Chương 4
【Ai là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường của chim trắng?】
•
Dường như bất kỳ trường quý tộc nào cũng sẽ tự nhiên hình thành một nhóm người, họ xuất thân hiển hách, hưởng đặc quyền, còn có thể chi phối trật tự và quy tắc trong trường.
Tại Đại học Odin, nhóm người đó được gọi là AS, viết tắt của Apollo Student, là tập hợp những ABO ưu tú toàn diện, cùng sinh sống tại Thái Dương Cung.
Thái Dương Cung là một hòn đảo lơ lửng, cao hơn mặt đất một nghìn mét, là nơi gần Mặt Trời nhất trên hành tinh Adra, mang ý nghĩa của quyền thế không thể xúc phạm.
Y học liên hành tinh vô cùng phát triển, chỉ cần chưa chết là có thể nhanh chóng chữa khỏi. Dù bị thương nặng đến đâu, sau khi trải qua một loạt thao tác từ máy móc y tế, cơ bản đều có thể xuống giường vào ngày thứ ba.
Hiện tại, Thiên Mâu, người đã có thể hoạt động đang chuẩn bị đến tìm Irio để chính thức xử lý sự cố nhảy xuyên lần này.
Thiên Mâu đến bên dưới Thái Dương Cung, dùng một tay che ánh nắng quá chói chang, ngẩng đầu nhìn lên cung điện, đánh giá: “Đặc quyền phiền phức.”
Dù sao Đại học Odin cũng là nơi học tập, Thái Dương Cung ở cao như vậy, việc đi lại hẳn sẽ rất phiền toái, chẳng lẽ sẽ tốn nhiều thời gian vì giao thông?
Đúng lúc đó, vài thành viên AS từ trên đảo đi xuống, giải đáp thắc mắc của cậu. Có người nhảy thẳng từ trên cao xuống, có người nhẹ nhàng đáp xuống bằng thiết bị bay, cũng có người vừa chậm rãi bước ra từ thang máy… Với thân thể siêu phàm và công nghệ đủ mạnh, mối lo của cậu dường như chẳng đáng nhắc tới.
Người vừa nhảy xuống đó hình như là một Alpha cấp cao? Loại Alpha này có thể được gọi là vũ khí hình người, nếu được huấn luyện kỹ lưỡng thì có thể trực tiếp đối đầu với cơ giáp.
Sở hữu thể chất vượt trội người thường, đủ sức sánh ngang với cơ thể bằng thép, đây chính là lý do nhân loại phân hóa thành ABO.
Thiên Mâu bước đến gần cửa thang máy.
【Xin vui lòng hiển thị tròng đen của bạn.】
【Nhận dạng thất bại.】
【Xin vui lòng xuất trình giấy phép vào cửa.】
Tại cửa thang máy, trí năng nhân tạo không hề có cảm xúc dao động, đưa ra nhắc nhở một cách có trật tự.
“Yêu cầu kết nối video, chuyển đến Irio Ghana.” Thiên Mâu thử giao tiếp với trí năng của thang máy.
“Irio.”
“Cậu là người của nhà Ghana?”
Phía sau vang lên giọng nói, âm điệu hoa mỹ.
Thiên Mâu quay đầu lại, thấy một thanh niên cách vài bước, tóc đen mắt đỏ, ánh nhìn sắc bén. Người kia sở hữu ngoại hình và đường nét xương hoàn mỹ, vóc dáng cao gầy, cử động tùy ý nhưng từ những chi tiết nhỏ vẫn có thể thấy dáng người rất đĩnh đạc.
Thiên Mâu nhận ra y, Norcross Windsor, sinh viên năm nhất, một sĩ quan Omega xuất sắc, chức vụ và quân hàm tạm thời chưa rõ. Trước khi vào Odin, Norcross đã gia nhập quân đoàn, vì năng lực cá nhân nổi bật, gia tộc lại hùng mạnh, sĩ quan Omega này rất nổi tiếng trong Đế quốc Ares.
Giao mắt với đôi con ngươi đỏ lạnh lùng kia, Thiên Mâu đáp: “Đúng vậy.” Một Alpha cấp thấp rất khó tiếp cận một Omega ưu tú như thế, vậy nên khi gặp được, dù có phản ứng gì cũng đều là hợp lý đúng không?
Norcross bước lại, đứng cạnh Thiên Mâu, khẳng định: “Nhân vật chính của sự kiện thiên thạch là cậu.”
