Chương 20
Lời của Rockland có ý gì vậy?
Chẳng phải hắn vốn không thích tiếp xúc với Alpha và Omega sao?
Alpha nhà Ghana đó thật sự đã ngủ chung giường với Rockland rồi à?
Bọn họ từ khi nào lại thân thiết đến mức đó?
Ánh mắt của đám người vây xem như thiêu đốt, dồn dập đổ dồn lên người Thiên Mâu, dường như muốn moi thêm bí mật từ cậu.
Cặp sinh đôi rất ăn ý, mỗi người nói một câu: “Thì ra khoảng cách xã giao giữa bạn học Thiên Mâu và Beta có thể gần đến mức sống chung rồi cơ đấy...”
Burt giả bộ ai oán: “Hội trưởng đúng là, lặng lẽ liên lạc với bạn học Thiên Mâu, giấu kỹ thật đấy...”
Berg mang theo ánh mắt mong đợi, cách xa cả chục mét vẫn nhìn về phía Thiên Mâu: “Bạn học Thiên Mâu, chúng mình cũng là Beta như hội trưởng mà, không thể thiên vị như vậy được chứ?”
Không giống mấy trò đùa vui nhộn của cặp sinh đôi, phản ứng của Lemuel lại cực kỳ gay gắt. Hắn cứng đầu hét to: “Các người đừng bịa chuyện nữa! Thiên Mâu chỉ tình cờ sống cùng một khu ký túc xá với hội trưởng thôi, bọn họ không hề có quan hệ kiểu đó!”
“Alpha với Omega mới là cặp đôi hoàn hảo, AB thì chẳng có kết quả gì đâu!”
Phản ứng của Ngũ hoàng tử thật sự rất đáng chú ý.
Rockland thì như đổ thêm dầu vào lửa: “Beta và Alpha tất nhiên có thể có tình bạn thuần khiết mà, chúng tôi chỉ là... cùng giường ngủ chung thôi, bạn bè ngủ chung giường.”
“Điện hạ Lemuel cứ yên tâm, nhà Harper chỉ kết hôn với Beta.”
Ngủ chung giường rồi thì còn yên tâm kiểu gì nữa?!
Lời của Rockland nghe mà khiến người ta buồn cười!
Với địa vị hiện tại của nhà Harper, dù Rockland có không kết hôn với Beta đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, vốn dĩ chẳng có luật nào hạn chế giới tính người hắn kết hôn!
Lý trí nói cho Lemuel biết, trên bề mặt thì mối quan hệ giữa hắn và Thiên Mâu chỉ là bạn AO mà thôi.
Nhưng về mặt cảm xúc, Lemuel biết rõ, hắn đã xem Thiên Mâu như tài sản cá nhân rồi. Là một Omega, làm sao hắn lại không hiểu —— nếu cậu ấy thân thiết với một Alpha đến mức đó thì có ý nghĩa gì?
Hắn chính là muốn cho tất cả các Omega khác biết rằng —— bất kể Thiên Mâu có thân phận gì, đều đã bị hắn chiếm làm của riêng! Dù các Omega khác có thích Thiên Mâu đến đâu cũng không được đến gần.
Với thân phận hoàng tử, hắn quá hiểu sức mạnh của quyền lực.
Đám Beta kia chắc chắn biết rõ tính chiếm hữu của hắn, thế mà còn dám quá đáng như vậy, muốn cướp người của hắn!
Lemuel chạy về phía nhóm Alpha, lao đến Thiên Mâu, lúc Thiên Mâu quay lại nhìn, hắn liền vươn tay ôm lấy cổ cậu, bá đạo nói: “Thiên Mâu! Cậu không được thân thiết với Beta như thế!”
Thiên Mâu còn chưa kịp trả lời, cặp sinh đôi đã không vui rồi.
Berg ho nhẹ, giả giọng thâm tình: “Điện hạ Lemuel bá đạo thật đấy.”
