Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Toàn thân Thiên Mâu bị Irio ôm chặt, hai chân cậu lơ lửng trên không, đầu buộc phải tựa sát vào vai Irio, mỗi hơi thở đều bất đắc dĩ hít vào mùi pheromone Alpha nồng nặc đến nghẹt thở. Hô hấp của Thiên Mâu dần trở nên dồn dập, sức chống cự cũng yếu đi từng chút.

Giữa Alpha và Omega có độ tương thích cao, pheromone không theo lý trí mà vận hành. Dưới ảnh hưởng của nó, lý trí của Thiên Mâu như sắp sụp đổ, chỉ còn lại phản ứng của cơ thể đang chiếm quyền kiểm soát.

Irio ôm cậu ngồi xuống chiếc ghế mềm, điều chỉnh tư thế để Thiên Mâu đối diện mình. Hắn tách hai chân Thiên Mâu ra, để Thiên Mâu ngồi vắt lên người mình, rồi để cơ thể kiệt sức kia tựa vào ngực hắn.

Rõ ràng chính Irio là người cố ý tạo ra ảnh hưởng này, vậy mà giờ hắn vẫn điềm tĩnh như thường, thong thả quan sát Thiên Mâu.

Bàn tay với khớp xương to thô khẽ vỗ lên tấm lưng khẽ run rẩy của Thiên Mâu, cảm nhận sự run lên không ngừng của thân thể đang chịu ảnh hưởng bởi pheromone của Thiên Mâu.

Có lẽ vì đối tượng tương thích cao đang ở trong cùng một không gian kín, Irio cảm thấy an toàn và thỏa mãn, thậm chí còn có tâm trạng cởi bỏ chiếc vòng bạc đang cố định tóc Thiên Mâu.

"Leng keng" — tiếng vòng bạc được đặt lên bàn vang lên trong trẻo. Mái tóc dài bạc trắng của Thiên Mâu bung ra, vài sợi rủ xuống hai bên mặt, lay động nhẹ theo từng nhịp thở.

Qua lớp áo mỏng, Thiên Mâu cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ ngực Irio. Bàn tay không bị khóa của cậu cố gắng đặt lên ngực đối phương, chống ra một khoảng cách nhỏ nhoi.

"...Anh họ." Giọng Thiên Mâu khàn khàn, yếu ớt nhưng lời nói vẫn tỉnh táo: "Anh cần tiêm thuốc ức chế." Vẫn là câu nói ấy, chỉ là lần này giọng cậu cứng rắn hơn.

"Không có thuốc ức chế, anh vẫn chịu được kỳ nhạy cảm." Người máy quản gia mang đến hai ly nước, Irio cầm một ly đưa cho Thiên Mâu, lại cảm thấy Thiên Mâu chẳng còn sức, Irio bèn tự tay đưa nước đến môi Thiên Mâu, chậm rãi cho cậu uống.

Đợi Thiên Mâu uống gần xong, Irio mới rời ly nước, chậm rãi nhắc lại điều mà cả hai đều hiểu rõ: "Em là Omega."

Trong không khí, pheromone Omega của Thiên Mâu cũng bắt đầu tỏa ra, chẳng thể che giấu nữa.

Lần đầu tiên ngửi thấy mùi pheromone Omega của Thiên Mâu, cảm nhận được lực hấp dẫn của nó, Irio đã trực tiếp xác định mục tiêu là Thiên Mâu. Dù sau đó Thiên Mâu cố tình lẩn tránh, thậm chí dùng pheromone giả để đánh lừa, Irio vẫn tin vào trực giác của mình.

Trước đây hắn chịu buông tay, chỉ là muốn cho Thiên Mâu chút tự do. Nhưng nếu trong chuyện này có liên quan đến Rockland, mọi thứ lại khác.

Đối với người bạn học Rockland cùng là năm ba, Irio chưa bao giờ coi thường, không chỉ vì phía sau hắn ta là nhà Harper, mà còn vì tài năng chấp chính đã bộc lộ từ sớm của Rockland.

