Chương 18
Đã đến tối, ở vị trí gần cửa sổ trong thư viện, Thiên Mâu lặng lẽ lật xem sách giấy. Dưới ánh đèn sáng, mặt kính cửa sổ phản chiếu rõ hình dáng của cậu, đồng thời cũng che lấp đi ánh mắt rình rập ngoài cửa kính.
Bên ngoài, Alpha kia dựa vào cửa kính, vừa lướt quang màn ánh sáng lơ lửng, vừa nhìn vào bên trong, nơi có Thiên Mâu. Màn sáng lơ lửng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, Alpha không định khiến người bên trong chú ý.
Trong đêm đen, nơi có ánh sáng luôn đặc biệt thu hút người ta, Thiên Mâu bên trong thư viện cũng là một trong những nguồn sáng ấy. Trên hành lang kéo dài của thư viện, bởi sự hiện diện của Alpha, không ít người đã rời đi. Dù có ở lại, họ cũng không dám ngang nhiên bám vào cửa kính để nhìn vào trong.
Hôm nay Thiên Mâu không tập trung học được, đầu óc cứ lơ đãng, thậm chí cả việc đọc vốn là việc đơn giản nhất cũng không khiến cậu chuyên tâm nổi. Đầu ngón tay cậu dừng lại rất lâu trên một trang giấy đã lật ra, chẳng có ý định tiếp tục làm động tác giả vờ đọc nữa.
Tối nay nghỉ ở đâu đây? Ký túc xá Alpha thì mùi pheromone quá nồng, ký túc xá Beta thì Rockland lại là một phiền toái.
Thiên Mâu không hiểu vì sao Rockland có thể bình thản chấp nhận chuyện hai người ngủ chung giường, rõ ràng họ chẳng thân quen gì. Hơn nữa, một Beta lại tùy tiện giữ chặt tay Omega, đưa đầu lại gần ngửi pheromone của Omega... Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
Cho dù mức độ chịu đựng của Thiên Mâu có cao đến đâu, cậu cũng không muốn tự chui đầu vào rọ.
Thật sự là, quá mức thân mật.
Thời kỳ Omega này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Cậu cảm thấy khoảng thời gian này thật sự rất dài.
Thiên Mâu thấy từ trường của Odin không hợp với mình, trong quá khứ, khi từng trải qua giai đoạn loạn giới tính, cậu chưa từng thường xuyên rơi vào kỳ nhạy cảm hay kỳ động dục như bây giờ. Hiện tại thì hay rồi, hai kỳ sát nhau mà đến, phải liên tục dùng thuốc ức chế, tốc độ tiêu hao nhanh đến mức kinh ngạc.
Trong môn học “Dược lý học pheromone”, Thiên Mâu đã tra cứu nhiều luận văn liên quan, cơ bản có thể khẳng định việc tiêm thuốc ức chế thường xuyên có ảnh hưởng không nhỏ đến tuyến thể. Có khi chưa dùng hết thuốc, tuyến thể của cậu đã bị huỷ hoại vì lạm dụng thuốc.
Hỏng thì móc nó ra. Trong đầu Thiên Mâu loé lên ý nghĩ cực đoan đó, nhưng nhanh chóng bị cậu dập tắt.
Không được, tuyến thể có ảnh hưởng đến sức mạnh mà một cá thể có thể khống chế.
Việc loài người tiến hóa từ hai giới tính thành sáu giới tính, xét cho cùng là để thích nghi với môi trường khắc nghiệt hơn. Tuyến thể chưa bao giờ là gánh nặng của ABO, mà là nguồn sức mạnh của họ.
Thể chất kinh người của Alpha cấp S, tinh thần lực xuất chúng của Omega cấp S, tất cả đều đang dẫn dắt nền văn minh nhân loại tiến lên. Còn Beta tượng trưng cho phần lớn những người bình thường cũng không vì vậy mà bị lu mờ. Trong lịch sử đấu tranh bình đẳng ABO, vẫn luôn có những chính trị gia, tướng lĩnh Beta đầy mưu lược xuất hiện.
Thiên Mâu không quan tâm giới tính ABO của mình là gì, cậu chỉ muốn nắm giữ đủ sức mạnh, để có thể giống như trước kia, tiến vào khu vực hỗn loạn để chiến đấu.
Vì vậy, giữa vấn đề tuyến thể và thuốc ức chế... Thì tuyến thể vẫn quan trọng hơn.
