Chương 22
Sau đó, Lemuel vừa lo lắng cho đại hoàng tử bị Thiên Mâu hất xuống, vừa ngẩng đầu nhìn cậu đang đứng trên cánh tay máy của Noah.
Thấy đại hoàng tử vẫn bình an, Lemuel mới thở phào một hơi, đi đến bên cạnh Lyon oán trách: "Anh cả, anh đi chinh chiến ngoài biên giới bao năm, sao về Odin còn bắt nạt năm nhất vậy chứ!"
Lyon từ dưới đất đứng dậy, thản nhiên phủi bụi trên người, cúi đầu nhìn Lemuel, khó tin mà nói: "Lemuel, em nhìn cho kỹ đi, rõ ràng là cậu ta - Thiên Mâu Ghana đang bắt nạt anh! Cậu ta vừa mới đá anh từ trên cao xuống đó!"
"Thiên Mâu xưa nay luôn rất lễ phép, nếu anh không bắt nạt cậu ấy, sao cậu ấy lại ra tay với anh được chứ?!" Lemuel dứt khoát bênh Thiên Mâu: "Anh nhất định đã làm chuyện quá đáng với cậu ấy rồi!"
"Hắn hôn Thiên Mâu đó~" Berg bỏ kính viễn vọng xuống, đột ngột chen vào đổ thêm dầu vào lửa.
Burt thì nhàn nhạt bổ sung: "Tôi thấy rồi, hôn là hôn vào tai cơ."
Lemuel kinh ngạc nhìn về phía Đại hoàng tử, khiếp sợ nói: "Anh cả, sao anh có thể thích người mà em thích chứ?!"
"Chẳng trách anh luôn ngăn em tiếp cận Thiên Mâu..."
"Em thật sự đã nhìn lầm anh rồi!" Bị chính người nhà "cướp mất", Lemuel tức đến phát run.
Lyon chẳng hề áy náy, mặt dày như thường: "Anh đâu có phải AA luyến, sao lại thích Thiên Mâu được? Lemuel, đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là cách tỉ thí giữa Alpha mà thôi."
"Giờ Alpha tỉ thí còn phải 'thân mật' sau khi đánh nhau sao?" Berg có vẻ suy nghĩ, rút sổ ra ghi chép.
Burt lập tức gập sổ của Berg lại, trịnh trọng nhìn anh trai: "Berg, khỏi cần ghi. Trường hợp này quá hiếm, chẳng có giá trị tham khảo đâu."
Lemuel hiếm khi nổi giận, quay đầu quát vào mặt cặp song sinh: "Câm miệng lại, cặp Elton!"
Cặp song sinh nhún vai, nhảy bước sóng dao động vũ trụ đi chỗ khác. (Khúc này chém;))
Hắn sắp phát điên rồi.
Trong một ngày, hắn vừa biết Thiên Mâu từng cùng một Beta nằm chung giường, lại tận mắt thấy cặp song sinh tranh giành vị trí bạn bè bên cạnh cậu ấy. Giờ đến lượt anh cả, ban đầu còn tưởng đến để bênh vực em trai em gái, kết quả lại thừa cơ thua trận đi "trộm hôn" Thiên Mâu!
Rốt cuộc sao ai ai cũng muốn tranh người với hắn thế này!
"Anh cả, anh không được tranh Thiên Mâu với em!" Lemuel quyết định xử lý chuyện của Đại hoàng tử trước.
Đại hoàng tử hời hợt đáp: "Anh sẽ không làm chuyện như thế đâu."
"Nhưng mà, Lemuel." Lyon hơi nghiêm túc nhìn cậu em út: "Em qua nổi cửa ải của mẹ không? Người em thích, liệu có qua được không?"
"Em sẽ cố gắng. Dù kết quả thế nào, em cũng chấp nhận." Lemuel quay mặt đi: "Trước khi mẹ ra tay, không ai được phép cướp Thiên Mâu khỏi em!"
Lyon vẫn cho rằng Lemuel trẻ con, bị Hoàng hậu nuôi dạy thành ra quá ngây thơ: "Thế còn Thiên Mâu thì sao? Nếu mẹ không đồng ý, em nghĩ bà sẽ để cậu ta ở bên cạnh em sao?"