Irio có thể không bận tâm đến cặp song sinh, nhưng không thể không chú ý đến Rockland. Dù nhà Harper chủ yếu liên hôn với Beta, hắn vẫn chẳng thể yên lòng.

Giờ thì bí mật này đã không thể giấu, Thiên Mâu dứt khoát nói thẳng: "Đúng."

"Nhưng đó không phải lý do để anh đối xử với tôi như vậy, Irio."

Đây là lần đầu tiên Thiên Mâu gọi thẳng tên hắn, không còn cái xưng "anh họ" ngoan ngoãn nữa. Irio lại nhìn thấy trong đó một mặt khác của Thiên Mâu —

Kiêu ngạo và tự tin.

Sự kiêu hãnh của Thiên Mâu chưa từng thua kém đám AS bọn họ, thậm chí thái độ thực sự của cậu còn cao ngạo hơn so với bọn hắn. Điều đó càng khiến Irio tò mò về thân phận thật của cậu. Dữ liệu từ các tinh cầu biên giới rất khó tra, những thông tin hắn có được vẫn chưa đủ để ghép lại quá khứ của Thiên Mâu.

Đó chỉ là dòng suy nghĩ trong đầu. Ngoài hiện thực, cuối cùng Irio cúi đầu xuống: "Xin lỗi, anh đã hành động quá mức." Dù trong giọng hắn chẳng có bao nhiêu ý xin lỗi thật sự.

"Thả tôi xuống." Thiên Mâu ra lệnh.

Nghe vậy, bàn tay Irio đan chặt mười ngón với Thiên Mâu lại càng siết chặt hơn.

"Không thả." Nhận lỗi nhưng chẳng hề hối cải. Đó chính là thái độ của Irio.

"Vậy thì hãy kiềm chế pheromone của anh lại." Thiên Mâu vẫn phải có lời kết cho tình huống này.

Irio không muốn làm căng với Thiên Mâu, cũng không muốn bóp chết khí thế của Thiên Mâu, nên rốt cuộc nhượng bộ: "Anh có thể tiêm thuốc ức chế." Mùi hương ngọt ngào lan trong không khí nhắc nhở Irio hỏi Thiên Mâu: "Em có cần không?" Kỳ phát tình của Thiên Mâu có lẽ đã bị hắn ép ra rồi.

Kết quả ấy, vốn nằm trong dự liệu.

Cả hai người đều đang chịu ảnh hưởng từ độ tương thích cao, nhưng bề ngoài lại giữ vẻ bình thản, che giấu mọi biến hóa trong cơ thể. Chỉ có không khí ngày càng nóng ẩm, như đang hướng ra ngoài tố cáo, ngầm tiết lộ những gì đang xảy ra nơi đây.

Thuốc ức chế lại là một chuyện phiền phức khác.

Nghĩ đến lượng thuốc ức chế ít ỏi còn lại của mình, Thiên Mâu lạnh giọng từ chối: "Không cần."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Irio, Thiên Mâu đưa ra lời giải thích: "Tôi có thuốc của riêng mình."

Thiên Mâu đang giận sao, nên mới từ chối dùng thuốc của Irio?

Cảm giác an toàn và thỏa mãn khiến Alpha trong thời kỳ nhạy cảm này dần bình tĩnh lại. Irio khẽ cong môi, không can thiệp thêm vào quyết định của Thiên Mâu.

"Được."

Irio đỡ lấy cơ thể cậu, đứng dậy, đặt Thiên Mâu ngồi vào chiếc ghế mềm đã thấm mùi pheromone và nhiệt độ của mình. Nhìn Thiên Mâu ngồi đó, từ từ dựng thẳng lưng, Irio mới buông tay, đi tới kệ sách, rút ra một ống thuốc ức chế dự phòng, nhanh gọn tiêm vào tuyến thể của mình.

