Chương 26
Ngắt liên lạc với Rockland, tâm trạng của Irio vẫn khá tốt. Từ buổi huấn luyện cơ giáp lần trước, hắn đã luôn canh cánh trong lòng những lời mà Rockland từng nói. Giờ thì chẳng qua chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Vừa rời khỏi thư phòng, Irio bế Thiên Mâu đi chưa được mấy bước thì người trong lòng bắt đầu giãy giụa.
"Thả tôi xuống." Thiên Mâu từ từ mở mắt, trong mắt còn mang theo chút mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng giọng điệu lại thản nhiên ra lệnh cho Irio.
Irio dừng chân một chút, bình tĩnh lên tiếng: "Giữa Alpha nam và Omega nam về mặt cấu tạo cơ thể không có khác biệt quá nhiều, em họ à, về mặt lý thuyết, chúng ta hoàn toàn có thể tắm cùng nhau."
Hình tượng của Irio vốn rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Hắn bề ngoài mang phong thái của một quý tộc thân sĩ, mỗi ngày mái tóc đều chỉnh chu, chú ý sự hài hòa và sạch sẽ trong cách ăn mặc. Trong cuộc sống thường ngày, Irio lạnh nhạt, điềm tĩnh, nói năng chậm rãi, xử lý vấn đề mau lẹ, thoạt nhìn không gì là không làm được, điều đó luôn khiến người ta cảm thấy hắn luôn chững chạc và đáng tin cậy.
Nhưng bây giờ...
Hắn lại có thể nói ra những lời như vậy.
Chính hắn có tin không?
Ý thức giới tính của Thiên Mâu không quá mạnh, nhưng cũng chẳng đến mức thấp tệ. Cậu dứt khoát từ chối: "Trên thực tế là, hoàn toàn không có khả năng."
Sức lực của cậu đã khôi phục không ít, chưa đợi Irio hành động, Thiên Mâu đã đưa tay đặt lên vai Irio.
Thanh niên trong lòng ngực làm động tác ấy khiến cơ bắp trên cánh tay Irio khẽ căng lên trong chớp mắt, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Thiên Mâu chỉ đang mượn lực. Trong vài giây ngắn ngủi, lòng ngực Irio chợt nhẹ bẫng - Thiên Mâu đã khéo léo xoay người nhảy khỏi đó, độ cao của tầng lầu trong cung điện đủ để cậu thực hiện động tác đó.
Biết ý định của hắn không thể thực hiện được, Irio đành lùi một bước: "Cần anh chuẩn bị quần áo không?"
Thiên Mâu sẽ không vì việc nhỏ này mà mắc sai lầm: "Không cần." Trước khi đến Odin, Thiên Mâu hiếm khi ở lâu một nơi, cậu thường xuyên phải di chuyển không ngừng, vì vậy trong nút không gian của mình luôn chuẩn bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt - ăn, mặc, ở, đi lại, cái gì cũng có.
Sau khi vào Odin, cậu vẫn còn giữ thói quen cũ này.
Không ngờ trong thời điểm này lại phát huy tác dụng.
Thiên Mâu bước vào phòng tắm.
Trong bồn đã có sẵn nước ấm do quản gia người máy làm theo chỉ thị của Irio. Khi Thiên Mâu tiến vào, quản gia người máy đã nhận được lệnh rời đi.
Cởi bỏ quần áo, Thiên Mâu ngồi vào bồn tắm. Khi đã tắm rửa xong, cậu từ trong bồn tắm bước ra, đứng trước tấm gương vừa được lau sạch hơi nước, nghiêng đầu nhìn tấm lưng trong gương.
-- Trên tấm lưng vốn trơn nhẵn như ngọc ấy có mấy vết sẹo tròn xếp thành hình quạt. Những vết sẹo ấy đã được bác sĩ riêng của cậu xử lý qua, hiện tại càng trông giống như một mặt trời mọc lên ở phương đông. Chỉ là đấy là phiên bản bạc, bác sĩ từng nói, màu sắc ấy rất hợp với cậu.
Thiên Mâu đưa tay chạm lên những vết sẹo, nhớ lại cảnh tượng khi mình có được chúng.
Không rõ khi đó là nỗi đau thể xác nhiều hơn, hay là nỗi đau tinh thần nhiều hơn, nhưng có một điều không thể nghi ngờ là tất cả chỉ có quá khứ. Tương lai, đang nằm trong tay cậu.
Thiên Mâu rất nhanh mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng tắm rồi định trực tiếp rời đi.
