Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

【Mưa móc làm đầy đôi cánh của nó.】

“Anh họ.”

Gary đẩy cửa bước vào, người đi sau là Thiên Mâu, cậu chào hỏi Irio đang ngồi trên ghế sofa.

Lúc này còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa — rõ ràng trong buổi gọi video trước đó, Thiên Mâu đã nói quá thời gian đến nơi.

Irio ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi phóng to màn hình ánh sáng đang xem dở, khiến nó lơ lửng trong không trung ở vị trí cả ba người đều nhìn thấy.

Gary thấy bản đồ cảng không gian quen thuộc, mỉm cười chủ động bước lên, phóng to khu vực đổ nát do thiên thạch gây ra, giới thiệu:

“Đàn em, vấn đề đầu tiên cần giải quyết là khoản bồi thường thiệt hại cho cơ sở vật chất công cộng. Odin rất coi trọng cơ sở vật chất trong trường, để giảm khả năng sinh viên phá hoại, phí bồi thường luôn tính theo giá thị trường gấp mười lần.”

“Hiện đã thống kê xong diện tích bị phá hủy do phi thuyền của đàn em, khoảng 9.374 mét vuông. Cảng không gian tấc đất tấc vàng, chi phí sửa chữa mặt đất là 500.000 tinh tệ mỗi mét vuông.”

“Đây là hóa đơn của em, nhớ đăng nhập vào mạng nội bộ Odin để thanh toán trong vòng một tháng.”

Thiên Mâu nhận hóa đơn, lập tức thanh toán.

Năm chục triệu ra đi.

Khi đòi tiền bồi thường, trường Đại học Odin cực kỳ tích cực chém đẹp sinh viên, không làm tròn số, chỉ làm tròn lên, vô cùng vô nhân đạo.

Nhưng với đại đa số sinh viên, số tiền này chẳng khác nào lông gà vỏ tỏi.

Thấy khoản tiền đã vào tài khoản, Gary hài lòng lui lại. Ngoài các hoạt động giảng dạy, Đại học Odin hầu như do hội sinh viên tự quản lý, tất cả tiền bồi thường sẽ được chuyển vào quỹ công của hội sinh viên.

Irio tiếp lời, không nhìn màn hình sáng, ngồi trên ghế sofa nói thẳng:

“Kết quả điều tra vụ mưu sát là — đây chỉ là một tai nạn.”

Khi hắn nói, những manh mối liệt kê trên màn hình sáng thay đổi theo lời tường thuật của hắn, đó là kết quả do tinh thần lực của Irio thao túng.

Xem xong sơ đồ suy luận logic, Thiên Mâu kinh ngạc nhìn Irio, lại phát hiện người anh họ tóc vàng mắt xanh lục này đã nhìn mình từ lâu, đôi mắt lục bảo sâu thẳm mê người kia khó mà nhìn ra cảm xúc.

“Anh họ, em vẫn giữ nghi ngờ với kết luận này.”

Thiên Mâu cụp mắt, hàng mi trắng che khuất đôi mắt cậu: “Quá nhiều sự trùng hợp tụ lại một chỗ, em thật sự không thể tin đó chỉ là tai nạn.”

Irio quan sát người em họ xa lạ này: “Thiên Mâu, hộp đen của phi thuyền và dữ liệu em cung cấp đều không có thông tin mấu chốt, phán đoán của em sai rồi.”

“Tuy nhiên, về trí năng của phi thuyền — Nora, công ty đóng tàu sẵn sàng bồi thường cho sự cố bất thường này.” Vì không tìm được hung thủ gây ra “vụ ám sát”, công ty tàu đương nhiên phải gánh toàn bộ trách nhiệm.

“Đây là số tiền bồi thường mà công ty tàu sẵn sàng đưa ra.”

Dù thời đại liên tinh đã đến, phương tiện truyền thống như giấy vẫn giữ được ưu thế riêng của nó. Lúc này, Irio đưa cho Thiên Mâu một xấp giấy A4.

Thiên Mâu lập tức nhìn thẳng vào mục số tiền bồi thường, nhẹ lắc đầu: “Anh họ, chỉ có mười triệu, không thể mua được mạng của em.”

“Nếu phải dùng tinh tệ để định giá sinh mạng của em, thì là thành viên của một tài phiệt nổi tiếng trong Đế quốc, giá trị của em ít nhất cũng phải hơn một trăm triệu.”

Thiếu niên tóc bạc nhìn chằm chằm Irio, trong đôi mắt xanh thẳm không chỉ có sự nghiêm túc.

