Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lúc năm giờ mười sáng, Thiên Mâu đúng giờ mở mắt. Cậu đẩy cơ thể Rockland sang một bên, định ngồi dậy khỏi giường, nhưng cánh tay của Rockland lại cản trở hành động của cậu.

Giọng Rockland hơi khàn khàn, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Thiên Mâu gạt tay hắn ra, giải thích đơn giản: “Chào buổi sáng, đàn anh. Một ngày tính từ buổi sớm, lịch trình của em bắt đầu lúc năm giờ bốn mươi, nên bây giờ phải dậy rồi.”

Giọng điệu của cậu rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ vì tối qua ngủ cùng Rockland, như thể chỉ đơn giản là đổi chỗ ngủ thôi vậy.

Ở một mức độ nào đó, khả năng thích nghi với môi trường của Thiên Mâu thật sự rất mạnh.

Rockland có chút tò mò không biết tâm lý của Thiên Mâu là được rèn luyện như thế nào.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời vẫn còn tối mờ mịt, liền hỏi: “Sớm vậy à?”

“Dậy sớm thì mới có thể trải qua một ngày trọn vẹn.”

Bài tập hôm qua vẫn chưa làm xong, Thiên Mâu vừa đi vừa suy nghĩ khả năng vừa đi vừa viết.

Hãy tha thứ cho việc Thiên Mâu không quan tâm đến chuyện tối qua, bởi lịch trình của cậu dày đặc đến mức thật sự không còn sức đâu nghĩ đến những vấn đề kiểu đó.

Mười một năm qua, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, đến mức bây giờ phải tập trung toàn lực, dồn hết sức vào việc học, thì mới có thể đuổi kịp những người khác.

Mẹ thích những đứa trẻ thông minh, vậy nên cậu không thể cứ mãi tụt lại phía sau. Không chỉ như vậy, cậu còn phải cố gắng trở thành người ưu tú nhất.

Hiện tại chỉ mới so với bạn cùng khóa, sau khi áp lực học tập giảm bớt, Thiên Mâu sẽ chuyển mục tiêu hoàn toàn sang nhóm AS.

AS mới là đối tượng mà cậu phải vượt qua, bọn họ lẽ ra nên ở cùng một vạch xuất phát với cậu.

Rockland cụp mắt xuống, hắn bị sự nỗ lực của Thiên Mâu làm cho kinh ngạc. Dù hắn không tán thành kiểu "học đến chết", nhưng cũng sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của người khác. Rockland chỉ dặn dò: “Nhớ xử lý pheromone của cậu đi. Tôi chỉ có thể đảm bảo chuyện cậu giấu giới tính sẽ không lọt ra từ miệng tôi, còn về những cách khác...”

“Tự cậu liệu lấy.”

“Cảm ơn đàn anh.”

Thiên Mâu rời khỏi phòng ngủ của Rockland.

Chờ xác nhận Thiên Mâu đã rời khỏi tòa nhà, Rockland cũng chính thức dậy. Hắn lấy một lọ thuốc thử pheromone từ trong nút không gian ra, chăm chú quan sát hồi lâu rồi ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo trong thiết bị đầu cuối:

“Liên hệ Trung tâm nghiên cứu Pheromone.”

Rockland đặt lọ thuốc thử vào két sắt, ra lệnh: “Gửi đi kiểm tra.”

Gia tộc Harper có khứu giác rất nhạy, họ thậm chí có thể cảm nhận được sự khác biệt tinh vi giữa pheromone Alpha và Omega, không chỉ ở mùi mà còn ở những khía cạnh khác.

Rockland có thể cảm nhận được pheromone của Thiên Mâu rất khác biệt, dường như mang theo một đặc tính gì đó vượt trội. Dựa theo hành vi của Thiên Mâu tối qua, có thể còn mang tính mê hoặc...