Xét theo tiêu chuẩn an toàn, thuốc ức chế hợp cách sẽ không thực sự gây tổn thương tuyến thể. Cho dù tuyến thể của Thiên Mâu gặp vấn đề vì sử dụng thuốc quá mức, thì sau khi nghỉ ngơi vẫn có xác suất hồi phục rất cao.
Vì vậy, hiện tại vẫn chưa cần lo lắng đến tác hại tiêu cực của việc lạm dụng thuốc ức chế.
Thiết bị đầu cuối rung lên, Rockland, người vừa mới thêm liên hệ gửi đến một tin nhắn đầy ẩn ý: 【Về nghỉ không?】
Thiên Mâu thử dò xét: 【Anh cho phép em vào khu ký túc xá sao?】
Rockland chặn đường lui của Thiên Mâu: 【Có thể ở chỗ tôi.】
Thiên Mâu lập tức trả lời: 【Chúc anh ngủ ngon.】 Kết thúc cuộc trò chuyện.
Odin lớn như vậy, tòa ký túc xá dự phòng kia chắc chắn không phải lựa chọn duy nhất. Cùng lắm thì ngủ ngoài trời, cũng chưa đến mức không thể chấp nhận. Chỉ cần không gỡ miếng dán ngăn pheromone, những thứ khác đều không thành vấn đề.
Thiên Mâu có chút kinh nghiệm ngủ ngoài trời, không hề thấy khó chịu.
Bên Rockland hiện lên dòng “đang nhập”, trong khoảng thời gian hiếm hoi được thảnh thơi, Thiên Mâu chờ đợi chiêu trò mới của Rockland. Thế nhưng trước khi tin nhắn kịp gửi đến, trên mặt bàn trước mặt cậu bỗng vang lên một âm thanh. Cậu ngẩng đầu nhìn, nhận ra người vừa đến.
Gary Brandon.
Gary chống tay trái lên bàn, ngón trỏ tay phải khẽ gõ lên mặt bàn, thấy ánh mắt Thiên Mâu bị thu hút qua, anh khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói: “Đàn em Thiên Mâu, em ngồi đây lâu rồi nhỉ, tối nay định ở đây luôn sao?” Anh đã quan sát Thiên Mâu được một lúc, cuối cùng nhịn không được bước vào hỏi.
Thiên Mâu đảo mắt nhìn xung quanh, đã là đêm khuya. Dù số lượng học sinh có ít hơn trước, nhưng vẫn còn nhiều người, ai nấy đều nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, mang dáng vẻ chăm chỉ học hành.
“Đàn anh Gary.”
Những người đang chuyên tâm học hành xung quanh lập tức dựng tai lên nghe ngóng.
Gary liếc mắt nhìn một vòng, rút tay phải về, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu “Suỵt—”, sau đó chỉ tay ra bên ngoài, ra hiệu: “Ra ngoài nói chuyện.”
Thiên Mâu gật đầu.
Bắt đầu có người lần lượt rời khỏi thư viện.
Trên chiếc ghế dài ven đường dành cho người đi bộ nghỉ ngơi, hai người ngồi cạnh nhau.
Gary mở lời trước, nói thẳng: “Dạo này em không về ký túc xá Alpha.”
Thiên Mâu suy nghĩ về khả năng Rockland tiết lộ chuyện của mình cho những thành viên khác của AS. Và, tin tức này rốt cuộc Gary biết được từ đâu?
Thiên Mâu tùy ý giải thích: “Ở một chỗ lâu dễ mất đi cảm giác mới mẻ, vài ngày nữa em sẽ quay lại.”
Gary truy hỏi từng bước: “Anh nghe nói em chuyển vào tòa ký túc xá mà Rockland đang ở à?”
Gary biết rất rõ ràng. Rõ ràng cậu đã xử lý một phần tin tức rồi, vậy ai đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu?
Thiên Mâu ngẩng đầu nhìn Gary. Alpha kia không né tránh, ngũ quan dịu dàng, khuôn mặt vô hại. Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người bị kéo dài, là một cuộc đối đầu lặng lẽ mà ngắn ngủi.
Thiên Mâu ngả người tựa vào lưng ghế, ngước nhìn bầu trời đêm, tư thế thả lỏng: “Ký túc xá của hội trưởng yên tĩnh, lịch sự lại tao nhã, còn có nhiều phòng trống nữa. Nghỉ ngơi ở đó, chất lượng giấc ngủ tốt hơn nhiều. Mà ngủ ngon thì hiệu quả cũng cao hơn hẳn.”
“Trừ phòng của Rockland ra thì không có ký túc xá nào sáng đèn cả. Đàn em, em ở tầng mấy vậy?” Gary hỏi rất cụ thể.