Irio cảm nhận được tham vọng của người em họ rẻ tiền này, khóe môi vốn luôn bình thản khẽ nhếch lên, hắn cầm lấy tài liệu thứ hai từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh: “Đây là tài liệu mà gia tộc lấy được từ tòa án xét xử.”

Còn vì sao lại đưa lên tòa án xét xử? Đương nhiên là vì công ty tàu đã đánh giá quá thấp giá trị của Thiên Mâu.

“Một trăm mười một triệu tinh tệ.”

“Em họ, đây là khoản bồi thường mà em đáng nhận được.”

Quyết định gia nhập tài phiệt Ghana là một lựa chọn đúng đắn, chưa đến nửa năm, cậu đã kiếm lại số tinh tệ bỏ ra để mua thân phận từ tay Ghana.

Thiên Mâu nhanh chóng lướt qua tập tài liệu mới, xem xong liền nói với Irio:

“Anh họ, em muốn mua dây chuyền sản xuất chiếc phi thuyền gây ra tai nạn đó.”

Là người thừa kế của một tài phiệt, Irio rất hiểu thị trường, hắn nhắc nhở Thiên Mâu: “Tinh tệ của em không đủ đâu.”

“Vậy thì em muốn mua trí năng gặp lỗi đó.” Thiên Mâu hạ thấp yêu cầu.

Nora, Noah, những cái tên nghe rất giống nhau, liệu giữa chúng có mối liên hệ nào chăng?

Trí năng có thể thay thế Nora làm hệ thống quản lý phi thuyền của cậu, bên trong nó liệu có được Nora cho phép?

Tất cả những điều này, Thiên Mâu đều rất tò mò.

“Đây không phải một thương vụ có lợi, nói cho anh biết mục đích của em.” Irio dùng một tay vuốt mái tóc vàng rũ xuống, để lộ vầng trán.

Thiên Mâu thản nhiên nói: “Một trí năng xảy ra lỗi nghiêm trọng tất nhiên không thể tiếp tục tung ra thị trường, mà em thì vừa hay đang thiếu một trí năng cho cơ giáp.”

Trí năng này không giống với các loại trí năng khác. Trí năng được dùng cho tàu vũ trụ có kho dữ liệu lớn gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trí năng dân dụng gắn trên cơ giáp cá nhân. Nếu đưa trí năng tàu chiến sang dùng cho cơ giáp, chẳng khác nào một cú “đánh tụt cấp” đối với đa số hệ thống hiện tại.

Đó mới là lối suy nghĩ của kẻ chơi cuộc chơi quyền lực.

Irio đồng tình với quyết định của Thiên Mâu, gật đầu nói: “Đội luật sư của Ghana sẽ tiếp quản chuyện này. Việc em có thể mua được bao nhiêu quyền sử dụng của trí năng Nora, sẽ phụ thuộc vào số tinh tệ em đang có.”

“Vâng.” Thiên Mâu mỉm cười.

Dĩ nhiên cậu chỉ cần giành được phần quyền sở hữu liên quan đến Noah là đủ.

Dựa theo những lỗi mà Noah đã từng mắc phải, chi phí để mua nó có lẽ vẫn nằm trong khả năng tài chính hiện tại của cậu.

Còn chuyện sau này có đủ tiền sinh hoạt ở Odin hay không, thì phải xem có bạn học “hào phóng” nào sẽ chủ động đến “hiến” tinh tệ cho cậu.

Cùng lắm thì tiếp tục vắt sữa từ Fabian. Hai người cha trên danh nghĩa của cậu đều cực kỳ hào phóng, bị cậu lừa còn hơn để người khác lừa.

Nói xong hai việc này, vừa vặn đến giờ ăn trưa.

Irio gọi quản gia máy móc đẩy xe thức ăn lại, rồi thông báo cho hai người còn lại: “Thời gian đến xin lỗi Ngũ hoàng tử đã được sắp vào buổi chiều, ăn xong chúng ta sẽ lên đường.”

Với thân phận vừa là người thừa kế tài phiệt, vừa là sinh viên, lịch trình của Irio thường rất kín. Hắn sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, ngày nào cũng trôi qua một cách trật tự và hiệu quả.

“Buổi chiều tốt lành, điện hạ.”

“Tôi là Thiên Mâu Ghana, người đã vô tình đâm vào nghi thức đón chào của ngài vào ngày khai giảng.”

“Vụ tai nạn đó khiến tôi phải nằm viện nhiều ngày, mãi đến bây giờ mới có thời gian đích thân đến xin lỗi.”

“Thật xin lỗi, điện hạ Ngũ hoàng tử tôn quý.”

Ánh nắng buổi chiều dần xê dịch, là thời điểm thích hợp để tổ chức tiệc trà trong vườn.