Pheromone vô cùng quan trọng với ABO, những người sở hữu pheromone đặc biệt cần phải khai báo. Trước khi điều tra rõ ràng, Rockland quyết định tạm thời không hành động, đợi đến khi làm rõ tình hình của Thiên Mâu rồi mới tính tiếp.

Trước khi điều đó xảy ra, hắn sẽ cố gắng tiếp cận Thiên Mâu, khám phá bí mật mà cậu đang che giấu.

Danh nghĩa trên mặt là con ngoài giá thú thuộc chi bên nhà Ghana, Thiên Mâu Ghana từ khi nhập học đã thể hiện ra năng lực không tương xứng với hoàn cảnh trưởng thành.

Cậu có thiên phú thuộc hàng top, thể hiện vượt trội trong nhiều lĩnh vực;

Cậu có sức mạnh đủ để áp chế Alpha cấp A, quen thuộc với chiến đấu cơ giáp;

Cậu am hiểu lễ nghi quý tộc, thậm chí hiểu cả những quy tắc ngầm, luôn có thể dễ dàng giành được thiện cảm của người khác.

......

Không chỉ vậy, trên người cậu dường như còn mang một loại ma lực kỳ lạ, bất kỳ ai chỉ cần quan tâm, tiếp xúc với cậu đủ lâu, nhịp tim của họ đều sẽ bị thanh niên bạch tạng này ảnh hưởng.

Rockland tin vào trực giác của mình, hắn cảm thấy cậu thanh niên đến từ tinh cầu biên giới này đang có một thân phận khác. Chính sự thần bí này khiến hắn muốn khám phá.

Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn, Thiên Mâu đúng giờ bước vào lớp học.

Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ trống, chợt nghe một giọng nói gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên — là Rockland.

Lịch học của Odin khá tự do, thỉnh thoảng gặp đàn anh khóa trên trong lớp học cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, Thiên Mâu không thấy ngạc nhiên, nhanh chóng chấp nhận sự thật Rockland đang có mặt ở đây.

Rockland nhìn về phía Thiên Mâu, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cậu lại gần.

Trong tiếng bàn tán rì rầm, Thiên Mâu đi đến ngồi cạnh Rockland. Vừa ngồi xuống, sau lưng đã có người chọc vào lưng cậu. Thiên Mâu quay đầu nhìn lại, thấy một cặp song sinh đang nhìn cậu mỉm cười.

Cặp song sinh: “Lần đầu gặp, xin chào, Thiên Mâu.”

Tóc hai người đều có màu nâu đỏ, mắt xanh biếc, ngoại hình giống hệt nhau, chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó phân biệt.

Người bên trái là Beta, chống đầu bằng tay trái: “Cậu Thiên Mâu rất nổi tiếng trong năm nhất đó.”

Người bên phải cũng là Beta, chống đầu bằng tay phải: “Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp.”

Có thể ngồi cùng khu vực với Rockland, chắc chắn cũng là AS. Thiên Mâu đã từng nghe qua về cặp song sinh Beta này, họ là hai AS còn lại trong số các tân sinh năm nhất, cùng đợt với Norcross và Lemuel.

“Chào hai cậu, tôi là Thiên Mâu Ghana.” Thiên Mâu lịch sự tự giới thiệu.

Beta bên trái: “Berg Elton.”

Beta bên phải: “Burt Elton.”

“Rất vui được gặp cậu, Thiên Mâu.”

“Rất vui được gặp cậu, Thiên Mâu.”

Hai người đồng thời nở nụ cười, cũng cùng lên tiếng.

Berg: “Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cùng học một môn với Thiên Mâu.”

Burt: “Cứ tưởng chúng ta sẽ được gặp nhau sớm hơn cơ.”

Berg thò đầu lại gần Thiên Mâu: “Nhìn gần, cậu đúng là khác với phần lớn Alpha đấy.”

Burt ra vẻ đang suy nghĩ, rồi bổ sung theo: “Thiên Mâu trông rất dễ thương.”