"Người em không có được, thì người khác cũng đừng mong có." Giọng Lemuel bình thản, nhưng ý tứ phía sau... khiến ai cũng lạnh sống lưng.
Một con sói khoác da cừu sao? Khó tin Lemuel lại che giấu được lâu như vậy.
Đại hoàng tử bật cười lớn: "Lemuel, em với mẹ đúng là có vài phần giống nhau."
Cũng phải, người như Hoàng hậu, làm gì nuôi ra một con cừu hiền lành.
Lúc này Lyon lại có chút muốn mặc niệm cho Thiên Mâu, chọc ai không chọc, lại chọc phải cặp mẹ con này.
Xem như cái giá cho miệng lưỡi độc địa đi, hắn đã nhắc nhở Thiên Mâu rồi, giờ chỉ xem cậu có tránh được mũi nhọn của Hoàng hậu hay không thôi.
Lyon nhớ lại thân phận bí mật của Thiên Mâu - Ariel, thủ lĩnh hải tặc mới lên ở Vùng Hỗn Loạn, chính tay giết chết kẻ đã bồi dưỡng mình, rồi mất tích trong lúc chạy trốn khỏi sự truy sát của thuộc hạ cựu thủ lĩnh.
Nghĩ đến Ariel tàn độc thủ đoạn ở Vùng Hỗn Loạn, rồi so với học trò ngoan ngoãn Thiên Mâu mà Lemuel yêu thích, Lyon đôi lúc cũng thấy một người có hai mặt thật khiến người ta hoang mang. Từ khi nhận được hồ sơ tình nghi về người mà Lemuel thích, Lyon đã dán mắt vào đó, không ngừng đoán xem lý do Ariel cải trang trà trộn vào Odin là gì.
Kết luận hắn rút ra là -- Thiên Mâu có vẻ thật sự chỉ đến Odin để học hành.
Nghe thật khó tin, một đứa trẻ lớn lên trong tay hải tặc, lại từ bỏ vị trí vừa có, ẩn danh thành tân sinh chăm chỉ học tập?
Cho dù bề ngoài đúng là thế, nhưng với thân phận của Thiên Mâu, Lyon vẫn không thể tin cậu ta không có âm mưu gì khác.
Đại học Odin là nơi đào tạo những ngôi sao mới của đế quốc Ares, vì sự an toàn của đế quốc, Đại hoàng tử tuyệt đối không cho phép Thiên Mâu tiếp tục ở lại đây.
Nếu chính hắn ra tay ép Thiên Mâu rời đi, vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc Hoàng hậu tự mình hạ thủ.
Nhìn Thiên Mâu vừa bước xuống đã bị cả đám người vây kín, Lyon cách xa hơn trăm mét, ác ý khẩu hình miệng về phía cậu:
【Bí mật của cậu-】
Lyon làm động tác, nắm đấm bật mở "bùm" một tiếng.
【Không che giấu nổi đâu.】 Lyon thong thả bổ sung.
Thái độ của Thiên Mâu khác hẳn tưởng tượng, đôi mắt xanh biếc chỉ lướt qua, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Ariel vẫn kiêu ngạo như xưa, chẳng hiểu sao Lemuel lại có thể nhìn cậu ta qua lăng kính đẹp đẽ đến thế.
Khóe môi Lyon khẽ nhếch, cảm nhận chút đau đớn, đó là dấu vết Thiên Mâu để lại trên người hắn, coi như quà ra mắt chính thức. Là hoàng tử, ở một thời điểm nào đó, mạch não của Lyon cứ kì kì quái quái.
Bên kia, Thiên Mâu bị nhóm ABO vây quanh.
Lemuel chẳng hề bênh vực người nhà, ngược lại còn reo lên: "Thiên Mâu, đánh hay lắm! Anh cả tớ đúng là chẳng biết nói chuyện, còn vô lễ như vậy, nếu cha mẹ tớ ở đây, tớ nhất định sẽ tố cáo, đòi lại công bằng cho cậu!"
