Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Lúc đó, Thiên Mâu đang làm bài tập trên thiết bị đầu cuối, hành động của Rockland quá đột ngột khiến cậu không kịp ngăn cản.

Phần lớn Beta đều không có răng nanh, nhưng Rockland lại có hai chiếc, nhọn nhọn, vừa vặn thích hợp để cắn vào tuyến thể. Hắn không dùng nhiều lực, chỉ khẽ cọ nhẹ bằng răng ở đó, không mạnh cũng chẳng nhẹ.

Tuyến thể của người trong thời đại liên tinh là một bộ phận rất nhạy cảm, nơi đó tập trung vô số dây thần kinh, chỉ cần chạm bằng tay thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy vì kích thích.

Sự ma sát từ môi và răng của Rockland mang đến cho Thiên Mâu một loại cảm giác khó tả, sự mềm mại ấm nóng của môi chạm vào da xen lẫn cảm giác răng cắn khẽ, khiến não cậu tiết ra dopamine. Các ngón tay Thiên Mâu run nhẹ, co lại không tự chủ, khó phân biệt đó là vì khoái cảm hay khó chịu. Nhưng điều cậu chắc chắn là — không thể để Rockland tiếp tục làm vậy.

"Tiền bối, tùy tiện cắn tuyến thể của người khác là một hành vi rất bất lịch sự."

Quan hệ giữa Thiên Mâu và Rockland luôn nhạt nhòa, không thân không xa, nhìn chung vẫn hòa thuận. Cho dù Rockland làm ra chuyện như vậy, Thiên Mâu vẫn có thể bình tĩnh xử lý. Chỉ là giữa hai người khác giới dường như không cần loại bình thản này.

Điều Rockland chịu đựng không nổi nhất chính là dáng vẻ bình tĩnh của Thiên Mâu, điều đó khiến hắn càng muốn dùng thêm lực, cho đến khi thấy cơ thể Omega này, vốn đáng lẽ phải bị tuyến thể chi phối hoàn toàn sụp đổ phòng tuyến.

Và hắn thực sự đã làm thế.

Răng Rockland cắn lấy một chút da thịt nơi tuyến thể, dần tăng lực đạo.

Cảm giác đau xen lẫn tê dại từ tuyến thể lan khắp toàn thân khiến Thiên Mâu không thể tập trung vào bài tập nữa. Khi lực cắn càng mạnh, răng nanh của Rockland dường như sắp xuyên qua lớp da mỏng, Thiên Mâu hít mạnh một hơi, thu lại màn sáng, đưa tay đẩy đầu Rockland ra.

Có lẽ do cảm giác tê dại làm rối loạn lực cảm nhận của Thiên Mâu, nên cái đẩy mà cậu cho là vừa phải, đối với Rockland lại khá nhẹ.

Rockland nhìn chằm chằm gương mặt Thiên Mâu, đôi mắt vàng óng ánh giống như dã thú, ánh mắt thoáng chứa ý cười, răng khẽ buông ra khỏi da cậu.

Thiên Mâu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Nhưng Rockland chỉ giả vờ dừng lại, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, bất ngờ thè đầu lưỡi ra, khẽ liếm lên vết cắn còn in hằn trên cổ Thiên Mâu.

Cảm giác ướt át từ lưỡi khác hẳn với môi và răng, thô ráp, dính nhớp, càng khiến da thịt Thiên Mâu nhạy cảm hơn.

Có lẽ vì chưa từng bị đối xử như vậy, trong tầm nhìn của Rockland, biểu cảm của Thiên Mâu thoáng ngẩn ngơ, như bị choáng một giây, nhưng rất nhanh cậu lấy lại phản ứng, lần này không còn kiềm chế lực, đẩy Rockland ra hoàn toàn.

Giọng Thiên Mâu hơi lạnh: "Tiền bối, tôi không thích những hành động quá mức thân mật."

Rockland uể oải dựa vào góc sofa, khóe môi mang ý cười, ngược lại còn hỏi: "Vậy đàn em có thể chấp nhận mức độ thân mật đến đâu?"

Một câu hỏi thật kỳ lạ.

Thiên Mâu không định mắc bẫy: "Tiền bối, hãy giữ khoảng cách giao tiếp bình thường với tôi."