“Không tồi, cách xuất hiện ở Odin của cậu khá độc đáo đấy.” Khó đoán được là đang khen ngợi hay trêu chọc.
Trong lúc nói chuyện, y đã vượt qua khâu kiểm tra thân phận, trực tiếp bước vào thang máy. Kết luận của y, không cần Thiên Mâu phải trả lời. Y cũng không dễ dàng ban quyền ra vào Thái Dương Cung cho người khác.
“Thiên Mâu.”
Giọng nói của người thừa kế tập đoàn tài phiệt kéo Thiên Mâu về thực tại, cậu mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, anh họ. Em đã đến dưới Thái Dương Cung rồi.”
Irio liếc nhìn khung cảnh phía sau lưng Thiên Mâu, chỉ nói một câu “Lên đi.” là kết thúc cuộc gọi hình ảnh.
Quyền hạn của các AS rất cao, chỉ cần một câu nói đơn giản là có thể giúp Thiên Mâu thông hành. Cậu đang định chọn thang máy khác, không ngờ Norcross lại chặn ngay cửa thang máy, giọng nói có phần khác thường: “Tóc trắng, lại đây.”
Tóc trắng là cách gọi gì vậy?
Thiên Mâu làm như không nghe thấy, vẫn cứ định tự mình bước vào một thang máy khác.
“Gọi cậu mà cậu không nghe thấy à?”
Một luồng cảm giác ấm nóng truyền đến, Norcross thô lỗ túm lấy mái tóc dài bạc buộc sau đầu của Thiên Mâu, ép cậu quay người lại.
“Buông ra, tôi tự đi được.” Thiên Mâu giật tóc khỏi tay Norcross, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cậu theo Norcross vào cùng một buồng thang máy.
Norcross cúi đầu, áp sát lại, nhìn kỹ khuôn mặt của Thiên Mâu, hỏi: “Cậu tên Thiên Mâu? Ai đặt tên cho cậu?”
“Mẹ tôi.”
“Bà ấy giờ thế nào rồi?”
“Ở tinh cầu biên giới điều kiện không tốt, mấy năm trước không chống chọi nổi nên qua đời rồi.”
“Màu tóc và màu da của cậu là do bạch tạng sao? Bẩm sinh à?”
Ai nhìn thấy Thiên Mâu cũng sẽ liên tưởng đến một từ — bạch tạng. Nhưng tóc của Thiên Mâu không hoàn toàn trắng, đôi mắt sáng màu khiến người ta phân vân, nghi ngờ rằng đây chỉ là một biểu hiện đặc biệt của đột biến gen.
Không thể phủ nhận, màu tóc ấy, làn da ấy, cộng với đôi mắt xanh lam rực rỡ kia, trên người Thiên Mâu tạo thành một vẻ đẹp đặc biệt như một sứ giả bước ra từ ánh trăng, bẩm sinh đã mang một hào quang thần thánh.
Thiên Mâu cười: “Bạch tạng còn có loại mắc sau này nữa sao?”
Cậu đơn giản chỉnh lại mái tóc bị làm rối, liếc mắt nhìn Norcross: “Bạn học à, đột nhiên hỏi chuyện nhà người lạ thế này thì thật là mất lịch sự.”
“Đây là phẩm chất của AS sao?”
Norcross nhìn Thiên Mâu cười khẽ, vỗ lên đầu cậu Alpha cấp thấp này: “AS không cần nói chuyện đạo lý với mấy người.”
“Có thời gian lo chuyện của AS, sao không ăn nhiều một chút để cao thêm đi.”
Thiên Mâu cao 1m80, còn Norcross ước chừng phải trên 1m90, dù nhìn thế nào thì cũng là Norcross phát triển quá tốt, không phải lỗi của cậu.
“Chuyện đó thì khỏi làm phiền AS bận tâm.”
Cửa thang máy mở ra, Thiên Mâu bước ra trước.
Norcross đi ra sau, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Thiên Mâu một lúc, rồi mở thiết bị đầu cuối ra, ra lệnh: “Thành viên mới của nhà Ghana, Thiên Mâu Ghana, điều tra cụ thể về thân thế của cậu ta.”
“Những trải nghiệm ở tinh cầu biên giới, gia đình cậu ta, những trường từng học, mọi chi tiết đều phải tra cho rõ ràng.”