Dựa vào lợi thế thân phận và giới tính, Lemuel chen ra trước, vươn tay chạm vào tai Thiên Mâu, ngón tay khẽ xoa chỗ Đại hoàng tử vừa đụng tới, muốn xóa đi dấu vết mà Lyon để lại.
"Anh cả làm thế thật quá đáng!" Động tác Lemuel hơi mạnh, khiến vành tai Thiên Mâu đỏ lên.
Thiên Mâu còn chưa kịp phản ứng, cặp song sinh đã tách Lemuel ra trước: "AO thụ thụ bất thân, điện hạ Lemuel đừng làm hành động dễ gây hiểu lầm như thế."
Lemuel cứng miệng: "Đây chỉ là tiếp xúc bình thường giữa bạn bè thôi, Elton các người mới là đầu óc bẩn thỉu!" Alpha hay Beta đều từng lấy cớ này, hắn cũng dùng luôn!
Burt bắt chước rất nhanh, thừa lúc mọi người không đề phòng, môi đã dán lên má Thiên Mâu. Giữa ánh mắt kinh ngạc, Burt cong môi cười: "Đây là kiểu chào hỏi bằng má mà giáo sư lớp lễ nghi dạy, tôi chỉ diễn tập với bạn học Thiên Mâu một chút thôi."
"Chỉ là nghi thức bình thường thôi, mọi người đừng quá ngạc nhiên."
Câu này chẳng khác nào mồi lửa, lập tức châm ngòi cho những người khác bùng nổ.
"Tôi cũng muốn thử chào má một cái."
"Còn có ôm chào, hôn tay nữa, Thiên Mâu có muốn tập cùng tôi không, tiết sau đúng lúc cần dùng đến đó."
May mà Berg bị Thiên Mâu kịp thời dùng tay chắn lại, cậu khéo léo tránh hết những ai định lại gần.
Thiên Mâu lấy tay che miệng Berg, đẩy đầu cậu Beta tóc đỏ ra xa.
"Không được."
Berg nghe thấy Thiên Mâu từ chối, đôi mắt khẽ chớp, trong lúc người khác không để ý, hắn lén thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay Thiên Mâu.
Thiên Mâu giật mình như bị điện giật, vội rụt tay lại.
Berg nhân thế áp sát, in môi lên má bên kia của Thiên Mâu, hắn mỉm cười mãn nguyện: "Bạn học Thiên Mâu, sinh đôi thì không thể bị phân biệt đối xử."
"Nếu chỉ để Burt hôn má cậu thì chẳng phải là không công bằng với tôi sao?"
Hai anh em sinh đôi vốn dĩ một lòng.
Thấy Berg được như ý, Burt lập tức đứng bên cạnh Thiên Mâu, giúp cậu thoát khỏi vòng vây: "Bạn học Thiên Mâu, tiết tiếp theo của cậu sắp bắt đầu rồi. Chỗ học hình như cách đây mười phút đường đi, đừng để muộn đó."
Berg cũng giả bộ dáng vẻ người tốt, ngăn Lemuel lại gần Thiên Mâu: "Mọi người đừng vây quanh bạn học Thiên Mâu nữa, để cậu ấy còn đi học."
"Elton!" Nhìn thấy hai anh em sinh đôi đều giành trước mình một bước, Lemuel tức giận đến đỏ mặt.
Cái gì chứ? Người ở đây rõ ràng là hắn - một Omega mới là người xứng đôi với Thiên Mâu nhất. Đám Alpha, Beta này chen vào làm gì?!
Burt giả vờ nghiêm nghị, khẽ ho một tiếng, nhắc nhở Ngũ hoàng tử: "Điện hạ Lemuel, xin hãy nhớ giữ gìn phong thái của một hoàng tử."
Berg cũng trầm giọng: "Tôi nhớ hoàng hậu bệ hạ rất chú trọng đến việc dạy lễ nghi cho điện hạ."
Lemuel vừa định phản bác hai anh em sinh đôi.
Thì nghe Thiên Mâu nói: "Tôi phải đến lớp rồi, đi trước đây."
Lemuel nghẹn lời, đành nuốt hết mấy câu định mắng cặp song sinh. Hắn trừng mắt liếc bọn họ một cái, rồi vội vàng đuổi theo sau lưng Thiên Mâu: "Đợi tớ với, Thiên Mâu! Tiết sau chúng ta học cùng lớp đấy!"