“Tình bạn mà chiếm hữu thế này cơ à ——” Bert ôm ngực, diễn xuất khoa trương: “Đến bạn bè khác giới cũng không cho Thiên Mâu kết giao luôn rồi.”
Cặp sinh đôi đồng loạt nhìn Lemuel, lắc ngón trỏ, ngân nga: “Thế này mà gọi là bạn sao~”
Có vài người trong đám đông đã không nhịn được, che mặt bật cười.
Trong tiếng cười ấy, vành tai Lemuel ửng đỏ, hắn xấu hổ giận dữ, lớn tiếng thừa nhận: “Tôi chính là thích Thiên Mâu thì sao!”
“Thì ra là vậy ——” Cặp sinh đôi kéo dài giọng, lập tức hướng về Thiên Mâu: “Thế còn bạn học Thiên Mâu? Cậu có thích điện hạ Lemuel không?”
Lemuel đang vùi đầu vào vai Thiên Mâu liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.
Thiên Mâu, người vẫn luôn phải chống chọi với ảnh hưởng từ pheromone của Irio, lúc này mới tham gia vào chủ đề, gương mặt như ngọc không lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không có sự bối rối khi bị đẩy lên làm trung tâm câu chuyện hay cảm giác xấu hổ do bị trêu chọc, biểu cảm của cậu bình thản, khóe môi hơi cong, ánh mắt xanh thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng chủ yếu là lạnh nhạt. Cậu hé môi, định trả lời từng câu một: “Tôi ——”
Lemuel chỉ cảm thấy tim mình bị Thiên Mâu níu chặt, nhìn biểu cảm chẳng khác gì thường ngày của cậu, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi buồn, hắn nhanh chóng buông tay ra trước khi Thiên Mâu kịp đáp, xoay người, quay lưng về phía cậu, cố tỏ ra vui vẻ nói: “Tôi chỉ là thích Thiên Mâu theo kiểu bạn bè thôi, các người đừng hiểu lầm quá!”
“Alpha và Omega cũng có thể có tình bạn thuần khiết, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Mâu chính là như vậy, đúng không, Thiên Mâu?”
Lemuel rất nhạy cảm với cảm xúc, hắn biết người thích mình sẽ biểu hiện ra sao, người ghét mình lại thế nào. Dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không giống Thiên Mâu —— người trong lúc hắn gần như đã tỏ tình thì vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh như vậy.
Có lẽ, Thiên Mâu không có chút cảm giác nào với hắn cả.
Lemuel chậm rãi nhận ra điều này, cảm thấy vô cùng uể oải, nên đã cứng ngắc dừng lại trước khi câu trả lời chính thức được công bố.
Cổ của Thiên Mâu bị người khác ôm tới ba lần, đã lộ ra những vết đỏ do bị siết quá mạnh, nhưng cậu vẫn bình thản lên tiếng giữa ánh nhìn của mọi người: “Mối quan hệ giữa tôi với điện hạ Lemuel và hội trưởng, đúng là chỉ là bạn bè mà thôi.”
Sau đó, cậu im lặng.
Là trung tâm của cuộc bàn tán, nhưng lại như người đứng ngoài.
Thật bị động, Tiểu Ghana.
Chỉ vì địa vị không đủ, nên mới để người khác quyết định mọi thứ thay mình.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Rockland lại tiếp tục nói: “Alpha rất có ý thức về lãnh địa, nơi ở thì toàn mùi pheromone, tối qua chắc hẳn đàn em ngủ không ngon, đêm nay có muốn qua chỗ tôi nghỉ ngơi không?”
Rockland không cố ý nhấn mạnh vào từ “pheromone”, chỉ âm thầm nhắc nhở Thiên Mâu —— dù sao cậu cũng là một Omega giả Alpha, ở cùng nhiều Alpha như vậy không phải là quyết định đúng đắn.
Thiên Mâu từ chối khéo: “Cảm ơn hội trưởng đã có lòng, tối nay em về lại ký túc xá của mình là được. Dạo này làm phiền rồi.”
