nhiều công sức vào việc trang trí và bài trí, nhưng nơi này lại khá vắng vẻ, ít người lui tới và tọa lạc ở một vị trí kín đáo.

Ánh mắt lướt qua một lượt, trong đầu Thiên Mâu lập tức tự động trích xuất ra rất nhiều thông tin, nếu hữu ích, những dữ liệu này sẽ được cậu sử dụng vào thời điểm thích hợp.

“Thiên Mâu?”

“Bên này.”

Một giọng nói vang lên, Thiên Mâu quay đầu theo hướng âm thanh, liền nhìn thấy Gary và Irio, người gọi cậu là Gary.

Đây hẳn là một nhà ăn chỉ dành riêng cho học sinh có đặc quyền, Thiên Mâu đoán vậy. Cậu hơi nghiêng người, chào hỏi: “Anh họ, đàn anh Gary.”

Irio Ghana liếc nhìn căn phòng riêng mà người phục vụ vừa mở cửa cho Ngũ hoàng tử, rồi ra hiệu với Thiên Mâu: “Lại đây.”

Tuy tầng lớp của họ vốn không quá chú trọng vào khoảng cách xã giao giữa các Alpha và Omega, nhưng Thiên Mâu là một Alpha cấp D, không phù hợp để trở thành con mồi của hai Omega cao cấp, bị gã thợ săn “Lemuel” khóa vào phạm vi săn bắn.

Ban đầu Gary cảm thấy người em họ này của Irio có phần quá mức sốt sắng, cho rằng Thiên Mâu đang cố tiếp cận Ngũ hoàng tử để vượt tầng lớp. Nhưng sau khi âm thầm quan sát thêm, Gary phát hiện Thiên Mâu dường như không hề có tâm tư đó – hành vi của cậu giống như phép xã giao hơn? Chỉ là làm tốt hơn người khác một chút thôi.

Xem xét lịch trình của Thiên Mâu, cậu chẳng khác nào một học sinh bình thường chịu áp lực học tập cực lớn, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi giữa các lớp học bắt buộc đủ loại, ngay cả thời gian rảnh cũng dốc toàn lực vào việc học. Xét từ góc độ phân bổ thời gian, cậu không hề có, cũng không dư dả năng lượng để lấy lòng Ngũ hoàng tử.

Tất cả những điều tra này đều được Gary chia sẻ với Irio.

Irio hài lòng vì Thiên Mâu biết giữ chừng mực, không vượt giới hạn. Vì thế hắn cũng sẵn lòng nhắc nhở người em họ đôi chút — nếu Thiên Mâu muốn tốt nghiệp một cách yên ổn ở Odin, tốt nhất vẫn nên tránh xa Ngũ hoàng tử thì hơn.

Irio không tin hoàng hậu lại dạy dỗ đứa con duy nhất của mình một cách ngây thơ như vậy. Mà cho dù thực sự là vậy đi chăng nữa, thì sự ngây thơ của kẻ đứng trên lại là một kiểu tàn nhẫn với kẻ ở dưới.

Không có đủ thân phận và hậu thuẫn, tốt nhất Thiên Mâu đừng tiếp xúc với AS.

Còn những chuyện khác, Irio không muốn phí tâm.

Không đáng.

Đôi mắt màu lục bảo của hắn nhìn Thiên Mâu, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép từ chối: “Cùng dùng bữa.”

Rõ ràng, là người nhà Ghana, Thiên Mâu vẫn nghe lời hắn hơn.

Irio thấy Thiên Mâu quay sang hai Omega xin lỗi, sau đôi ba câu nói, ba người cùng bước về phía hắn và ngồi xuống.

Lemuel hơi oán trách: “Irio, là tụi tôi rủ Thiên Mâu vào đây mà! Anh vừa mở miệng là Thiên Mâu liền bỏ rơi tụi tôi rồi.” Tuy hắn nói với vẻ trách móc, nhưng câu từ vẫn mang dáng dấp một trò đùa giữa bạn bè.

Gary ngồi cạnh Irio khẽ bật cười, làm bộ nhấn mạnh: “Thiên Mâu là người nhà Ghana mà.” Việc người trong chi phụ nghe lời người kế thừa là chuyện rất bình thường.

Thiên Mâu nhìn về phía Lemuel, giải thích ngắn gọn: “Lần trước rời Thái Dương Dung có mượn thiết bị bay của anh họ, hôm nay gặp tiện thể trả lại.” Lý do được cậu thuận miệng đưa ra rất tự nhiên.

Irio ngăn lại: “Không cần, cứ để đó mà dùng.”

“Giáo quan Jelena có cho anh xem đoạn video huấn luyện cơ giáp của em.” Người kế thừa vừa chậm rãi cắt bít tết bằng dao nĩa, vừa liếc mắt thấy Thiên Mâu chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn hơn một chút, có vẻ đang mong chờ được đánh giá: “Kỹ thuật điều khiển cơ giáp rất tốt.”

Cho miếng thịt vào miệng, Irio nhìn thẳng Thiên Mâu, càng dễ nhận ra lưng cậu vốn căng cứng khẽ thả lỏng.