Đợi đến khi bóng dáng Thiên Mâu biến mất hoàn toàn, cặp sinh đôi quay sang nhìn Irio: "Anh họ Irio, nhà Ghana có đồng ý với việc liên hôn với Elton không?"
Gia tộc Elton là một gia tộc Beta có nền tảng chính trị lâu đời, khác với nhà Harper đứng sau Rockland. Gia tộc Elton bám rễ trong hệ thống pháp luật, nắm giữ rất nhiều vị trí xét xử, là thế lực lớn trong toà án.
Còn gia tộc Ghana ngoài mặt là tài phiệt, nhưng thực tế lại có quan hệ trực tiếp với quân đội. Bọn họ thậm chí còn được hoàng đế cho phép có đội quân tự vệ nhỏ.
Những học sinh có thể trở thành thành viên của AS đều có xuất thân không tầm thường. Elton và Ghana kết thân, hoàn toàn môn đăng hộ đối.
Là người thừa kế, Irio ngẩng đầu nhìn cặp sinh đôi, khách sáo hỏi: "Người được chọn để liên hôn là ai?"
Trông có vẻ nhà Elton muốn liên hôn với Thiên Mâu, vậy thì sẽ là ai? Gary thầm tò mò, không biết trong hai anh em ai chịu nhường.
Berg nói: "Thiên Mâu."
Burt tiếp lời: "Với cả hai bọn tôi."
Gary đang có tâm thế hóng hớt liền sững lại, xác nhận lại: "Hai người, với một mình Thiên Mâu... liên hôn?!"
Ai nói Beta tính cách nhu thuận, dễ bảo chứ? Nhìn mấy Beta ở Odin này xem, câu nào chẳng làm người khác giật mình.
Cặp sinh đôi gật đầu chắc nịch: "Đúng thế."
Gary nhắc nhở bọn họ: "Đế quốc không thừa nhận cũng không ủng hộ loại hôn nhân này."
"Không sao cả." Berg tỏ vẻ không bận tâm: "Chúng tôi có thể không cần giấy kết hôn hình thức."
Burt mỉm cười: "Loại chuyện này, có kết quả thực tế là đủ rồi."
Gary không tán thành, lắc đầu: "Nhà Elton, trên đời đâu có chuyện dễ dàng vậy?"
Gia tộc Brandon của Gary hợp tác với tài phiệt Ghana, đôi khi cũng chen vào được vài lời.
"Thành ý của các cậu còn thiếu nhiều lắm." Gary thở dài.
Berg dửng dưng: "Chuyện cụ thể đương nhiên sẽ lấy danh nghĩa gia tộc Elton mà bàn bạc với Ghana."
Burt đầy tự tin: "Gia tộc nhất định sẽ ủng hộ bọn tôi."
Cặp sinh đôi đồng thanh: "Nếu không còn vấn đề gì, tạm biệt các đàn anh."
"Chuyện hôn nhân của Thiên Mâu không nằm trong quyền quyết định của Ghana." Irio bỗng lạnh giọng: "Em ấy sẽ không liên hôn với ai cả."
Cặp sinh đôi nhún vai: "Không liên hôn cũng chẳng sao, kết quả cuối cùng sẽ chẳng thay đổi gì."
Đợi họ rời đi, Gary mới hỏi Irio chuyện khác: "Irio, lúc trước cậu từng nói đàn em có đủ tư cách được ở trong Thái Dương Cung...?"
Irio hiểu ý Gary, bình thản giải thích vài câu: "Có hai cách. Một, trở thành thành viên AS. Hai, với một thành viên AS nào đó đạt mức độ tương thích rất cao, sẽ được cho phép."
Gary ngập ngừng: "Cậu nói là trường hợp nào?"
"Trường hợp một. Ông nội tôi quyết định phá lệ đưa em họ vào dòng chính, khi đó cậu ấy sẽ có tư cách." Irio kéo màn sáng trong thiết bị ra, bổ sung: "Nhưng vừa rồi, ông nội đã huỷ bỏ quyết định này."