Có lẽ vì không muốn Thiên Mâu phải chịu đựng quá nhiều đau đớn do kỳ phát tình mang lại, Irio lúc này mới chậm rãi kích hoạt hệ thống phân giải pheromone trong phòng. Lượng pheromone Alpha và Omega đang quấn lấy nhau dần bị hút sạch, luồng không khí lạnh mới mẻ từ bên ngoài chậm rãi tràn vào thư phòng, tuy vậy ảnh hưởng đã gây ra thì chẳng thể cứu vãn bao nhiêu.

Thiên Mâu lấy từ nút không gian ra một ống thuốc ức chế, kín đáo trộn giọt chất lỏng xanh nhạt ở đáy với thuốc bên trong, rồi một hơi tiêm thẳng vào tuyến thể của mình.

Việc kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình ở Odin diễn ra thường xuyên dường như khiến cơ thể Thiên Mâu sinh ra sức kháng với thuốc ức chế, lần này tác dụng của thuốc phát huy rất chậm.

Kỳ phát tình của Omega vốn đã là chuyện khó chịu, huống chi Thiên Mâu vừa hít phải quá nhiều pheromone của Irio, trên áo, trong tóc, thậm chí cả trên da cậu đều lưu lại mùi của hắn, không ngừng kích thích những dây thần kinh vốn đã trở nên yếu ớt.

Kẻ gây chuyện lại còn ra vẻ quan tâm, cau mày hỏi: "Thuốc ức chế với em vô dụng sao?" Nhận thấy pheromone của Thiên Mâu dường như không giảm mà còn tăng, Irio nhấc chân, định bước lại gần.

Làn da trắng nhợt dần phủ một lớp hồng, mồ hôi mỏng rịn ra, làm ướt vài sợi tóc rủ bên má. Thiên Mâu chỉ thấy toàn thân ướt dính, mềm nhũn. Khi thấy Irio sắp lại gần, yết hầu cậu khẽ động, giọng khàn khàn nhưng vẫn gắng gượng quát: "Anh chỉ biết mang rắc rối đến cho tôi. Irio, nếu thật sự hối hận về hành động của mình, thì ra khỏi phòng đi."

Đảo khách thành chủ, Thiên Mâu luôn luôn làm đến thuận buồm xuôi gió.

Chỉ là, giọng nói vương đầy mùi tình dục ấy nghe thật chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Irio khựng lại, rồi quay trở lại, lấy ra một ống thuốc ức chế mới, không nghe theo mệnh lệnh, tự ý hành động.

"Em cần một loại thuốc khác." Hắn nói, giọng đầy vẻ đường hoàng.

Thuốc ức chế thông thường vốn không có tác dụng với Thiên Mâu, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Nhưng Thiên Mâu không muốn để lộ chuyện này.

Thiên Mâu chống tay lên bàn, chậm rãi từ ghế dựa đứng dậy, giữ vững thân hình rồi ra lệnh cho Irio: "Tôi muốn anh giúp tôi vượt qua kỳ phát tình."

Irio sững lại, hiếm khi có vẻ không chắc chắn về điều mình vừa nghe: "Là thiết lập dấu tạm thời à?" Giữa Alpha và Omega có độ tương thích cao, chỉ cần một dấu tạm thời thôi cũng đủ khiến hai cơ thể hình thành sự phụ thuộc lẫn nhau. Với thái độ của Thiên Mâu, Irio không dám chắc cậu thật sự muốn vậy.

— Tuyến thể vừa là biểu tượng của sức mạnh tiến hóa, vừa là dấu ấn của dục vọng. Để chống lại bản năng bẩm sinh, bao nhiêu Alpha và Omega đều thề phải kìm hãm mình.

Dù Irio có muốn đánh dấu Thiên Mâu, hắn cũng chỉ làm vậy khi được Thiên Mâu cho phép.

Nhưng điều đáp lại Irio là nụ cười mỉa hiếm hoi trên gương mặt Thiên Mâu. Thiên Mâu kiêu ngạo lắc đầu, dập tắt ảo tưởng của Irio: "Anh họ, đời thực không phải giấc mộng ban ngày của anh."