Irio gọi cậu lại: "Em định đi đâu?"
Thiên Mâu không quay đầu: "Đến chỗ hội trưởng."
"Rockland?" Irio nhíu mày, "Anh vừa mới liên lạc với Rockland xong, anh đã báo với cậu ta đêm nay em sẽ ngủ lại đây rồi."
"Hiển nhiên, đó không phải là quyết định của tôi. Cho nên không có hiệu lực gì hết." Thiên Mâu liếc Irio một cái, đóng cửa lại rồi xoay người rời đi.
Thực ra, cậu không định đến chỗ Rockland. Ban ngày đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, buổi tối cậu dự định sẽ ngâm mình trong thư viện. Dù sẽ bị chú ý nhiều, nhưng thường sẽ chẳng có ai quấy rầy cậu khi đang học cả.
... Cậu nói sai rồi, vẫn có người rảnh rỗi tìm tới.
Trong tầm mắt, Thiên Mâu liếc thấy Norcross đang ngồi ở bàn bên. Cậu lập tức xoay người muốn đổi chỗ, nhưng Norcross vẫn bám theo không buông.
Chờ đến lần thứ ba Thiên Mâu đổi chỗ, Norcross mới nhìn cậu một cái thật sâu rồi thôi không lại gần nữa, chỉ chăm chú vào việc học. Khối lượng bài vở của y cũng rất lớn -- vì để được vào quân đội, y đã sớm bắt đầu luyện tập nên chậm trễ khá nhiều trong phần học văn hóa. Giờ vào Odin rồi, y cũng muốn cố gắng bắt kịp tiến bộ.
Thời kỳ động dục của Omega quả thực là rắc rối. Dù Thiên Mâu hôm nay đã ngủ được bốn tiếng, cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu, nhưng chỉ mới xử lý chút dữ liệu mà cậu đã thấy mệt rã rời.
Có thể là do thuốc ức chế phát huy tác dụng chậm, hoặc do phải chống chọi quá lâu với mùi pheromone của Alpha khi cậu còn đang trong kỳ động dục.
... Có lẽ chợp mắt một chút sẽ đỡ hơn.
Thiên Mâu dần cúi đầu xuống, mặt vùi vào cánh tay. Màn hình sáng chưa thu hồi vẫn phát ra ánh sáng xanh lam nhạt, mơ hồ chiếu lên người Thiên Mâu, hắt lên mái tóc bạc của cậu một quầng sáng dịu nhẹ.
Một lát sau, Norcross ngừng viết, đứng dậy lấy từ nút không gian ra một tấm chăn lông màu xám bạc, nhẹ nhàng phủ lên vai Thiên Mâu. Rồi sau đó y quay về chỗ cũ, tiếp tục học.
Cho đến khi Thiên Mâu tỉnh lại, Norcross đã rời đi rồi. Ánh mắt Thiên Mâu đảo qua chiếc huy hiệu nho nhỏ của nhà Windsor trên tấm chăn, cuối cùng gấp lại gọn gàng, mang đến trung tâm đồ thất lạc.
Còn việc có ai quay lại nhận nó hay không, Thiên Mâu không biết.
Thời gian chậm rãi trôi đi, ngày kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng tới.
Trước đêm kỷ niệm, Lemuel với vẻ mặt thần bí kéo Thiên Mâu đến cung điện mình ở, suốt đường đi hắn cẩn thận né tránh, sợ bị cặp song sinh phát hiện.
May mắn thân, cặp Elton âm hồn bất tán lần này không xuất hiện.
Lemuel thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chờ đến khi đến cung điện của hắn, Lemuel chính thức mở lời.
Lemuel lấy hết dũng khí, thẳng thắn nói: "Thiên Mâu, tớ thích cậu. Cậu thì sao? Cậu có thích tớ một chút nào không?" Đôi mắt Lemuel sáng long lanh, khuôn mặt không giấu nổi sự mong đợi.
Nghe vậy, động tác đùa nghịch bướm sáng của Thiên Mâu khẽ dừng lại, cậu khéo léo từ chối: "Điện hạ Lemuel, hiện giờ tôi không có ý định yêu đương hay kết hôn. Những điều đó chưa nằm trong kế hoạch của cuộc đời tôi."
Lemuel không chịu bỏ cuộc, tối nay nhất định phải nghe được câu trả lời rõ ràng: "Cậu thật sự không có chút rung động nào với tớ sao?"
"Điện hạ Lemuel, giữa chúng ta chỉ là bạn bè, tôi chưa bao giờ có ý vượt quá giới hạn đó." Giọng Thiên Mâu nghe có vẻ vô cùng thật lòng.