Alpha cấp thấp này, không hiểu sao lại khiến Norcross chú ý một cách khó hiểu. Nếu sau này còn phải tiếp xúc với cậu ta, Norcross muốn xác nhận trước thân phận của Thiên Mâu có sạch sẽ hay không.
Nếu Thiên Mâu có vấn đề, thì tiện tay xử lý luôn.
•
Thái Dương Cung quả thật xứng với cái tên đó. Lúc hạ xuống từ trên cao chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy được diện mạo thật sự của nó.
Nơi này được xây dựng sau khi một vị hoàng đế từng lên ngôi rồi mới đến Odin học tập. Để cân bằng giữa việc học và việc nước, đồng thời giữ gìn uy nghiêm hoàng tộc, bà đã lệnh cho người xây dựng Thái Dương Cung mô phỏng theo hoàng cung. Sau khi bà tốt nghiệp ở Odin, quần thể cung điện này dần trở thành nơi sinh hoạt, hoạt động và giải trí của các AS.
Ánh nắng rực rỡ, Thái Dương Cung uy nghiêm như một ngôi thần điện cổ xưa. Về sau, một vài hoàng tử bỗng nhiên muốn thay đổi phong cách, nên nơi này được người sửa chữa cải tạo theo ý họ.
Nhưng dù có thay đổi thế nào, ý nghĩa đặc quyền mà Thái Dương Cung đại diện vẫn chưa từng thay đổi.
Thái Dương Cung điều gì cũng tốt, chỉ có điều quá rộng, lại không có công cụ di chuyển phổ biến. Hoặc phải nói rằng nơi này không có phương tiện giao thông công cộng, vì vậy người lần đầu đến như Thiên Mâu chỉ có thể đi bộ.
Cậu dựa theo bản đồ mà Irio gửi, đi xuyên qua từng tòa cung điện, mắt nhìn chằm chằm vào biểu tượng cá nhân di chuyển chậm rãi trên bản đồ mà không nói lời nào.
Sau khi đi bộ sáu bảy dặm, lại nhìn bản đồ thêm lần nữa, cuối cùng Thiên Mâu vẫn quyết định gọi video cho Irio một lần nữa.
“Chào buổi trưa, anh họ.” Thiên Mâu lặp lại động tác lúc còn ở dưới mặt đất, ngước nhìn mặt trời đang treo ngay đỉnh đầu, rồi hỏi: “Cho hỏi trong Thái Dương Cung có phương tiện giao thông nào khác không?”
“Nếu không có thì có lẽ chiều nay em mới gặp được anh họ.”
Irio nhíu mày: “Chậm vậy sao?”
Dù đi bộ, hai mươi cây số cũng phải đến nơi rồi chứ.
Thiên Mâu ho nhẹ vài tiếng, cười xin lỗi: “Xin lỗi anh họ, cơ thể em vẫn chưa hồi phục, bước đi không được nhanh.”
Tàu vũ trụ đã hỏng, nếu không thì đâu phải phiền phức thế này.
Lúc này Irio mới nhớ ra rằng Thiên Mâu không giống những Alpha cấp cao mà hắn thường tiếp xúc. Một Alpha chỉ ở cấp D, khả năng hồi phục cũng chậm, đúng là nên hạ tiêu chuẩn cho tên vô dụng này một chút.
Irio nói: “Ở yên tại chỗ, anh cho người đến đón.”
Trước khi ngắt hẳn cuộc gọi, Thiên Mâu mơ hồ nghe được vài từ như “Gary”, “bữa phụ”...
Gary Brandon, Alpha cấp SS, là thành viên hội học sinh phụ trách khu cảng vũ trụ hôm Thiên Mâu tới, cũng là người thường được gọi là người theo sát Irio Ghana, thường xuyên cùng Irio xử lý các việc lớn nhỏ.
Alpha, giống loài sinh vật luôn phân cấp theo cấp độ gen. Với mỗi Alpha, cấp gen là một ranh giới còn khó vượt qua hơn cả giai cấp. Thế nhưng, kiểu phân hóa vốn đã tồn tại ngay từ khi sinh ra này dù là được sinh ra trong cùng một gia đình, bản chất đã là một sự bất công.
A và O còn có thể hưởng quyền lợi nhờ giới tính, còn Beta thì thực sự bình thường đến mức vô vị.