Thiên Mâu giữ nguyên nụ cười: “Hai cậu cũng rất dễ thương.”

Được khen xong, cặp sinh đôi nhìn nhau rồi cùng bật cười mãn nguyện: “Thiên Mâu là dễ thương nhất!”

Rất hiếm khi có ai dùng từ “dễ thương” để miêu tả cậu, Thiên Mâu cũng không muốn nhận lấy từ đó. Cậu tự cho rằng mình rất hiểu bản thân, biết tận dụng lợi thế ngoại hình trong một số tình huống, nhưng chưa bao giờ thấy mình dễ thương cả. Có lẽ khi còn nhỏ thì đúng, nhưng bây giờ thì không.

Hơn nữa, từ này quá mức thân mật, họ vẫn chưa thân đến mức đó.

Hai bạn xa lạ cùng khóa là Beta thật sự quá nhiệt tình, kéo Thiên Mâu nói chuyện suốt. Để tránh không khí trở nên ngại ngùng, cậu thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

Khóe mắt Thiên Mâu liếc về phía bên cạnh, nơi Rockland đang ngồi. Rockland dường như không liên quan gì, bình thản xử lý công việc trên thiết bị cá nhân.

Rõ ràng là Rockland gọi cậu tới ngồi cùng, vậy mà giờ lại không có ý định “giải cứu” gì cả.

Cho đến khi chuông vào học vang lên, giảng viên bước vào từ cửa, Rockland mới lên tiếng: “Vào học rồi.” Thiên Mâu mới thoát khỏi hai Beta nhiệt tình, khi quay người lại thì khẽ thở ra một hơi gần như không thể nhận ra.

Thiên Mâu đã gặp rất nhiều tình huống tương tự, đã thành quen. Bây giờ cậu càng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quay lại trạng thái học tập.

Rockland im lặng quan sát Thiên Mâu, để mắt tới từng hành động nhỏ của cậu.

Thực ra Rockland không chọn môn học này, chỉ tình cờ gặp cặp song sinh Beta, lại thuận tiện tra được thông tin, nên đến nghe ké buổi học.

Nói cho cùng, hắn đang công khai điều tra Thiên Mâu.

Chi tiết sinh hoạt hằng ngày thường dễ lộ sơ hở nhất, Rockland tự nhủ như vậy, coi đây là một cách tìm ra đột phá.

Thiên Mâu đang lật tìm các tài liệu liên quan theo bài giảng, mẫn cảm phát hiện ánh mắt Rockland vẫn luôn đặt lên người mình. Cậu bất ngờ quay sang, giả vờ nghi hoặc hỏi: “Hội trưởng, anh hình như cứ nhìn em hoài. Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Rockland thu lại ánh mắt.

Phía sau, cặp song sinh gối cằm lên tay, có vẻ rất hứng thú nhìn hai người phía trước. Hành động của họ khá tùy tiện, không giống đang nghiêm túc nghe giảng. Nhưng khi bị giảng viên chú ý vì mái tóc đỏ nổi bật và bị gọi lên trả lời, cả hai đều ứng đối trôi chảy, câu trả lời cực kỳ xuất sắc.

AS, những người may mắn được quyền lực và thiên phú chọn trúng.

Họ không phải là phế vật được gia tộc nuông chiều đến hỏng, mà là thế hệ kiêu hùng mới được gia tộc thừa nhận. Thiên tài là tiêu chuẩn cơ bản của họ, vừa học vừa làm nhiều việc một lúc cũng chẳng có gì lạ.

Nhiều màn hình ánh sáng hiện ra một cách trật tự, Thiên Mâu không hề chớp mắt, vừa nghe giảng, vừa bổ sung tài liệu ngoài, vừa giải bài tập của tiết trước một cách tập trung cao độ.