“Tầng hai. Vì em lén vào nên không tiện gây ra tiếng động lớn, cũng không bật đèn.” Thiên Mâu không giấu giếm, kể lại như một câu chuyện hài: “Nhưng mà không may, hôm qua vẫn bị hội trưởng phát hiện. May là nể mặt anh họ, hội trưởng chỉ cảnh cáo miệng.”
“Đàn anh Gary, anh còn muốn biết gì nữa không?”
“Xin lỗi, đàn em.” Gary mỉm cười, lịch sự xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều: “Gia chủ nhà Ghana dặn chúng tôi phải chăm sóc em. Lại thêm vụ mưu sát lần trước, Irio rất chú ý đến em, cậu ấy sợ em bị người khác bắt nạt.”
“Người khác… là nói đến hội trưởng à?” Thiên Mâu nghi hoặc: “Tuy hội trưởng trông không dễ gần, nhưng không giống người sẽ bắt nạt em đâu.”
Gary nhắc nhở: “Người nhà Harper có trí nhớ rất tốt, họ sẽ không quên những ai từng mạo phạm họ.”
Thiên Mâu phủ nhận: “Em đâu có…”
“Em có đấy, đàn em.” Gary mỉm cười, giải thích: “Buổi lễ chào mừng Ngũ hoàng tử lần trước do hội học sinh tổ chức. Rockland là tổng phụ trách. Dù hoàng thất không truy cứu, nhưng sai sót đó vẫn được ghi lại trên đầu cậu ta.”
Liên tưởng đến hình ảnh bận rộn của hội trưởng hội học sinh, Thiên Mâu hỏi: “Hội trưởng sẽ để ý chuyện đó sao?”
“Người chơi chính trị đều bụng dạ xấu cả. Nhà Harper nổi tiếng là tính toán chi li.” Gary cười khẽ, giọng điệu như đùa nhưng lại như đang châm biếm: “Em không thấy Rockland giống rắn à? Rất giỏi đánh úp bất ngờ đấy.”
Chưa để Thiên Mâu nghĩ kỹ, Gary đã mời gọi: “Nếu em thích mới mẻ, vậy tối nay có muốn thử đến Thái Dương Cung ở không? Chỗ đó rộng rãi, có đủ phòng cho em ở.”
“Em nghĩ là…” Thiên Mâu vừa mở lời định từ chối.
Gary lại đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu, không cho từ chối, kéo cậu ngồi lên chiếc mô tô bay đang đỗ bên cạnh: “Đừng từ chối, đúng lúc Irio cũng muốn gặp em.”
Bay lướt trên không trung, Gary lúc này mới nhận ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: “Đàn em, nhiệt độ cơ thể của em có vẻ hơi bất thường?”
“Nhiệt độ hơi cao.”
Thiên Mâu xoa nhẹ ống tiêm ức chế trong tay, tùy ý đáp: “Alpha nhiệt huyết dồi dào mà.”
Alpha và Omega không nên tiếp xúc gần. Alpha không nên đến gần một Omega chưa hết kỳ động dục, Thiên Mâu cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, tuyến thể dường như lại sắp có động tĩnh.
Phiền phức.
Nhân lúc có gió thuận chiều, Thiên Mâu bình tĩnh tiêm một ống thuốc ức chế vào tuyến thể, tranh thủ lúc mùi pheromone chưa bị người khác ngửi thấy, cậu lập tức dán lên một miếng cách ly mới.
Cách ly hoàn hảo.
Với tình hình hiện tại, dù kỳ nhạy cảm có thể rút được pheromone, lượng thuốc cậu mang theo cũng không thể đủ dùng hết học kỳ này.
Vẫn phải tìm thời gian bổ sung thêm hàng.
Chỉ là… chuyện bác sĩ cũng là một rắc rối.
Khi Thiên Mâu còn đang nghĩ xem nên xử lý chuyện bác sĩ thế nào, Gary đã dừng lại.
“Đến rồi.”
Gary tiện tay tháo mũ bảo hiểm của Thiên Mâu, cất gọn lại, dẫn đường: “Đi thôi.”
Thiên Mâu càng đi càng thấy con đường này quen thuộc, không chắc chắn hỏi: “Đàn anh Gary, anh ở chung với anh họ em à?”
“Đúng thế.” Gary cố ý trả lời một cách nhẹ tênh.
Thiên Mâu xác nhận lại lần nữa: “Hai Alpha? Ở cùng một chỗ à?”