Dĩ nhiên, lý thuyết này không áp dụng được tại Đại học Odin. Với nhóm ABO sinh ra đã thuộc tầng lớp đặc quyền cao nhất, giới tính gần như không có ảnh hưởng gì tới quyền lực.
Kẻ đứng trên, là người có thực lực.
Năng lực mới là lý do thuyết phục nhất.
"Đàn em, để em đợi lâu rồi."
Một giọng nói dịu dàng kéo Thiên Mâu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bước ra khỏi bóng râm của tòa nhà đang tránh nắng, nhìn thấy Gary, người hôm đó đứng cạnh Irio.
Gary cưỡi trên một chiếc mô tô bay, nâng kính chắn gió lên. Khi Thiên Mâu nhìn qua, đúng lúc anh ta nở nụ cười.
“Giới thiệu chính thức nhé, anh là Gary Brandon, sinh viên năm hai, rất vui được gặp em, Thiên Mâu.”
“Em là Thiên Mâu Ghana, năm nhất. Xin lỗi vì hôm khai giảng đã gây không ít phiền phức cho anh.”
“Cách em vào Odin đúng là khiến người ta bất ngờ.”
“Rơi từ độ cao vài nghìn mét xuống, lúc đó không thể lo được gì khác. Chuyện ngày khai giảng không phải lỗi của em.”
Gary vỗ vỗ yên sau, đưa cho Thiên Mâu một chiếc mũ bảo hiểm, ra hiệu cậu ngồi lên.
Chiếc mô tô khởi động, phóng vút đi như gió.
Thiên Mâu ngồi phía sau bị gió thổi tung tóc, đưa tay vén ra sau tai, hờ hững nghĩ:
Gần như ai trong Thái Dương Cung cũng dùng phương tiện di chuyển, vậy mà Irio lại bắt một người đang bị thương như cậu đi bộ, đúng là quá đáng.
Không chu toàn thì luôn là lỗi của người khác, Thiên Mâu không bao giờ tự trách, cùng lắm chỉ lẩm bẩm trong miệng cho hả giận.
Thiên Mâu: “Dù sao cũng là vì phi thuyền của em mất kiểm soát nên mới phá hỏng nghi lễ chào mừng của Ngũ hoàng tử.”
Lần này đến gặp Irio, tổng cộng có ba việc, một là kết quả vụ “ám sát”, hai là giải quyết bồi thường cho sự cố nhảy không gian, ba là đích thân đến xin lỗi hoàng thất.
Bất kể hoàng thất có truy cứu hay không, lời xin lỗi này là điều không thể thiếu.
Tiếng cười của Gary vang lên trong gió: “Cách xuất hiện của em quá ấn tượng, có lẽ Ngũ hoàng tử thấy thú vị hơn là tức giận đấy.”
“Thật sao?”
Nghe đến Ngũ hoàng tử, cuối cùng Thiên Mâu mới có chút hứng thú.
Cậu đặc biệt tò mò về Ngũ hoàng tử — Lemuel Fitzgerald.
•
【Vậy thì ai mới là quả ngọt mà nó nhắm đến?】
•••
Tác giả có lời muốn nói:
Bản cập nhật muộn màng! Sau này tớ nhất định sẽ không tùy tiện chỉnh sửa lớn nữa.
Giới thiệu các nhân vật đã xuất hiện (những người sẽ xuất hiện sau thì để từ từ tổng kết):
① Irio Ghana: Người thừa kế tài phiệt nhà Ghana, tóc vàng mắt lục, Alpha cấp 3S.
② Norcross Windsor: Sĩ quan (chức vụ chưa rõ), tóc đen mắt đỏ, Omega cấp 3S.
③ Lemuel Fitzgerald: Ngũ hoàng tử, tóc nâu mắt xanh, Omega cấp 2S
Lại muộn màng giới thiệu bối cảnh của truyện:
Bối cảnh liên tinh, mớ hỗn độn ABO!
Đây là một đế quốc về cơ bản đã đạt được bình đẳng.
Cả ba giới tính trong hệ thống ABO đều có những người nắm thực quyền, và đế quốc rất coi trọng việc giữ thế cân bằng giữa ba giới này.
Thế hệ trẻ toàn những ABO xuất sắc tụ hội tại Đại học Odin, chuẩn bị thể hiện phong thái khác biệt của mình.
P.S: Quyền lực chính là điểm cộng cho sức hút cá nhân! Alpha, Beta hay Omega có quyền lực đều là con cưng của trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com