Thiên Mâu từ tốn mở khăn ăn, đặt lên đùi: “Cơ giáp cảm ứng dễ thao tác theo phản ứng cơ thể người, mà điểm môn cận chiến của em cũng tạm ổn.”

Lemuel thì cực kỳ tò mò về Thiên Mâu: “Là trận đối chiến bằng cơ giáp mà giáo quan Jelena gửi đúng không? Tớ cũng xem rồi! Thiên Mâu, cậu được huấn luyện từ nhỏ à? Động tác khi đấu trông trôi chảy lắm! Cảm giác chẳng khác gì quân chính quy!”

Jelena chính là giảng viên môn lý thuyết đã “đào” Thiên Mâu về.

Xem ra, từ lời nói của Irio và Lemuel, có thể đoán rằng giáo quan Jelena đã gửi đoạn video đó cho những học sinh khác trong lớp? Hay là họ lấy từ chỗ cô ấy?

Nhưng có vẻ câu trả lời không quá quan trọng.

Đặc quyền vẫn luôn là như thế.

Trong lúc xử lý phần bít tết, Thiên Mâu vừa trả lời thắc mắc của Lemuel: “Thời gian tớ phân hóa chính thức tương đối sớm, sau khi phân hóa thì vẫn luôn được huấn luyện tương quan. Chẳng qua là luyện từ nhỏ thôi, không bằng quân đội chính quy được.”

Khi một đứa trẻ mới chào đời, giới tính chỉ phân thành nam và nữ. Sau đó, họ sẽ trải qua một lần kiểm tra dự đoán giới tính ABO. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt hiếm hoi, kết quả phân hóa chính thức thường sẽ trùng khớp với dự đoán ban đầu. Đợi đến khi tuyến thể của họ phát triển đầy đủ và hoàn tất quá trình phân hóa, thì tinh thần lực cũng sẽ được đánh thức.

Omega đang nghe bỗng tiện miệng hỏi: “Cậu phân hóa lúc mấy tuổi?”

“Mười tuổi.”

Vừa dứt lời, động tác cắt thịt bò của Thiên Mâu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Omega kia nhớ lại độ tuổi phân hóa phổ biến của Đế Quốc Ares là từ 10 đến 12 tuổi, liền trầm ngâm: “Mười tuổi thì hơi sớm một chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Nếu còn sớm hơn vài năm nữa thì cậu nên chú ý tình trạng tuyến thể. Tất nhiên, kiểm tra định kỳ vốn là điều cần thiết.”

Omega này xuất thân từ gia tộc y học, khá quan tâm đến những trường hợp bất thường của cơ thể.

Cậu ta nhớ rõ Thiên Mâu đến từ tinh vực biên giới, nên hỏi một câu mang theo thành kiến: “Cậu đã từng kiểm tra chi tiết chưa? Nếu chưa thì để tớ sắp xếp cho một lần.”

“Đã kiểm tra rồi.” Thiên Mâu mím môi nở nụ cười, chấp nhận sự thiện ý có phần kiêu ngạo của đối phương, “Kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường.” Sau đó, cậu đùa vui: “Ngoại trừ đánh giá cấp độ gen cuối cùng.”

Lời này lập tức gợi lại ký ức của những người khác về cấp bậc Alpha của cậu — cấp D, một cấp hiếm thấy trong giới của họ.

Lemuel bật cười, vội an ủi Thiên Mâu: “Cấp độ gen chỉ là để tham khảo thôi, không quá quan trọng. Thường có những người cấp A-D lại thể hiện vượt trội hơn hẳn đánh giá ban đầu.”

Hiện tại, Gary thực sự cảm thấy thái độ của Ngũ hoàng tử đối với Thiên Mâu có vấn đề, đến mức sẵn sàng nói ra lý tưởng bình đẳng về gen vốn được tuyên truyền cho dân thường.

Thực tế là, cấp độ gen quyết định rất nhiều thứ. Alpha và Omega luôn dễ bị thu hút bởi những người có cấp gen cao hơn. Chỉ là nhận thức này thường bị che giấu bởi những việc vặt vãnh thường ngày. Dù AO biết được sự thật này, họ vẫn sẽ nhất trí bảo vệ lý tưởng “bình đẳng gen”.

Sự quan tâm của Ngũ hoàng tử dành cho Thiên Mâu có thể kéo dài được bao lâu? Với tư cách là người chứng kiến, Gary sẽ trung thực ghi lại tất cả.

Anh ta nhìn về phía nhân vật chính. Đối phương chỉ mỉm cười không đáp, đang tao nhã dùng bữa. Chỉ đơn giản là ngồi ở đó thôi, cũng đã thu hút ánh nhìn của một bộ phận thực khách.