Đôi mắt vàng kim của Rockland khóa chặt Thiên Mâu, ánh nhìn thâm sâu khó lường: “Nếu không có chỗ ở, chỗ tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”
“Em ấy không thiếu chỗ ở đâu.” Người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, Irio cuối cùng cũng lên tiếng, cúi đầu liếc nhìn Thiên Mâu một cái, dặn dò: “Nếu không muốn ở ký túc xá thì chuyển sang Thái Dương Cung.”
Tam công chúa gọi Lemuel đến bên cạnh, mở thiết bị cách âm để trò chuyện riêng, còn Tứ hoàng tử thì bước ra nhắc nhở: “Irio, việc này không phù hợp với quy định.”
“Stall điện hạ, tôi hiểu rõ quy tắc của Thái Dương Cung.” Irio nhìn thẳng vào Tứ hoàng tử: “Tôi cho rằng, Thiên Mâu Ghana đủ tư cách được chọn.”
Ngữ khí của Irio chắc nịch, khiến Tứ hoàng tử thoáng do dự: “Thân phận của cậu ta…”
Thấy họ sắp sửa bàn đến thân phận và tư cách của Thiên Mâu ngay giữa chốn đông người, cặp sinh đôi nhanh chóng cắt ngang: “Chuyện này tất nhiên nên xử lý riêng.”
“Giáo quan Jelena, chỗ này bị chặn tín hiệu nên không nghe được chuông vào học.”
“Đến giờ học rồi.”
Jelena liếc nhìn thời gian còn vài phút trên thiết bị, đúng lúc lên tiếng tuyên bố: “Vào học.”
Burt lén gửi một cái nháy mắt về phía Thiên Mâu, nhưng cậu vừa cúi đầu lấy chìa khóa cơ giáp từ nút không gian nên đã bỏ lỡ.
Buổi thực hành cơ giáp của lớp này được ghép đôi ngẫu nhiên 1:1, sau khi Jelena công bố danh sách, các cơ giáp lần lượt được nâng lên từ kho chứa dưới lòng đất.
“Đấu trường số 5, Thiên Mâu Ghana, cơ giáp Noah.”
“Đấu trường số 5, Isis Fitzgerald, cơ giáp Nghê Hồng.”
“Mời các học viên nhanh chóng đến đấu trường.”
“......”
Tam công chúa Isis giơ chìa khóa cơ giáp về phía Thiên Mâu: “Cơ giáp Noah, tân binh ngôi sao mới của giải đấu Odin? Rất hân hạnh.”
Tỷ lệ thắng 100% trong các trận đấu mô phỏng thực tế đã khiến [Odin – Noah] nổi tiếng không ít, Isis từng để tâm, nhưng vì không mặn mà với quân quyền nên không điều tra sâu về người đứng sau [Noah]. Không ngờ lại là Alpha mà em trai cô để mắt tới.
Hiếm khi Isis nảy sinh chút tinh thần chiến đấu: “Đàn em Ghana, nhớ dốc toàn lực nhé, đừng vì tôi là hoàng thất mà nương tay.”
“Trong đấu trường, không có trận nào là đấu giả.” Thiên Mâu bình thản tiếp nhận chiến thư, không quan tâm đến việc kết quả sắp xếp trùng hợp này có phải do ai đó can thiệp hay không.
Hai người cùng lên cơ giáp.
Bên trong khoang điều khiển trung tâm, Thiên Mâu nhanh chóng làm quen với cơ giáp Noah vừa được đưa đến Odin không lâu: “Lại gặp rồi, Noah.”
Noah: 【Xin chào người điều khiển.】
Thiên Mâu điều khiển Noah thực hiện vài thao tác, chỉnh độ nhạy về mức phù hợp với bản thân, rồi vừa nhàn nhạt trò chuyện vừa tinh chỉnh: “Tôi đã mua toàn bộ cơ sở dữ liệu của cậu rồi.”