Gary khó hiểu: "Tại sao?" Gia chủ Ghana đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới ra quyết định, sao giờ lại đổi ý? Phát hiện vấn đề gì à?
Irio lạnh nhạt đáp: "Cậu ấy không phải người nhà Ghana."
Sự nghi hoặc của Gary càng lúc càng tăng chứ không gảm, càng thêm tò mò hỏi: "Không phải? Irio, cậu nói thẳng ra đi. Toàn bạn bè cả, lúc nào cũng úp úp mở mở thế?"
Irio nhàn nhạt: "Chuyện xấu trong nhà, không đem ra ngoài nói."
Gary bám theo: "Gia tộc Ghana vốn chẳng coi trọng huyết thống, sao lại gọi đó là chuyện xấu trong nhà?"
"Anh em loạn luân, chẳng phải chuyện xấu thì là gì." Lời Irio vang lên như sấm sét.
???
!!!
Gia tộc Ghana có mấy cặp anh em chứ?!
Gary chửi thẳng: "Irio, cậu đúng là không phải người!"
"Hôm qua, trong thư phòng, rốt cuộc cậu đã làm gì đàn em? Chẳng trách hôm nay cậu ấy bỗng dưng lạnh nhạt với cậu..."
Irio ăn ngay nói thật: "Chẳng làm gì cả."
Nhưng Gary hôm nay đã bị dồn nạp quá nhiều thông tin, không còn tin nổi nữa.
Beta nhà Harper có thể ngủ chung giường với Alpha;
Cặp sinh đôi nhà Elton muốn cùng kết hôn một người;
Hoàng thất AO cùng tranh một người;
Thì anh em nhà Ghana loạn luân có là gì?
Dù trong tầng lớp này luôn ngập tràn những mối quan hệ tình cảm hỗn loạn, nhưng lần này, Gary thực sự sốc.
^-^
Từ chối mối quan hệ hỗn loạn, bắt đầu từ cậu. (Chém vì ko hiểu;))
Đêm xuống, Thiên Mâu phớt lờ những lời mời gọi ngủ chung trên thiết bị, trở về ký túc xá mà cậu đã lâu chưa quay lại.
Thực ra là vì giới tính ABO của cậu đang có xu hướng biến đổi, có thể tiếp nhận pheromone của Alpha rồi, nên cậu phải nhanh chóng tránh xa cái đám ABO kỳ quặc kia.
Vừa mở cửa, Thiên Mâu liền nhạy cảm nhận ra ký túc xá có gì đó không ổn.
Có hơi thở của người khác.
Kẻ đến chẳng hề che giấu, cũng chẳng sợ chủ nhân ký túc xá phát hiện.
Cảm giác nóng rát ở tuyến thể tan đi, kết quả phân hoá mới của Thiên Mâu hiện ra.
- Beta.
Không tệ, đủ ổn định, có thể tránh được nhiều phiền phức về pheromone.
Thiên Mâu tìm mấy ống dinh dưỡng đặt ở kệ cửa, cầm vài ống mang vào trong phòng khách. Cậu ngồi xuống sofa, quen tay mở dinh dưỡng ra uống, vừa uống vừa nói hướng về phòng ngủ: "Đã không thèm che giấu, vậy còn ở trong đó làm gì? Ra đi."
Người trong phòng thong thả bước ra.
"Norcross?" Thiên Mâu hơi bất ngờ.
"Không phải cậu bảo tôi đừng đến gần cậu nữa sao? Giờ lại đến chỗ tôi làm gì?" Đối xử với những Omega khác, thái độ của Thiên Mâu có hơi hai mặt.
Thiên Mâu uống xong ống dinh dưỡng, ném vào thùng rác: "Tự ý xông vào ký túc xá của người khác mà không xin phép, chẳng phải thói quen tốt đâu."
"Tôi có quyền điều tra ký túc xá này." Norcross giống như chủ nhân, đưa giấy phép điều tra cho cậu xem, sau đó thản nhiên ngồi xuống cùng sofa với Thiên Mâu.
Nội dung trong giấy phép điều tra rõ ràng là vì nghi ngờ thân phận cậu.
Thiên Mâu liếc qua đã biết kết quả, chuyện này Norcross điều tra không ra.