Gary chợt phát hiện, dường như trên người Thiên Mâu luôn mang theo một cảm giác cách biệt nhàn nhạt, cậu luôn có thể đặt bản thân ra ngoài mọi sự việc. Ở cảng vũ trụ, cậu chẳng hề bận tâm việc mình bị người khác bàn tán; trong học tập, cậu cũng không hề sụp đổ vì những môn học bị tụt lại phía sau. Ngay cả lúc này, Thiên Mâu cũng không để tâm đến sự khác biệt giữa mình và bọn họ.

Cậu có gì để tự tin đến thế? Hay là cậu không bận lòng?

Gary quyết định sẽ tiếp tục quan sát.

Thời gian Thiên Mâu ở lại đó không lâu, mới ăn được một nửa đã mở thiết bị đầu cuối ra xác nhận thời gian và địa điểm của tiết học tiếp theo, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi: “Xin lỗi mọi người, tiết chiều của tôi ở khá xa, phải đi bây giờ mới kịp.”

Xa đến mức nào ư? Dù có đi bằng tàu bay tốc hành cũng mất đến một tiếng. Diện tích khuôn viên trường quá lớn khiến các địa điểm dạy học bị phân tán, đôi khi việc này trở thành một thử thách với sinh viên.

Thiên Mâu, một sinh viên năm nhất với lịch học dày đặc mỗi ngày, thì thời gian giữa các tiết học gần như đều phải dành cho việc di chuyển và ôn tập.

Lemuel dừng bữa ăn, thở dài: “Lịch học của cậu dày đặc thật.”

“Còn rất nhiều môn cơ bản đang chờ tớ học. Tớ đã tụt lại quá xa so với các ngài rồi, điện hạ. Vì vậy bây giờ tớ phải trả giá cho sự lười biếng trước đây.”

“Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại lần sau.” Ánh mắt Thiên Mâu quét qua đám AS, khẽ gật đầu chào.

Nhìn bóng dáng Thiên Mâu khuất dần, Lemuel cảm thán: “Thời gian nghỉ ngơi của Thiên Mâu thật sự rất quý giá.” Hắn đã xác minh thời khóa biểu của Thiên Mâu, thời điểm nhìn thấy hắn đã bị sốc nặng, cho nên cũng thông cảm cho Thiên Mâu.

“Lemuel điện hạ, Alpha nhà Ghana không thích hợp nhận quá nhiều sự quan tâm từ ngài.” Irio nhắc nhở.

Đây là lần thứ hai trong ngày Lemuel phải nói rõ: “Yên tâm đi, Irio, tôi chỉ xem Thiên Mâu như một người bạn thôi.”

Không rõ trong số những người đang ngồi đó, có bao nhiêu người tin câu này.

Luôn có người thích gửi tin nhắn cho Thiên Mâu, giao diện thiết bị đầu cuối chuyển sang một trang khác, cậu thấy một tin nhắn mới đến từ người không ghi tên: 【Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi, tôi tha thứ cho em, A Mâu.】

Vị bác sĩ riêng dai như đỉa kia lại tìm tới rồi.

Thiên Mâu cũng không ngờ vị bác sĩ đó lại xuống nước nhanh như vậy, mới có mấy ngày chứ?

Chưa tới ba ngày.

【Em không được phép tiếp tục trốn tránh tôi.】

【A Mâu, chính tôi đã chữa khỏi căn bệnh của em, chính tôi đã khiến em trở lại bình thường. Tôi—】

Thái độ tệ hại.

Thiên Mâu không còn kiên nhẫn để đọc tiếp, thuần thục thêm một lớp tường lửa mới cho tài khoản đó.

Cậu không thích vị bác sĩ riêng của mình, dù người đó từng nỗ lực rất nhiều để bảo vệ tuyến thể và sức mạnh của cậu, cậu vẫn không thích.

Thiên Mâu cảm thấy bản thân vẫn giống như hồi nhỏ, trái tim sắt đá, dễ dàng làm ngơ trước sự hy sinh của những người thích cậu. Nhìn đi, cách cậu xử lý chuyện với vị bác sĩ kia bây giờ, chẳng phải giống hệt như khi cậu cắt đứt liên hệ với anh trai mình hồi nhỏ sao?

Chỉ có điều lần này cậu có lẽ sẽ tàn nhẫn hơn một chút. Đợi đến khi mọi chuyện được xử lý xong xuôi, cậu sẽ ra tay.

Thiên Mâu không chút xao động chuyển lại tài khoản về giao diện Thiên Mâu Ghana.

Tin nhắn mới nhất gửi đến một tài khoản khác đã bị hệ thống chặn, Thiên Mâu không thấy được nội dung mà bác sĩ mới gửi đến:

【A Mâu, em không thể phớt lờ tôi!】

May thay, tin đó cũng chỉ là rác vô giá trị mà thôi.

Tiếp tục đi học.

Tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt chính thức.

•••

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên Mâu rất ít khi nói thật, nhưng cũng không sao, con người thật của cậu, rồi sẽ dần bị người ta phát hiện.

Mối quan hệ giữa cậu và bác sĩ đó khá đặc biệt, giống như giữa cậu và “anh trai” vậy.

___

Mấy chương đầu thì chưa có gì đâu, ráng mấy chương nữa là dô việc rùi hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com