Berg liếc nhìn thời gian trên thiết bị, rồi quay sang Burt: “Hiệu suất học tập của Thiên Mâu rất cao, tư chất cũng tốt, lại cực kỳ chăm chỉ.” Cậu ta dùng thiết bị cách âm, cuộc trò chuyện chỉ giới hạn trong hai anh em.

Burt tựa cằm vào cánh tay: “Trình tự bồi dưỡng thiên tài ở tinh cầu biên giới chắc cũng không có vấn đề.” Ánh mắt cậu ta không rời khỏi chàng trai tóc trắng phía trước đang chăm chú học, nghiêng đầu lộ ra cằm, cười khẽ hỏi: “Vậy thì cậu ấy vì lý do gì lại bị bỏ lỡ nhiều môn học như vậy?”

“Có lẽ sau giờ học có thể hỏi thử Thiên Mâu.” Berg đưa ra hướng giải quyết.

Đây là tiết học cuối cùng buổi sáng, sau khi tan học, Thiên Mâu lập tức bị ba Beta mời đi ăn cùng.

Thiên Mâu tiếc nuối từ chối: “Lớp học chiều nằm ở khá xa, tôi cần chuẩn bị sớm một chút, nên rất tiếc hôm nay không thể ăn chung với các cậu được.”

Berg khá tự nhiên, khoác tay lên vai Thiên Mâu, giả vờ ngơ ngác hỏi: “Tớ với Burt chiều nay học lý thuyết cơ giáp, hình như Thiên Mâu cũng học cùng giáo quan với bọn tớ mà?”

Giáo quan Jelena đã báo trước với họ là có học sinh mới vào lớp. Hai anh em từ sớm đã biết sẽ có cơ hội gặp Thiên Mâu, nên không vội.

Burt bắt chước anh mình, trong lúc Thiên Mâu chưa kịp gạt tay Berg ra, liền tranh thủ khoác tay mình lên, mặt cũng dí sát lại, suýt nữa chạm vào mũi của Thiên Mâu.

Khoảng cách đủ gần khiến Burt dễ dàng nhìn thấy đôi mắt xanh hơi co lại của Thiên Mâu, cậu ta nhắm mắt cười: “Giáo quan Jelena bảo bọn tớ phải làm quen thật tốt với học sinh mới đó.”

“Vậy nên, Thiên Mâu à, đừng từ chối chúng tớ nhé~” Berg kéo dài giọng.

Bị vạch trần lời nói dối, Thiên Mâu vẫn không đổi sắc mặt, đẩy cặp sinh đôi vô cùng "vượt ranh giới" ra, tiếp tục khổ não nói: “Chiều nay tôi còn lớp khác trùng giờ, ngoài lý thuyết cơ giáp, tôi còn phải học thêm một môn nữa.”

“Giáo quan Jelena nói lớp của cô ấy có độ tự do rất cao, không đi cũng được mà.”

“Cho nên…”

Thiên Mâu thoát khỏi cặp sinh đôi, áy náy nói: “Để lần sau đi.” Nói xong, cậu chào Rockland rồi cưỡi thiết bị bay rời khỏi nơi đó.

Cặp song sinh khoanh tay, cùng Rockland dõi theo bóng lưng xa dần của Thiên Mâu.

Berg nghiêng đầu nhìn Burt: “Anh nhớ ngày mai có tiết huấn luyện thực chiến cơ giáp?”

Burt cười gật đầu: “Lý thuyết kết hợp thực chiến mới hiệu quả chứ.”

“Giáo quan Jelena chắc chắn sẽ đồng ý cho học sinh mới lên lớp thực hành.”

•••

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cặp song sinh cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Cặp Beta sinh đôi với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lá như những con quỷ nhỏ đặc biệt bám người, mà sở thích thì... cũng hơi lạ thường (??)

___

Ừm.... Lạ thường thật, mà lạ kỉu nào thì từ từ rùi sẽ rõ 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com