"Điều tra viên Norcross, cậu điều tra xong chưa?"
"Tôi đây không cho Omega ở lại. Cửa không khóa, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Norcross lắc đầu: "Chưa điều tra xong."
"Bạn học Thiên Mâu, trên người cậu có rất nhiều điểm đáng ngờ tôi vẫn chưa làm rõ."
"Điều đó chứng tỏ cậu không thích hợp làm điều tra viên, có thể giao nhiệm vụ này cho người khác." Đối với việc người khác đến gần, Thiên Mâu vốn không quen, có lúc cậu có thể giả vờ bình thản, có lúc lại giống như bây giờ, đứng dậy từ bên cạnh Norcross, chuẩn bị ngồi sang chiếc ghế đơn khác.
Nhưng cánh tay Norcross vươn ra chặn đường đi của cậu.
Thiên Mâu liếc nhìn y một cái, vẫn bước qua không hề chùn bước.
Chân cậu còn chưa chạm đất, Norcross đã thuận thế kéo cậu vào trong lòng.
Trước khi Thiên Mâu kịp giãy giụa, Norcross đã hít lấy mùi hương trên người cậu: "Pheromone của cậu đâu?" Rõ ràng, Norcross đang hỏi về pheromone Alpha của cậu.
"Người có tuyến thể bị tổn thương sẽ không liên tục tiết ra pheromone." Thiên Mâu cố gắng ngồi dậy thoát khỏi Norcross. "Tôi cho rằng chúng ta không nên có loại tiếp xúc này."
"Norcross, buông tay."
Rõ ràng Norcross mới là Omega thực thụ, nhưng lúc này, thân hình của Thiên Mâu, một Alpha trên danh nghĩa lại nhỏ nhắn hơn. Đối xử với Norcross không thể dùng khuôn mẫu rập khuôn của công chúng về Omega mà đo lường.
"Không được." Norcross tất nhiên sẽ không nghe lời Thiên Mâu nói, y lấy ra còng tay, khóa cổ tay của y với Thiên Mâu cùng nhau: "Bây giờ là giờ thẩm vấn."
Norcross dựng thẳng người Thiên Mâu dậy, bật đèn phía trước đã được chuẩn bị sẵn.
Ánh sáng trắng chói gắt từ chiếc đèn trên cao như một mặt trời thu nhỏ, khiến người ta không sao mở mắt nổi.
Khi đèn vừa bật sáng, Thiên Mâu theo thói quen giơ tay phải lên che, nhưng vì cổ tay đang bị khóa cùng Norcross, động tác đó thất bại.
Tay trái cậu còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng đã chiếu thẳng vào mắt.
Trong chớp mắt, nước mắt kích ứng trào ra từ khóe mắt Thiên Mâu. Dưới thứ ánh sáng gay gắt ấy, cậu hoàn toàn không thể che giấu.
Bàn tay rảnh rỗi của Norcross đặt lên mắt cậu, giúp cậu che đi ánh sáng chói chang, giọng điệu có phần trầm ngâm: "Độ sáng này đối với Alpha vốn chẳng là gì. Xem ra cậu thật sự mắc bạch tạng..."
Thiên Mâu chậm rãi chớp mắt, cố xua đi sự khó chịu, lạnh lùng đáp: "Cậu đúng là kỳ lạ, Norcross. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu đã không ngừng cố tìm trên người tôi một cái bóng nào đó."
"Cậu xem tôi là vật thay thế cho ai sao?"
"Giữa tôi và người cậu muốn tìm, rốt cuộc có điểm chung nào?"
Cậu phân tích từng chút một:
"Giống tên ư?"
Dưới mái vòm Thái Dương Cung, chính khi nghe Irio gọi tên hắn, Norcross mới thay đổi thái độ.
"Bộ dạng tương tự?"
Norcross sẵn sàng truy hỏi cậu đến cùng.
Thiên Mâu: "Chắc chắn không phải vì bạch tạng."
Norcross luôn nghi ngờ căn bệnh ấy của cậu là thật hay giả.
"Đúng rồi." Norcross thản nhiên thừa nhận. "Nhưng chẳng có phần thưởng đâu."