Thanh niên tóc bạc đặt trái mật quả vừa hái vào khay, nhìn đàn bướm bay đến ăn rồi tiếp tục nói: "Tôi không phải là người đáng được yêu. Rất nhiều lúc, tôi gần như không thể đáp lại những tình cảm từ một phía đó."
"Cuộc đời cậu còn dài, Lemuel. Hãy từ bỏ việc thích tôi đi."
Khi nói những lời ấy, giọng Thiên Mâu vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Cậu gần như không để lại cho Lemuel chút hy vọng nào, nhưng Lemuel vẫn cố chấp hỏi: "Nếu cậu không thích người khác, vậy sau này ở bên ai cũng được phải không?"
Câu hỏi này có phần hơi kỳ lạ.
"Tôi cũng có thể không ở bên bất kỳ ai." Thiên Mâu đưa ra một khả năng khác.
Lemuel đột ngột bật cười, khẳng định chắc nịch: "Cậu nhất định sẽ kết hôn với ai đó." Lemuel biết rõ đẳng cấp của mình ở đâu, hắn không nghĩ rằng những học sinh ưu tú ở Odin có thể từ bỏ việc tranh giành Thiên Mâu.
Chỉ cần mỗi ngày lên topic cá nhân của Thiên Mâu trong mạng nội bộ Odin, theo dõi hành tung của Thiên Mâu qua những gì người khác chia sẻ, Lemuel đã thấy được biết bao ánh mắt cất giấu sự chiếm hữu.
Từ khi thân phận con riêng của nhánh phụ tài phiệt Ghana bị vạch trần là giả, quyền lực của Thiên Mâu trong Odin ngày càng yếu. Ngoại trừ khi ở cạnh nhóm AS, gần như Thiên Mâu chẳng còn chút riêng tư nào.
Mỗi ngày, từng cử động, từng lời nói của cậu đều bị đăng tải chi tiết lên topic cá nhân. Luôn có những người tinh mắt, có thể từ biểu cảm hay động tác của cậu mà suy đoán ra điều gì đó, rồi tự mình ảo tưởng đến mức thỏa mãn.
Chỉ cần có cơ hội, thấy được cơ hội, sẽ có vô số người, lớp lớp nối tiếp nhau tiến đến trước mặt Thiên Mâu để thể hiện bản thân. Cho đến khi trong số bọn họ có người được Thiên Mâu thừa nhận, hoặc vượt hơn hẳn, bỏ xa những người khác, giành được quyền độc chiếm Thiên Mâu.
Trước giọng điệu chắc chắn của Lemuel, Thiên Mâu không đưa ra bình luận gì. Trong rất nhiều trường hợp, nhận thức giữa họ và cậu khác nhau. Khi thông tin không cân xứng, việc đạt được sự đồng thuận là điều rất khó khăn.
Lemuel tới gần Thiên Mâu, ngồi bên cạnh cậu, tiếp tục hỏi: "Nếu tớ được mẹ cho phép kết hôn với cậu, cậu có đồng ý chọn tớ không?"
Có vẻ thấy điều kiện chưa đủ, Lemuel nói chi tiết hơn: "Nếu cùng tớ kết hôn, cậu sẽ có được thân phận cao quý, vô số tinh tệ và quyền lực to lớn, thậm chí còn có được một phần quyền thừa kế hoàng vị..."
Hàng mi Thiên Mâu khẽ rũ, che đi những cảm xúc trong đáy mắt, cậu bình tĩnh tiếp lời: "Nhưng, điện hạ Lemuel, tại sao tôi phải cần những thứ đó?"
"Chúng không phải những thứ thiết yếu trong cuộc đời tôi, tôi không cần phải đánh đổi bản thân để có được chúng."
Nhưng đó lại là điều kiện tiên quyết để có được cậu.
Lemuel lặng lẽ nói trong lòng.
Ngũ hoàng tử nâng cao giọng, hơi dùng chút đặc quyền: "Thiên Mâu, từ chối tình cảm của hoàng tử không phải là việc mà một quý tộc đủ tư cách nên làm."
"Hoàng tử điện hạ, vậy tôi nên làm thế nào mới đúng?" Thiên Mâu nhìn Lemuel, phối hợp hắn diễn kịch.
