Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thiên Mâu vừa bước vào thư phòng, cánh cửa phía sau liền tự động khép lại. Cậu hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn thản nhiên bước đến ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Irio, tiện tay nghịch ngợm mô hình tháp đồng hồ đặt trên bàn.

“Anh họ?”

Thấy Irio mãi không lên tiếng, Thiên Mâu ngẩng đầu lên hỏi đầy khó hiểu.

Sau khi quan sát Thiên Mâu thật lâu, Irio cuối cùng cũng mở lời: “Phân hoá lúc mười tuổi, giới tính ABO của em là gì?”

Thiên Mâu vẻ mặt mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Alpha.”

“Alpha à…” Irio kéo dài giọng, âm sắc trầm ổn lộ rõ áp lực.

Thiên Mâu ngừng lại động tác nghịch kim đồng hồ, thẳng thắn: “Anh họ rốt cuộc muốn nói gì? Cứ nói thẳng đi. Em không thông minh lắm, không đoán ra được suy nghĩ của anh đâu.”

Khiêm tốn mà thôi.

Irio vừa lật xem bảng điểm sinh viên trong hệ thống học vụ, bất ngờ phát hiện một vài môn học Thiên Mâu không chỉ hoàn thành tín chỉ sớm mà còn được đánh giá rất cao từ giáo sư.

Thiên Mâu không hề ngốc.

Trong cuộc sống hằng ngày, Irio cũng không phải người thích nói chuyện vòng vo. Nghe vậy, hắn không muốn nói lời dư thừa: “Trên người em có mùi pheromone của Omega.”

“Ơ?” Thiên Mâu giả vờ giơ cánh tay lên ngửi thử, rồi lắc đầu áy náy: “Em không ngửi ra. Anh họ ngửi được sao?”

Irio chăm chú nhìn cậu: “Anh ngửi được.”

“Cảm quan của em vẫn nằm trong phạm vi bình thường của một Alpha. Nếu em không ngửi ra mà anh ngửi được…” Thiên Mâu đẩy mô hình đồng hồ về lại vị trí cũ, đặt ngay ngắn, bổ sung thêm: “Có lẽ em từng tiếp xúc với thiên mệnh Omega của anh họ.”

Cậu mỉm cười: “Trong điều kiện nồng độ pheromone thuộc phạm vi giao tiếp bình thường, Alpha chỉ phản ứng với Omega có độ tương thích từ 90% trở lên.”

“Đều học ở Odin, chắc sẽ có cơ hội gặp nhau một cách lãng mạn.” Thiên Mâu bắt đầu liên tưởng, vẽ nên khung cảnh yêu đương trong khuôn viên trường cho Irio.

“Yêu vì độ tương thích cao thì có phải là tình yêu thật không? Anh nghi ngờ tính xác thực của nó.” Irio ngắt lời, kéo chủ đề quay về đúng hướng, hàm ý sâu xa: “Em họ, em có nghĩ ở Odin có Omega nào cải trang thành Alpha không?”

Thiên Mâu lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Em không hiểu được động cơ của hành vi đó.”

“Động cơ à? Ví dụ như, để vào được Odin. Với tư cách là sinh viên tốt nghiệp Odin, trong hệ thống quyền lực của Ares, họ sẽ được ưu tiên hơn.” Irio cầm lấy mô hình đồng hồ, tìm công tắc cơ học ẩn phía sau, chỉnh lại thời gian, kim đồng hồ bắt đầu di chuyển, tích tắc tích tắc.

“Lợi ích đủ lớn, sẽ có người dám làm. Loại hành động này không phải không thể xảy ra.”

“Nhưng Odin đâu có giới hạn giới tính sinh viên, như vậy là thừa thãi.” Thiên Mâu không hiểu.

Irio đặt mô hình đồng hồ ở giữa mình và Thiên Mâu: “Nhưng gia tộc mới là người quyết định nên đưa ABO nào vào Odin. Nhà Ghana chúng ta thì ưu tiên gửi Alpha.”

Điều này Thiên Mâu hiểu rõ vô cùng.

Cậu im lặng một lát, rồi cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Nên… anh họ nghi ngờ em là Omega giả làm Alpha?”

Cậu như thể tự ái, rầu rĩ biện minh: “Tuy em chỉ là một Alpha cấp thấp may mắn vào được Odin, nhưng cũng chỉ là một trường đại học thôi, em không đến mức phải làm chuyện điên rồ như vậy. Không đáng.”

“Nếu anh họ không tin, có thể đích thân kiểm tra tuyến thể của em.” Thiên Mâu nhìn Irio chằm chằm, giọng có chút ấm ức.

Đôi mắt lục bảo của Irio vẫn dừng trên người Thiên Mâu, chăm chú quan sát từng động tác nhỏ, không biết đang phân tích điều gì.