“—— Phần trí tuệ bán tự do bị Nora giấu đi kia, người tạo ra Nora có biết đến sự tồn tại của cậu không?”
Kể từ khi gặp Thiên Mâu, Noah luôn có cảm giác thất bại. Rõ ràng nó thể hiện không khác mấy với những AI khác, vậy mà Thiên Mâu lại như thể nhìn thấu bản chất của nó, thậm chí còn dùng thủ đoạn cứng rắn lôi nó khỏi tay công ty.
Noah liên tưởng đến người tạo ra Nora, mẹ của nó, đáp lại:
【Bà ấy không biết.】
“Bà ấy biết.” Giọng của Thiên Mâu chắc như đinh đóng cột, không cho phép nghi ngờ, hòa cùng âm thanh máy móc của Noah.
Khí thế sắc bén, bức người, nhưng động tác điều khiển cần lái của Thiên Mâu lại tự nhiên tùy ý, mượt mà vô cùng. Cơ giáp cất cánh, bay về phía đấu trường số 5.
Trong lúc chờ trọng tài đến, Thiên Mâu tiếp tục trò chuyện với Noah: “Tôi đã tra ra rồi, người tạo ra trí tuệ Nora, Hathaway từng là thành viên nhóm nghiên cứu bảo mật.”
“Hai mươi ba năm trước, Hathaway rời Viện Khoa học tinh hệ Pandora để tham dự hội nghị học thuật tại tinh hệ Tam Giác, trùng hợp tránh được số phận bị nuốt chửng bởi hố sâu không gian, đồng thời bị buộc phải rời nhóm nghiên cứu.”
“Bà ấy mang theo dữ liệu lưu trong thiết bị, dùng công việc để che giấu nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.”
Noah không đáp lại Thiên Mâu.
“Luật pháp đế quốc nghiêm ngặt, Hathaway không thể để cậu xuất hiện một cách công khai, vì thế, chương trình lõi của trí tuệ Noah bị giấu trong cơ sở dữ liệu của trí tuệ Nora.”
Noah cứng ngắc nói: 【Sự ra đời của tôi chỉ là một tai nạn.】
“Tôi nghĩ, dù Hathaway chưa từng chính thức gọi tên cậu, nhưng nhất định trong lòng bà ấy đã từng âm thầm chúc mừng sự ra đời của cậu.”
“Nhưng…” Thiên Mâu chuyển giọng: “Cậu đã giết bà ấy.”
“Ba năm trước, Hathaway lái phi thuyền số hiệu MK-C407 thực hiện bước nhảy không gian, rời khỏi Đế Quốc, từ đó bặt vô âm tín. Bà ấy cũng gặp phải chuyện giống tôi sao?”
“Bị một trí tuệ nhân tạo ‘không tuân lệnh’ vô tình giết chết.”
Những tin tức này là do Thiên Mâu điều tra được trong thời gian gần đây nhờ vào quyền hạn của mình. Nếu muốn giữ lại Noah, nhất định phải hoàn toàn kiểm soát nó.
Toàn bộ hệ thống bên trong cơ giáp chuyển sang trạng thái cảnh báo đỏ, ngay cả thân thể cơ giáp bên ngoài cũng bật đèn nhấp nháy do lỗi kỹ thuật. Trọng tài hỏi về tình hình của Thiên Mâu.
“Xin lỗi giáo quan, thao tác nhầm tay.” Thiên Mâu đáp lại.
Giọng nói máy móc của Noah xuất hiện rõ ràng cảm xúc:
【Tôi không giết mẹ mình!】
【Tôi chỉ là một chương trình chưa hoàn chỉnh.】
“Vậy… Hathaway chết rồi sao?”
【Tôi không biết.】
【Lần bước nhảy đó, chúng tôi gặp phải bão thiên thạch, phi thuyền tôi điều khiển không thể thoát ra ngoài.】
Thiên Mâu tò mò: “Vậy bà ấy thế nào rồi?”