Lemuel đích thân dùng hành động để thị phạm: "Cậu nên tiến lại gần tớ, như khoảng cảnh giữa cậu và tớ bây giờ." Lemuel đứng dậy, khoảng cách giữa hắn và Thiên Mâu trên ghế dần rút ngắn lại. Lemuel có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xanh phẳng lặng như mặt hồ của Thiên Mâu, thậm chí còn đếm được sợi mi cong nơi mí mắt cậu.
"Sau đó..."
Lemuel kéo dài âm cuối, tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Thiên Mâu.
Khoảng cách này đã quá mức thân mật, vượt xa giới hạn giao tiếp thông thường. Thiên Mâu hơi ngả người ra sau, định tránh ra xa Lemuel, nhưng Lemuel lại mạnh tay hơn, hắn kịp thời đè vai Thiên Mâu lại và cúi người định hôn.
Thiên Mâu nghiêng đầu, nụ hôn của Lemuel cuối cùng chỉ chạm vào má cậu.
Dù không thật sự hôn trúng môi, Lemuel vẫn tỏ ra hài lòng với nụ hôn đó, bổ sung nói: "Giống như vậy, hôn môi tớ như thế đó."
Từ trong những chi tiết nhỏ, Lemuel moi ra những điểm ngọt ngào mà hắn muốn: "Nhìn xem, Thiên Mâu, cơ thể của cậu không hề từ chối tớ, cậu có thể chấp nhận sự thật mật giữa chúng ta." Lực hắn đặt trên vai Thiên Mâu khi nãy không mạnh, nhưng Thiên Mâu cũng không phản kháng. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cậu dung túng sự tiếp cận của hắn.
"Thật ra cậu có chút thích tớ phải không?"
"Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để bàn chuyện này" Thiên Mâu nhìn về phía sau Lemuel, bắt gặp người có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng trông rất quen thuộc, cậu khẽ gật đầu chào: "Chào buổi tối, công chúa điện hạ."
Nhị công chúa là một nữ Alpha, vừa mới bước đến, cô đã thấy em trai mình đang tán tỉnh một thanh niên tóc bạc. Nhị công chúa Adele hơi gật đầu đáp lại lời chào của Thiên Mâu, rồi quay sang nói với Ngũ hoàng tử: "Lemuel, đi theo chị."
Nghe thấy tiếng gọi kính trọng của Thiên Mâu lúc nãy, Lemuel đã quay đầu lại, vẻ mặt có chút luyến tiếc -- bầu không khí vừa rồi tốt vậy mà, biết đâu Thiên Mâu sẽ nhất thời mềm lòng mà cho hắn một câu trả lời khẳng định.
Nhưng dù thế nào, lời của hoàng tỷ vẫn phải nghe.
Lemuel quay sang Thiên Mâu: "Cậu ở chỗ này chờ tớ, tớ đi với hoàng tỷ một lát."
Thiên Mâu thu lại câu tạm biệt vốn định nói.
Chờ đến khi bóng dáng Lemuel theo Adele biến mất sau một căn phòng trong cung điện, Thiên Mâu mới chậm rãi từ trên sô pha đứng dậy, tay phải nắm lại đặt lên ngực, cúi người hành lễ: "Chào buổi tối, hoàng hậu bệ hạ."
"Chào buổi tối, bạn học nhỏ."
Chờ đến khi Lemuel bị Adele dẫn đi, vị hoàng hậu đứng sau cánh gà chậm rãi bước ra. Bà quan sát người hậu bối có phong thái tao nhã này, mỉm cười ra hiệu: "Ngồi đi."
"Ta đến Odin sớm hơn dự kiến, chính là để nói chuyện với cậu về Lemuel."
"Ta đã sắp xếp hôn sự cho nó từ rất lâu rồi."
"Giữa hai người, hoàn toàn không có khả năng."
Quyền thế ngày càng lớn khiến khí thế hoàng hậu thêm phần uy nghiêm, bà gần như đang tuyên bố kết cục cho Thiên Mâu.
Vị hoàng hậu tóc nâu mắt xanh cẩn thận quan sát Thiên Mâu, giọng dịu xuống: "Đứa nhỏ Lemuel đó bị ta chiều hư rồi, nó hiếm khi thật lòng thích một ai như vậy, thậm chí sắp sửa làm trái ý ta."
"Nhưng cậu không giống nó, cậu hầu như chẳng có chút tình cảm nào với nó cả."
"Một khi đã như vậy, ta cần cậu -- đừng cho nó bất kỳ hy vọng nào, hãy từ chối tình cảm của nó."
"Còn về phần bù đắp, đứa trẻ đáng yêu, cậu có thể đưa ra một yêu cầu thích hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com