Y cảm nhận được hàng mi của Thiên Mâu khẽ lướt qua lòng bàn tay, trong đầu không tự chủ mà khắc họa lại đôi mắt xanh lam ấy.
"Bây giờ quyền chủ động trong cuộc thẩm vấn là ở tôi, Thiên Mâu Ghana. Cậu nên nghe rõ câu hỏi của tôi, trả lời trong ba giây."
Thiên Mâu cự tuyệt: "Tôi không công nhận sự chính đáng của cuộc thẩm vấn này." Cậu muốn gạt tay Norcross ra, tự che mắt mình.
Nhưng Norcross lập tức chộp lấy tay cậu, tăng thêm một chiếc còng nữa. Mất đi che chắn, Thiên Mâu đành nhắm chặt mắt, cố nghiêng người giảm bớt kích thích. Nhưng sự hiện diện của Norcross khiến cử động của cậu bị hạn chế rất nhiều.
Thấy Thiên Mâu khó chịu vì không có vật che đi, Norcross lại đưa tay che mắt: "Đây là đặc quyền của AS. Chất vấn vô ích."
Lần này, khi bàn tay ấy đặt lên, Thiên Mâu ngoan ngoãn chấp nhận.
"Họ tên."
"Thiên Mâu Ghana."
"Giới tính."
"Alpha, nam."
"Lớn lên ở hệ sao nào? Đã từng học ở đâu? Thầy cô và bạn bè cũ?"
...
Thiên Mâu đáp rất nhanh.
Norcross mở máy phát hiện nói dối, máy biểu hiện nhịp tim cậu ổn định, tinh thần bình tĩnh, hoàn toàn không có kẽ hở.
Những thủ đoạn thông thường hoàn toàn vô dụng với Thiên Mâu. Alpha này, từ hình tượng bên ngoài đến nội tâm, đều gần như không chút sơ hở. Norcross lại tiếp tục không nhanh không chậm đưa ra vấn đề.
"Trong gia đình cậu còn ai?"
"Mẹ và tôi."
"Mẹ cậu đâu?"
"Bệnh mất."
"Bệnh gì?"
"Phóng xạ."
Norcross đột nhiên hỏi hỏi: "Nhưng trong tư liệu tôi tìm được, mẹ cậu chết trong chuyến hành trình liên tinh."
Thiên Mâu bình thản đáp: "Cậu có thể sa thải người điều tra."
Norcross cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Thiên Mâu: "Mười một năm trước, vụ nhảy siêu không gian khiến toàn bộ tử vong đã chấn động cả tinh hệ. Mẹ cậu nằm trong số đó."
Thiên Mâu thấy nhàm chán: "Tin tức quá xa xưa rồi. Khi đó, mẹ tôi vẫn còn lo học phí cho tôi. Thực hiển nhiên, người tra tấn, rõ ràng tư liệu này cũng sai, năng lực của cậu còn kém hơn tôi tưởng."
Norcross: "Cả cậu cũng chết trong tai nạn đó."
"Ra là AS cũng có bệnh thần kinh." Thiên Mâu lạnh giọng, không muốn tiếp tục trò chơi này. "Đừng áp đặt trải nghiệm của người khác lên tôi, bạn học Norcross. Cậu chưa từng tôn trọng tôi."
Trước lời cáo buộc của Thiên Mâu, Norcross bình tĩnh tiếp nhận: "Tôi còn có thể làm quá hơn nữa."
Thiên Mâu cảm nhận được hành động kia, quát lớn: "Norcross, cậu đang làm gì? Tùy tiện cởi quần áo của một Alpha? Cậu không cần danh dự, nhưng tôi thì cần."
Thiên Mâu giãy giụa thân thể, nhưng quyền cước đều bị Norcross áp chế, ngay cả tinh thần lực thời kỳ Beta cũng không thể vượt qua Norcross.
"Vùng vẫy chỉ vô ích thôi, không cần phải tốn sức đâu, Alpha." Norcross vừa thong thả cởi áo cậu, vừa nói một cách đường hoàng: "Tôi chỉ nhìn một cái, chứ không định cưỡng đoạt Alpha."
Thiên Mâu cứng giọng từ chối: "Đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi không cho phép."