Mái tóc xám xanh, đôi mắt hẹp dài của Rockland liếc qua vết hằn đỏ hồng nơi cổ Thiên Mâu, dưới ánh đèn, làn da đó dường như phản chiếu ánh sáng mờ mờ — đó là dấu vết hắn để lại.

"Chúng ta... giữ khoảng cách xã giao bình thường sao?"

"Đàn em không thấy như vậy là hơi gượng ép à?"

Rockland ngồi dậy từ góc sofa, thuận thế dang tay kéo Thiên Mâu vào lòng. Trước khi Thiên Mâu kịp giãy ra, hắn thong thả nói, cố tình bóp méo lời của cậu: "Khoảng cách xã giao giữa bạn bè là khoảng nửa mét."

"Nhưng, đàn em à, chúng ta đã giữ loại 'khoảng cách gần gũi' này suốt một thời gian rồi."

"Cậu có thể chấp nhận sự tiếp cận của tôi, chẳng phải có nghĩa là cậu sẵn sàng thiết lập một mối quan hệ thân mật với tôi sao?" Rockland dụ dỗ nói.

Thiên Mâu vốn vô cảm với nhiều thứ, chuyện gì cậu cũng biết, nhưng hiếm khi thể hiện rõ. Cậu biết những ABO khác ở Đại Học Odin đều có ý đồ không bình thường với mình, hành động của họ nhiều khi vượt quá giới hạn bạn bè, nhưng chỉ cần không vượt qua ranh giới mà cậu vạch ra, Thiên Mâu đều có thể bình tĩnh chấp nhận.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu sẵn sàng xây dựng quan hệ thân mật với ai cả.

Không ngoài dự đoán, Thiên Mâu từ chối: "Tiền bối đang nói đến việc tiếp xúc cơ thể sao?"

Thiên Mâu lắc đầu, thẳng thừng nói: "Anh thấy đấy, tôi đâu chỉ từng chạm vào một mình anh. Đối với tôi, những điều đó chẳng có gì đáng kể."

"Nếu tiền bối muốn yêu đương, có thể tìm người khác." Thiên Mâu dùng sức gỡ tay Rockland ra, giọng điệu kiên quyết: "Tối nay tiền bối đã hấp thụ đủ pheromone rồi, có thể về phòng nghỉ rồi."

Bị từ chối, Rockland không giận, nhưng nét mặt lạnh đi, giọng vẫn cố giữ bình thản: "Tối nay ngủ cùng tôi đi."

Thiên Mâu đứng dậy rời khỏi sofa, đi thẳng vào phòng làm việc của Rockland, chủ động đóng cửa lại, chỉ để lại một câu: "Tối nay bị tiền bối quấy rầy suốt, tôi cần không gian riêng để hoàn thành bài tập."

Rockland lặng lẽ chờ đợi Thiên Mâu ra ngoài, nhưng đến hơn hai giờ sáng, cậu vẫn chưa có ý định rời phòng. Rockland gõ cửa: "Thiên Mâu."

Thiên Mâu điều khiển thiết bị mở cửa, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Tiền bối có việc gì không?"

Rockland dựa vào khung cửa, nhướng mày: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Còn chút nữa thôi." Thiên Mâu vẫn không dừng tay.

Rockland nghi hoặc: "Tôi nhớ trước khi vào phòng làm việc, cậu gần như đã hoàn thành hết bài của các giáo sư rồi mà?"

"Giờ tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi, bài luận và vài bài diễn thuyết hoạt động." Thiên Mâu trả lời.

Vì năng lực xuất sắc, tốc độ học nhanh, một số môn cơ bản của cậu đã được các giáo sư cho phép miễn học. Những khoảng trống trong lịch học, Thiên Mâu đều lấp bằng các cuộc thi, nghiên cứu, hoạt động học thuật - Odin có quá nhiều nguồn tài nguyên cho cậu khai thác.

Rockland im lặng, nhận ra Thiên Mâu chăm chỉ hơn mình tưởng. Làm phiền người khác học là sai, dù hắn rất nhớ hơi ấm của cậu tối nay, hắn cũng không nên quá đáng.

Nhưng...

Thiên Mâu nhìn Rockland tiến lại gần, dừng ngay trước mặt mình.