"Tôi chỉ cần anh cung cấp một ít pheromone thôi."

Lời Thiên Mâu nói không hề khiến cơn sóng dữ trong lòng Irio lắng xuống, ngược lại, từ tận đáy lòng Irio nảy sinh rất nhiều niềm yêu thích đối với Thiên Mâu: "Lần nữa, anh xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình."

"Xin lỗi, A Mâu."

Thiên Mâu vẫn không vừa lòng: "Tôi không thích mấy cách xưng hô dính nhớp như thế."

Irio nhìn chàng trai tóc bạc đứng không xa, ánh lục trong đôi mắt hắn không chớp, nhìn thẳng vào Thiên Mâu: "Xin lỗi, em họ."

Cách xưng hô đã sớm trở thành lời dối trá mỏng manh ấy, giờ chỉ còn là sợi dây yếu ớt nối giữa hắn và Thiên Mâu. Trước khi Thiên Mâu tự mình thừa nhận, Irio sẽ không vạch trần lời nói dối ấy.

Nhưng nếu hắn thật sự muốn ở bên Thiên Mâu, thì Thiên Mâu không thể là con của Fabian.

Hắn ít nhất phải có được một thân phận hợp pháp, chính thống, và duy nhất, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Thiên Mâu, trước khi cậu hoàn thành khóa học ở Odin.

Trời đã dần tối.

Irio nhìn Thiên Mâu đang tựa vào người mình, thiếp đi trong mệt mỏi. Hắn lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi thấm trên tóc mai của chàng trai tóc bạc đang cúi đầu kia.

Khoảng cách giữa họ quá gần, dù mục đích chỉ là trấn an, pheromone Alpha vẫn khiến Thiên Mâu bị ảnh hưởng. Nhưng khi thuốc ức chế trong người cậu dần phát huy tác dụng, kỳ phát tình ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc.

Bấy giờ, thiết bị liên lạc của Irio và Thiên Mâu cùng rung lên. Để không làm Thiên Mâu tỉnh giấc, Irio liếc nhìn người gọi, rồi tự ý từ chối thay Thiên Mâu.

Là Rockland Harper.

Chuyện giữa Alpha và Omega có độ tương thích cao, đúng là không nên để Beta xen vào.

Nhưng khi thiết bị của hắn cũng rung lên, Irio lại chọn chấp nhận cuộc gọi của Rockland.

Trong hình ảnh ba chiều, Rockland vừa từ sự kiện lớn của hội học sinh trở về, trang phục chỉnh tề, vừa bước đi vừa nhìn Irio, lạnh giọng hỏi: "Đàn em của tôi đâu? Sao đến chỗ cậu rồi lại chẳng thấy ra nữa?"

Irio chậm rãi đáp bằng một cái cớ mỏng manh dễ vỡ: "Alpha vẫn nên ở cùng Alpha thì hơn. Gary phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi đang thiếu một trợ lý bên cạnh, mà em họ tôi lại vừa khéo thích hợp."

Sinh viên năm trên ở Odin không phải lúc nào cũng ở lại trường. Sau khi xác định hướng đi tương lai, họ bắt đầu tham gia thực tập tại các cơ quan chính phủ, thương hội, hoặc quân đội.

Đó là một phần bắt buộc của chương trình, được tính bằng tín chỉ khắt khe.

Lần này Gary đúng lúc đi thực tập.

"Alpha?" Rockland bật cười khinh miệt.

Ánh mắt hắn ta nhìn Irio sắc như dao: "Cậu phát hiện cậu ấy không phải Alpha từ lâu rồi, còn giả vờ với tôi sao? Irio, đừng dùng mấy lời ngụy biện trống rỗng để lừa tôi."

"Nói đi, cậu đã làm gì?"

"Cậu đánh dấu cậu ấy rồi à?" Đôi mắt vàng kim của Rockland ánh lên vẻ nguy hiểm, khí thế dồn ép từng bước. "Dựa vào pheromone mà được việc, chẳng có gì đáng tự hào."