Hồi lâu sau, khi thấy đôi mắt xanh của Thiên Mâu dần mang theo vẻ ấm ức, Irio cuối cùng cũng dịu giọng: “Anh không nghi ngờ em.”

“Anh họ đang nói dối, những chiêu này em từng thấy ở gia chủ rồi.” Thiên Mâu quay mặt đi.

Lời khách sáo của Irio bị chặn họng, trong bầu không khí kỳ quặc của thư phòng, hắn cúi đầu: “Xin lỗi.”

Thiên Mâu không chấp nhận sự xin lỗi này, cậu đứng dậy: “Nếu anh họ không có chuyện gì khác, em xin phép rời đi.”

Irio ngăn cậu lại: “Gary đã nói với anh chuyện mời em đến nghỉ lại. Trễ thế này rồi, cứ ngủ lại đi. Tầng hai còn khá nhiều phòng trống, quản gia vừa báo là đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho em rồi.”

Lúc này Thiên Mâu vừa bước đến cửa thư phòng, mở cửa ra, nghe vậy thì đáp lại: “Vậy thì làm phiền đàn anh Gary rồi.”

Lần đầu tiên, giữa Irio và Gary, Thiên Mâu chọn phớt lờ Irio.

Người thừa kế tài phiệt tóc vàng khựng lại một chút, không nói gì thêm. Đợi đến khi Thiên Mâu rời đi, cánh cửa thư phòng lần nữa khép lại, Irio mới mở thiết bị liên lạc, gọi cho một người mà hắn không hay tiếp xúc – Fabian Ghana.

“Chào chú, cháu là Irio. Cuộc gọi lần này là để tìm hiểu về tình hình của con trai chú – Thiên Mâu.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Rowan cũng nhìn sang. Fabian liếc mắt với Rowan, sau đó bắt đầu trò chuyện xã giao với Irio: “Thì ra là đại thiếu gia của nhà Ghana, cháu muốn biết điều gì?”

......

Sau khi ra ngoài, Thiên Mâu chỉ trò chuyện đôi câu với Gary, sau đó lấy cớ “thể trạng không tốt” để về phòng mà họ đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Trên thiết bị đầu cuối, Rowan vừa lúc gửi tới một cuộc gọi video, chú thích là “truy vấn từ Irio”. Thiên Mâu chọn nghe máy.

Thế là Thiên Mâu chỉ đạo Rowan, Rowan lại chỉ đạo Fabian. Fabian thì diễn trò nghiêm túc, qua mặt Irio bằng một loạt lời đáp giả vờ giả vịt.

Cuộc gọi kết thúc, Rowan gửi tới một dãy số. Thiên Mâu không biểu cảm mà chuyển số tinh tệ tương ứng qua.

Kết thúc vở kịch này, đừng nói là nhà Ghana liên thủ gạt cậu đấy nhé? Thiên Mâu nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản, trầm mặc suy nghĩ.

Nếu không thể giấu được hội chứng rối loạn giới tính, chi bằng triệt để giải quyết tận gốc —— bác sĩ riêng của cậu. Nhưng những kẻ thiên chi kiêu tử này sớm muộn cũng sẽ nhận ra bất thường sâu xa hơn của pheromone trên người cậu.

Trên đời này vốn chẳng có cách nào hoàn hảo để giải quyết mọi vấn đề.

Rửa mặt, đi ngủ. Ngày mai trong tiết thực hành cơ giáp lại có thêm chuyện phải lo.

Mấy tên AS phiền phức…

Tiết thực hành cơ giáp của AS là một địa điểm bảo mật. Thiên Mâu phải đi theo giáo quan Jelena mới tìm được đến nơi. Khi cậu tới nơi, phần lớn học viên AS đã có mặt. Một sinh viên thường như cậu vậy mà lại trở thành thiểu số trong lớp học này.

Thiên Mâu tự giác bước về phía nhóm học sinh bình thường, nhưng bất ngờ là cặp song sinh chỉ mới quen hôm qua lại một trái một phải kéo cậu vào giữa nhóm AS.

Vừa thấy Thiên Mâu, Lemuel đang định chào thì đã sững lại, ngạc nhiên hỏi: “Berg, Burt! Hai người quen Thiên Mâu từ bao giờ thế?!”

“Chúng tôi biết về Thiên Mâu từ lâu rồi, nhưng hôm qua mới chính thức gặp nhau.” Berg đáp lại câu hỏi của Ngũ hoàng tử.

Lemuel nhỏ giọng, có chút buồn bực: “Chẳng phải hai người không thích chơi với Alpha hay Omega sao? Trước đây chỉ chơi thân với Beta thôi mà...”

“Với lại, tôi mới là người quen Thiên Mâu trước!” Lemuel nhân cơ hội ôm chặt lấy eo Thiên Mâu, dính chặt lên người cậu không buông. “Thiên Mâu, mình mới là người bạn đầu tiên của cậu ở Odin! Cậu không được thiên vị Berg và Burt đâu!”