Alpha có ý thức lãnh thổ rất mạnh, thường thì đồng giới sẽ bài xích nhau, rất khó chung sống hòa bình. Tất nhiên, đó chỉ là định kiến. Dù sao cũng là con người, chỉ cần chú ý đến pheromone thì vẫn có thể ở cùng nhau.
Cảm thấy Thiên Mâu đã bị lừa đủ rồi, Gary mới chậm rãi giải thích: “Cung điện được phân cho anh và Irio rất rộng, mà công việc hằng ngày lại cần trao đổi nhiều, nên nơi này được chia làm ký túc xá hai người.”
Gary cười như không cười: “Anh với Irio, không thể là đồng tính được đâu. Đừng nghĩ lệch, đàn em.”
“Ồ.” Thiên Mâu đáp lại.
Chuyện đồng tính hay dị tính, Thiên Mâu chẳng mấy quan tâm. Cậu có thể dễ dàng chấp nhận mọi xu hướng tính dục.
Điều cậu thực sự lo là… tối nay phải ngủ lại đây, liệu nồng độ pheromone Alpha có quá cao không?
Rất nhanh, sự chú ý của Thiên Mâu đã bị chuyển hướng thành công.
Tình hình không ổn.
Người thừa kế nhà Ghana đang ngồi trên ghế sofa dường như cảm nhận được gì đó, đặt chén trà xuống, ngẩng đầu đối mặt với Thiên Mâu. Mũi Irio hơi động đậy, đôi mắt lục bảo nhìn đầy dò xét, ánh mắt mang sức ép mãnh liệt, hắn cất giọng sâu xa: “Thiên… Mâu?”
Thiên Mâu vẫn giữ sắc mặt bình thường, thay dép đi trong nhà cùng Gary, cử chỉ hành vi đều rất tự nhiên. Cậu nhìn Irio, nghi hoặc hỏi: “Anh họ tìm em có việc gì sao?”
Không đợi Irio trả lời, Thiên Mâu lại như lần đầu đến đây, đảo mắt nhìn khắp cung điện, lảm nhảm nói: “Tuy từng đến một lần rồi, nhưng vẫn khó tưởng tượng… hai Alpha đỉnh cấp lại sống chung ở đây.”
“Sống chung?”
Từ này quá mức mờ ám, Irio liếc mắt cảnh cáo Gary một cái.
Gary bất đắc dĩ đỡ trán: “Đàn em, tụi anh không phải đồng tính, đừng nói đùa kiểu đó.”
Thiên Mâu làm ra vẻ vô tội: “Xin lỗi, đàn anh Gary, AS luôn rất thần bí, lại còn có sức hút mạnh, nên em có nghe lỏm khá nhiều tin đồn nhỏ. Trên mạng nội bộ trường, có rất nhiều bạn ghép cặp anh họ với đàn anh Gary đấy. Slogan còn là ‘cặp đôi AA bất phân thắng bại’, rất nổi tiếng. Nếu họ biết hai người sống chung ở Thái Dương Cung, chắc chắn sẽ có thêm cả đống chi tiết để hít CP hơn nữa. Nghe nói mảng CP của hai người còn có mấy AS khác tham gia, hình như trước đây từng hé lộ chuyện hai người sống chung rồi...”
“Giải trí lá cải thôi, mấy thứ đó không đáng để bận tâm.” Irio cắt ngang dòng lảm nhảm của Thiên Mâu, mặc kệ chén trà vẫn còn bốc khói, đứng dậy bước về phía thư phòng, liếc nhìn Thiên Mâu đang đứng ở cửa, ra hiệu: “Anh đúng là có chuyện muốn nói với em, Thiên Mâu, vào đây.”
Lúc này Gary đã cảm nhận được không khí có gì đó không đúng, nên chỉ lặng lẽ quan sát ở bên, không chen vào.
Thiên Mâu... Thiên Mâu giờ thì thật sự chắc chắn, từ trường của Odin không hợp với cậu.
Tại sao?
Tại sao tỉ lệ tương thích AO hiếm có khó tìm, cậu lại gặp người thứ hai ngay tại đây?
Tại sao…
Tại sao người có pheromone Alpha phù hợp với Omega của cậu lại chính là Irio Ghana?
Cũng giống như cảm giác khác thường cậu có khi mới bước vào, chắc chắn Irio cũng cảm nhận được sự hấp dẫn đến từ tỉ lệ tương thích AO cao ngất kia.
Rắc rối rồi đây.
Thiên Mâu hít sâu một hơi, bình tĩnh bước vào thư phòng của Irio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com