"Tiền bối?"

Rockland cúi người xuống, một tay chống bàn, tay kia giữ đầu Thiên Mâu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đôi mắt vàng chăm chú nhìn Thiên Mâu hơi khựng lại, hắn khẽ cúi thấp hơn, hôn tiếp lên mí mắt cậu.

"Chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi." Rockland thản nhiên nói.

"Đàn em có thể chấp nhận chứ?"

Đáp lại hắn chỉ là Thiên Mâu quay mặt đi, tiếp tục viết bài luận của mình.

Rockland khẽ bật cười, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc của Thiên Mâu, rồi xoay người rời đi.

Thiên Mâu có khả năng thích ứng rất mạnh, trong khi phe AS cũng đang âm thầm mở rộng ảnh hưởng, điều này khiến cậu dần học được cách chấp nhận một vài hành vi thân mật trong văn hóa ABO — dù chúng được gắn với những lý do nghe có vẻ vô hại như "hôn chúc ngủ ngon" hay "chào hỏi bằng cách chạm má", Thiên Mâu cũng hiếm khi truy cứu sâu.

Chỉ là chút lợi nhỏ, miễn sao có thể khiến đám ABO ngoan ngoãn hơn. Vậy thì có gì đáng bận tâm đâu chứ?

Đôi khi, hình ảnh của đám ABO ấy lại trùng lặp với hình ảnh vị bác sĩ riêng trong đầu Thiên Mâu — đều là một nhóm người dễ đối phó.

Còn việc "bị lật xe"? Thiên Mâu không cho rằng chuyện đó sẽ xảy ra với mình.

Mười chín năm sống trên đời, phần lớn thời gian, cậu luôn là người nắm quyền chủ động.

Dù có lật xe, cậu cũng có thể xoay chuyển tình thế ở phút cuối.

【Thiên Mâu đã giành giải quán quân cuộc thi Toán học Saiya!】

【Dù chỉ là nhà vô địch thứ 241 của Odin, nhưng tin này vẫn khiến mọi người phấn khích!】

【Cậu ấy còn đạt giải đặc biệt hiếm hoi trong cuộc thi Giải cấu trúc và Sáng tạo Cơ giáp!】

【Thiết kế cơ giáp của Thiên Mâu được viện sĩ Học viện Khoa học đánh giá cao, thậm chí viện còn mời cậu sang học, nhưng cậu từ chối với lý do không đủ thời gian.】

【Nếu tôi nhớ không nhầm, Thiên Mâu mới chỉ học chính quy được một thời gian ngắn thôi mà? Ở tinh cầu biên giới, cậu ấy thường phải nghỉ học vì bệnh, vậy mà giờ có thể đạt được thành tựu thế này, thật không dễ dàng chút nào.】

【Ơ kìa, sao các người còn điều tra được cả chuyện đó?! Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Thiên Mâu còn bí mật gì mà mấy người chưa khai ra thôi!】

【Hồi nhỏ Thiên Mâu quấn kín người, ra nắng cũng không để lộ chút da nào, lại hiếm khi đến trường, bảo sao bạn bè cũ chẳng mấy ai hiểu rõ cậu ấy.】

【Tia cực tím tinh cầu biên giới rất mạnh, người bị bạch tạng không chịu nổi. Vì nghèo nên cậu ấy còn chưa được điều trị đàng hoàng nữa, thật tội nghiệp. Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại cố gắng chen vào nhà Ghana. Nếu hồi đó tôi biết có đứa trẻ như vậy, tôi nhất định sẽ dành tiền tiêu vặt để giúp cậu ấy.】

【Không được học chính quy nhiều, bảo sao thiên phú của cậu ấy không bị phát hiện sớm. Nếu không, hẳn nhiều gia tộc lớn đã muốn nhận nuôi cậu ấy rồi.】

【Có lẽ cậu ấy đã có thể vào Elton giống như cặp song sinh năm nhất ấy.】

【Nhưng tuổi này thì chắc chẳng gia tộc nào muốn nhận đâu.】

【Nhà House của tôi thì sẵn lòng! Cho tôi làm chị của Thiên Mâu đi!】

【Thông tin về Thiên Mâu sắp bị mấy người moi sạch rồi đó.】

【Nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết cậu ấy đã làm cách nào thuyết phục được Fabian để chen vào nhà Ghana.】