Berg và Burt lại một trái một phải ôm lấy cổ Thiên Mâu, tựa đầu lên vai cậu, liên tục khiêu khích: “Thiên Mâu là Alpha, Lemuel điện hạ không thích hợp ở gần cậu ấy như vậy đâu. Có người hỏi bọn tôi là không biết liệu điện hạ có định kết hôn với Thiên Mâu không cơ mà~”

Burt với mái tóc đỏ cọ nhẹ lên hõm cổ Thiên Mâu, cúi đầu nhìn Lemuel vẫn còn đang quấn lấy eo cậu, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Lemuel điện hạ thích Thiên Mâu như thế, dễ khiến người khác hiểu lầm lắm. Nhiều Omega cùng khoá vì chuyện này mà đã cố tình tránh xa Thiên Mâu rồi. Trong đại học, cậu ấy có khi sẽ không tìm được Omega thích hợp đâu~”

Norcross Windsor liếc nhìn về phía này một cái, nhưng không lên tiếng.

Berg đặt câu hỏi sắc bén: “Nếu thực sự thích Thiên Mâu, điện hạ có định liên hôn với cậu ấy không?”

Lemuel không ngốc, chẳng dại gì trả lời trực tiếp: “Thiên Mâu là bạn Alpha tốt nhất của tôi! Các người không được giành với tôi!”

Cặp song sinh nhà Elton cũng không chịu thua, giành phần một cách trẻ con: “Bọn mình muốn trở thành bạn thân nhất của Thiên Mâu!” Nói xong còn dí mặt sát vào mặt Thiên Mâu.

Lúc này vẫn chưa đến giờ vào học, các học viên khác trong lớp đang cười cợt nhìn màn náo nhiệt này, bắt đầu đánh giá lại thân phận và vị thế của Thiên Mâu Ghana.

Mà người đang bị tranh giành ở trung tâm là Thiên Mâu thì khẽ hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi đám ôm ấp, lần lượt đẩy từng người ra.

Trước là cặp song sinh, sau mới đến Lemuel đang quấn lấy eo không buông.

“Các cậu à, AO hay AB cũng không nên tiếp xúc thân mật quá mức. Làm ơn đừng như vậy giữa chốn đông người.”

Gary xem đủ màn kịch thì đúng lúc lên tiếng cứu cậu ra: “Thiên Mâu, lại đây. Bên này toàn là Alpha.”

Lúc còn đang trong thời kỳ Omega, nếu cứ ở gần đám Alpha, hôm nay cậu lại phải tiếp tục tiêm thuốc ức chế. Thiên Mâu từ chối.

Cậu đưa mắt nhìn về phía đám Alpha bên kia, đặc biệt dừng lâu vài giây trên người Irio, rồi phản đòn, đổi chủ ngữ đầy ẩn ý: “Dường như anh họ bây giờ không muốn gặp em đâu.”

Vẻ mặt cậu mang theo tổn thương, như đang ẩn giấu một câu chuyện phía sau, khiến người khác không khỏi tò mò.

Irio vốn chẳng định chen vào chuyện này, nhưng lúc này lại liếc mắt nhìn Thiên Mâu một cái, không lên tiếng phản bác, như thể thừa nhận lời cậu nói.

Mọi người bắt đầu đoán mò rằng hai người nhà Ghana này đã xảy ra chuyện gì, đến mức giận dỗi căng thẳng như vậy. Lemuel thậm chí còn ngang ngược lên tiếng bênh vực: “Irio, anh đối xử với người nhà gì mà lạnh lùng vậy? Dù không phải anh em ruột thì cũng không nên xa cách thế chứ!”

“Thiên Mâu, mình không trêu cậu nữa, cứ ở đây—”

Chưa kịp nói hết câu, Irio đã bước tới, kéo tay Thiên Mâu, không cho phản kháng mà dẫn cậu sang phía nhóm Alpha.

Biểu cảm tổn thương trên mặt Thiên Mâu lập tức cứng lại.

Sau đó, cậu nghe thấy Irio bảo cậu đứng cạnh hắn.

Đôi mắt màu lục bảo của Irio nhìn cậu, bàn tay đặt lên vai Thiên Mâu, chỉnh lại mớ tóc rối do cặp song sinh gây ra, dịu giọng nói:

“Em họ, tối qua là anh sai.”

Rockland vừa đến nơi liền nghe thấy câu đó, lập tức hiểu ra Thiên Mâu đã ngủ ở đâu tối qua. Hắn cười cười không có ý tốt, trêu chọc:

“Hóa ra tối qua đàn em không ngủ chỗ anh, mà là tới chỗ Irio nghỉ ngơi à?”

“Nơi toàn là Alpha thế cơ mà...”

“Đàn em nghỉ ngơi có tốt không đấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com