"Nếu người thừa kế của tập đoàn Ghana lại dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, thì không xứng làm một AS."

Beta cấp cao không hề giống như định kiến của số đông. Ít nhất, trong AS, chẳng có Beta nào là kẻ dễ đối phó. Còn Rockland, với tư cách chủ tịch hội học sinh, thái độ của hắn ta với người cùng tầng lớp thậm chí còn gay gắt hơn, hoàn toàn khác với hình ảnh ôn hòa, đáng tin mà hắn ta thể hiện trước cử tri.

Đây là nhận thức chung của tầng lớp thượng lưu trong Đế quốc Ares — sự kiêu ngạo sinh ra từ địa vị chỉ được phép thể hiện trong phạm vi cùng giai cấp, kẻ nào dám đem nó ra phô trương trước dân thường thì không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của họ.

Vì vậy, trong Cục Giám sát có hẳn một bộ phận chuyên phụ trách giám sát và điều tra các quý tộc của những gia tộc lớn.

Nhưng Odin thì khác.

Nó hoạt động độc lập với mọi cơ quan trong Đế quốc, tự hình thành một hệ thống riêng, quản lý một hành tinh độc lập có cơ sở vật chất hơi lạc hậu. Nơi ấy được dành riêng cho đám thiên chi kiêu tử này, để họ có thể phát triển một cách hoang dã và tự do, cuối cùng sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào bộ máy quyền lực của Đế quốc.

Rockland không định vòng vo với Irio, thẳng thừng hỏi: "Đàn em đâu rồi?"

"Đang ngủ." Irio phớt lờ sự áp chế của Rockland, nhẹ tay lau sạch khuôn mặt của Thiên Mâu.

"Bây giờ là giờ học của cậu ấy, mà cậu cũng biết rõ Thiên Mâu cực kỳ ghét ai phá lịch trình của cậu ấy mà." Rockland châm chọc nói: "Irio, hủy hoại một mầm non tốt không phải là hành động đúng đắn." Rockland liên tục gây áp lực với Irio.

Thực ra, Rockland không có ấn tượng tốt với cả Alpha lẫn Omega. Ngoài việc mùi pheromone của họ khiến hắn khó chịu, hắn còn khinh thường những kẻ AO đánh mất lý trí vì thứ tuyến thể đó.

Con người vốn tự cho mình là sinh vật hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, nếu không thể khống chế được cơ thể, mà lại bị một cơ quan tiến hóa hậu thiên chi phối, thì chẳng phải là thụt lùi trong tiến hóa sao?

Vì thế, những Beta lý trí như hắn xem thường loại hành vi ấy.

Irio đặt chiếc khăn đã lau gương mặt Thiên Mâu lên khay của robot quản gia, rồi mập mờ đáp lại Rockland: "Đợi em ấy tỉnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình."

Chịu trách nhiệm? Vì sao hắn phải chịu trách nhiệm?

Rockland dừng bước, đôi mắt vàng hẹp dài nheo lại, chất vấn Irio: "Cậu rốt cuộc đã làm gì với đàn em?"

Irio dùng chính lời Rockland từng nói để chặn hắn lại: "Trong thời kỳ nhạy cảm, bản năng thú tính của Alpha lấn át lý trí. Kẻ bất tài như tôi đã làm ra việc đê tiện mà cậu luôn khinh bỉ đối với em họ mình."

"Giờ, tôi nên đưa em ấy đi tắm."

Irio bế Thiên Mâu đứng dậy.

Trước khi tín hiệu kết nối bị ngắt, Rockland vẫn đuổi theo truy hỏi: "Khoan đã, Irio, cậu có ý gì?"

"Đàn em đâu có thiếu tay thiếu chân, cần gì phải để cậu bế đi tắm?"

Irio vén mấy sợi tóc rủ trên gò má của Thiên Mâu, bình thản trả lời: "Chuyện riêng tư, không tiện tiết lộ."

•••

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhé. Mãi iuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com