【Không tra ra sao? Thú vị đấy.】

【!!!】

【Có chuyện gì vậy?】

【Khốn kiếp! Ai để lại dấu răng trên cổ Thiên Mâu vậy?!】

【Không, tôi không tin! Chẳng phải đã nói là không ai được ra tay sao?! Vậy mà có người dám lén hành động à?!】

【Ai dám chứ? Bọn AS canh kỹ lắm. Chỉ cho họ ăn thịt, còn chúng ta không được uống canh — tôi thật sự chịu hết nổi cái đặc quyền của Odin rồi!】

【Hay là... cậu thử đề xuất với AS xem?】

【... Muốn tôi chết thì cứ nói thẳng, khỏi vòng vo.】

【Lần trước có người nhân lúc Thiên Mâu sơ ý, dám nắm tay cậu ấy hôn một cái, kết quả bị cặp song sinh cảnh cáo liền!】

【Hu hu hu — cặp song sinh năm nhất thật đáng sợ, ai hiểu được! Tôi suýt nữa bị họ tống vào tù đấy... Nhưng mà lần sau tôi vẫn dám, hehe!】

【Da tay của Thiên Mâu rất mỏng, tôi vẫn nhớ rõ những mao mạch dưới làn da trắng nhợt ấy, khớp tay cậu ấy hồng nhạt, ngón tay thon dài, rất thích hợp để—】

【Nội dung phía sau đã bị ẩn.】

【Tài khoản trên đã bị khóa.】

【Xin nhắc nhở các bạn — khu vực này cấm có nội dung tưởng tượng dung tục về bạn học Thiên Mâu.】

Bàn tay của Thiên Mâu thích hợp để làm gì?

Thích hợp để bị người ta nhẹ nhàng tách ra, rồi bị một bàn tay khác, to lớn, khớp xương rõ ràng, đan chặt lấy.

Đó là điều Irio nghĩ và cũng là điều hắn đã làm.

Ngày hôm sau, khi vết cắn mà Rockland để lại bị phát hiện, Irio lấy danh nghĩa chủ gia tộc Ghana gọi Thiên Mâu đến. Ngay khoảnh khắc Thiên Mâu bước vào thư phòng Irio, cậu đã ngửi thấy mùi pheromone Alpha nồng nặc trong không khí.

Kỳ động dục của Irio đã đến.

Và lần này, hắn không tiêm thuốc ức chế, còn cố tình dụ Thiên Mâu tới.

Thiên Mâu lập tức quay người định rời đi, nhưng nhanh hơn cậu là vòng tay của Irio, siết lấy eo, kéo cậu vào lòng.

"Anh họ?"

Mùi pheromone Alpha đậm đặc khiến hơi thở của Thiên Mâu vẫn đang trong giai đoạn Omega trở nên khó khăn, thân thể dần mất sức.

"A Mâu, em hư quá."

Irio cắn nhẹ vào mép miếng dán tuyến thể, khẽ gỡ ra, để lộ vết răng chưa mờ đi, cũng là lúc hắn ngửi thấy mùi hương còn sót lại, mùi của đêm đầu tiên Thiên Mâu ở lại đây.

Omega.

Omega định mệnh của hắn.

"Em lại để Rockland chạm vào rồi."

Alpha trong thời kỳ động dục thường không giữ được lý trí, Irio, người vốn trầm tĩnh giờ đây lại đối xử với Thiên Mâu một cách thô bạo, vượt khuôn phép.

Hắn từng chút một mở bàn tay Thiên Mâu đang nắm chặt, đan ngón tay mình vào, cùng Thiên Mâu nắm chặt tay.

Nhìn Thiên Mâu đang mơ hồ vì độ tương thích cao giữa hai người, Irio lần lượt gỡ từng ngón tay của cậu thanh niên tóc bạc đang bấu vào cánh cửa thư phòng. Khi bàn tay trắng nhợt ấy rời khỏi cánh cửa —

"Rầm!" Irio tung chân đóng sập cửa thư phòng lại.

Ngay sau đó, nồng độ pheromone Alpha trong phòng không ngừng tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com