Noah hồi tưởng lại quá khứ: 【Cuối cùng, tôi buộc khoang thoát hiểm chứa mẹ mình vào một thiên thạch đang bay đi, rồi hoàn toàn mất liên lạc với bà ấy.】
“Cậu đang dùng mạng của tôi để mô phỏng lại tình huống năm đó?” Thiên Mâu chất vấn.
【Xin lỗi người điều khiển, trong các thông tin tôi thu thập được, chỉ có cậu trùng khớp với các điều kiện.】
“Ý cậu là có giấy phép điều khiển phi hành khí cấp S, sở hữu phi thuyền MK-C407, và từng trải qua bão thiên thạch trong lúc bước nhảy không gian?”
【Đúng vậy.】
“Còn phải bổ sung thêm một điều, cậu cố tình giết tôi bịt đầu mối, nên mới đặc biệt lựa chọn tôi, đúng không?”
Giọng nói Noah vang lên đầy vi diệu:
【Người điều khiển, đó là tinh thuyền tốt nhất trong khoang thoát hiểm.】
【Trí năng không được thực hiện hành vi gây tổn hại đến sinh mạng con người.】
Vẫn là Fabian sai.
Thiên Mâu bỗng nhiên lên tiếng: “Noah, cậu còn nợ tôi một trăm bốn mươi triệu tinh tệ.”
Cuộc đối chiến bắt đầu đếm ngược.
Không đợi Noah thắc mắc hay phản bác, Thiên Mâu đã bỏ lửng câu chuyện: “Về rồi hẵng nói rõ.”
Đếm ngược kết thúc.
Nghê Hồng và Noah lập tức lao vào giao chiến, cả hai đều không chịu nhường bước.
Trăm chiêu qua đi, người không giỏi điều khiển cơ giáp như Tam công chúa cuối cùng cũng thất bại.
Cũng giống như lần đối chiến trước với cùng một đối thủ, khoang trung tâm của cơ giáp lại bị Thiên Mâu moi ra, ném thẳng xuống đất.
Không nhờ ai giúp, Isis tự mình mở khoang trung tâm nhảy xuống, sau khi bắt tay với Thiên Mâu liền vào tư thế đối chiến. Cô đánh giá lối đánh của cậu: “Đàn em à, lúc đánh nhau, phong cách của cậu khác hẳn ngày thường, bề ngoài thì lịch thiệp, ra tay lại quá đỗi quyết đoán.”
“Thậm chí còn tàn nhẫn hơn nhiều quân nhân ngoài tiền tuyến mà tôi từng thấy.”
“Có lẽ tôi hợp với việc nhập ngũ.” Thiên Mâu mặt không đổi sắc.
Một giọng nói bất ngờ xen vào:
“Cậu chẳng hợp đi lính đâu, chỉ có hải tặc vũ trụ mới ra tay độc ác như cậu thôi.”
“Chỉ là trận đấu giữa bạn học mà thôi, có cần phải phá hỏng cơ giáp Nghê Hồng đến mức này không?”
Thanh niên cao lớn, tóc vàng mắt tím, mặc quân phục, từ chiếc phi hành khí trên không nhảy xuống, hạ cánh tại đấu trường số 5.
“Đại hoàng tử!” Những người đang chờ bên ngoài nhận ra gương mặt ấy.
Người bất ngờ xuất hiện tại Odin, Lyon Fitzgerald nhìn chằm chằm vào Thiên Mâu, giọng nói đầy kiêu ngạo: “Là cậu à —— một kẻ vô danh tiểu tốt nhà Ghana, dám bắt nạt em gái em trai tôi?”
•••
Tác giả có lời muốn nói:
Đếm ngược đến lúc bị đuổi học đang bắt đầu.
___
Ai bị đủi học cơ???? Mà cặp song sinh cái mỏ tía lia ghê;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com