"Người ta vẫn cho rằng, Omega nhìn Alpha thì Omega mới là chịu thiệt. Cậu lớn lên ở hành tinh biên giới, hẳn càng dễ chấp nhận quan niệm đó." Norcross ném áo khoác của Thiên Mâu lên sofa.
Thiên Mâu cố bình tĩnh lại nhịp tim đang dồn dập: "Norcross, cậu thật sự là một người rất giỏi làm người ta chán ghét."
Norcross điềm nhiên: "Đánh giá của cậu không có giá trị."
Thiên Mâu kiềm chế lửa giận thất bại, cảm xúc của Thiên Mâu kịch liệt bùng lên, tuyến thể bắt đầu nóng rực. Lúc này cậu mới ý thức được giới tính của mình lại muốn phát sinh biến hóa, hơi nóng nhanh chóng tràn ra, Thiên Mâu đột nhiên ý thức được điểm không thích hợp, cậu đây là sắp - trực tiếp rơi vào thời kỳ nhạy cảm!
Mà cậu và Norcross lại có mức độ xứng đôi cực cao.
Trong cơn giận, Thiên Mâu cắn mạnh vai Norcross, tiêm thẳng vào đó pheromone Alpha.
Norcross lập tức khựng lại: "Buông ra!" Hiển nhiên, pheromone Alpha của Thiên Mâu cũng ảnh hưởng tới y, tuyến thể bắt đầu rối loạn. Norcross không muốn thiết lập quan hệ kiểu này với Alpha, đành buộc phải tháo còng, rời khỏi Thiên Mâu. Hôm nay đến đây từ bỏ, hôm khác lại đến. Y chuẩn bị rời đi.
Không còn Norcross quấy nhiễu, Thiên Mâu nhanh chóng bình tĩnh, tự tháo còng và dùng chính nó phá tan ánh sáng xung quanh. Khi ánh sáng dịu xuống, thế giới của cậu mới dễ chịu trở lại.
Mở mắt ra, cậu bắt được Norcross đang định rời đi, cả hai lại lao vào giằng co. Ký túc xá hỗn loạn, cuối cùng Thiên Mâu giành chiến thắng.
Cậu dùng phương pháp như ban nãy trói Norcross vào cột, cố ý gỡ miếng dán ngăn pheromone, thả mùi hương Alpha ra, hoàn toàn khơi gợi động dục của Norcross.
Chờ đến khi Thiên Mâu đưa Norcross hoàn toàn rơi vào kỳ động dục, cậu ở dưới ánh nhìn chăm chú của Norcross, chậm rãi tiêm thuốc ức chế vào.
Lúc này trên người Thiên Mâu chỉ còn một lớp áo mỏng, sau trận đánh vừa nãy lại càng thêm tơi tả. Khi cậu quay lưng bước về phòng, Norcross vừa vặn nhìn thấy vết sẹo mà mình luôn tìm kiếm.
Tinh thần của Norcross hưng phấn lên.
Norcross căn bản không kìm nén được, cười thành tiếng.
Kẻ điên nhà Windsor.
Đã thế còn là Omega.
Thiên Mâu suy nghĩ một lát, liền gọi cho bác sĩ tâm thần: "Xin chào, tôi nghi ngờ Norcross Windsor bị bệnh tâm thần. Cần bệnh viện trường đến đưa cậu ta đi điều trị. Địa điểm là..."
Sau đó, cậu nhanh chóng mặc lại quần áo, mở kênh liên lạc với Irio: "Xin lỗi anh họ, quấy rầy anh lúc nửa đêm. Em vừa không may gặp bạn học Norcross phát bệnh, hiện tại không có chỗ ở..."
Qua màn hình, Irio thấy căn phòng hỗn loạn phía sau Thiên Mâu, liền đáp: "Qua đây đi."
Hắn cầm lọ mẫu pheromone vừa thu được hôm nay, lặng lẽ nhìn vào báo cáo hiển thị độ xứng đôi cao tới 97,59%, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một cái khó phát hiện.
Omega.
"Em họ" của hắn, rất thích hợp để trở thành "Omega" của hắn.
Lần này, tại sao lại tự nguyện chui đầu vào lưới nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com