“Tôi có vinh hạnh nhận được sự tha thứ của ngài không?”

Bên cạnh bàn tròn được che bởi dù lớn, Ngũ hoàng tử Lemuel đang lắng nghe lời xin lỗi của Thiên Mâu.

Ánh mắt Lemuel cẩn thận lướt qua thanh niên đứng cách mình vài bước, từ mái tóc dài màu bạc như tơ lụa, đến bóng đổ dưới chân cậu.

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt đẹp đến mê người kia.

Đôi mắt xanh lam rực rỡ như sapphire ấy, khi nhìn vào bạn, sẽ khiến bạn thất thần trong chốc lát.

Nhất là khi bạn phát hiện ra chủ nhân của nó đang mỉm cười với bạn.

Tựa như có một Lemuel trong suốt khác đang ngồi trước mặt hắn, nhìn hân và nói những lời ấy. Khi nhìn Thiên Mâu, Lemuel chỉ cảm thấy nhịp tim mình như bị loạn mất rồi.

“Điện hạ?” Thiên Mâu chờ mãi không thấy hồi âm, bèn hơi nghi hoặc hỏi.

Ngay cả chất giọng lạnh nhạt của cậu cũng khiến Lemuel cảm thấy như là món đá bào ngọt ngào trong mùa hè.

Nhìn tổng thể, Alpha này ngoài gia thế, cấp bậc gen, chiều cao, cùng nghi ngờ mắc bệnh bạch tạng… thì chẳng có điểm gì không tốt cả.

Lemuel hoàn hồn lại, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ: “Ngũ hoàng tử tuyên bố tha thứ cho cậu.”

“Còn bây giờ là Lemuel Fitzgerald muốn hỏi cậu——”

“Tôi có thể trở thành bạn của Thiên Mâu Ghana không?”

Người đầu tiên mà Lemuel chọn thử tiếp xúc bên ngoài Đế Tinh, chính là người đang đứng trước mặt này.

——Thiên Mâu Ghana.

Cái tên nghe cũng thật đặc biệt.

Sự thân thiện của Ngũ hoàng tử khiến Thiên Mâu bất ngờ bật cười, cậu đáp lại: “Đương nhiên có thể.”

Lemuel mời Thiên Mâu ngồi xuống, gọi quản gia máy rót trà và mang bánh ngọt lên, tò mò hỏi về nguyên nhân khiến Thiên Mâu rơi xuống từ trên cao hôm đó. Những gì người ngoài nói thì thật giả lẫn lộn, hắn muốn nghe sự thật từ chính miệng Thiên Mâu.

Hoặc là, họ có thể nói thêm nhiều chuyện khác.

Ở phía bên kia, Gary vừa làm xong việc, vừa liếc mắt đã thấy Thiên Mâu được Ngũ hoàng tử giữ lại. Chàng trai mới được đón về từ tinh vực biên giới này, vậy mà chỉ sau nửa năm đã có thể trò chuyện với hoàng tộc một cách điềm nhiên.

Tư thế lễ phép, phong thái đoan chính, tác phong tao nhã, phản ứng nhạy bén, hoàn toàn không giống một đứa con riêng mới được đón từ biên giới về. Mà cách đối xử với Omega cấp cao cũng không hề giống một Alpha hạ đẳng.

Tên phá gia chi tử Fabian Ghana lừng danh nửa mùa kia, thật sự có thể có một đứa con như vậy sao?

Hay là mẹ ruột của Thiên Mâu sở hữu gen mạnh mẽ đến mức áp chế toàn bộ khiếm khuyết của Fabian?

“Irio, em họ cậu thật sự từ tinh vực biên giới đến à?” Gary nghi hoặc hỏi, ngón trỏ âm thầm chỉ về hướng đó.

Irio liếc sơ qua, thờ ơ trả lời: “Hồ sơ đầy đủ, đích thân gia chủ chấp thuận.”

Gary càng thêm nghi ngờ: “Không phải cậu ta có thân phận gì được giấu đi nên mới được gia chủ Ghana che chở à?”

“Chứ thật sự mà nói, anh em họ? Nhà Ghana nhiều người như vậy, có mấy ai được cậu gọi gần gũi như thế?”

Irio tiện miệng giải thích nghi ngờ của Gary: “Quên nói với cậu, Fabian là chú ruột của tôi.”

“Về mặt huyết thống, Thiên Mâu đúng là em họ ruột của tôi.”

“Gia chủ rộng lượng và bảo vệ cậu ấy, đều là điều đương nhiên.”

Thế giới bên ngoài chưa từng nghe thông tin này, ngay cả Gary, người quen biết Irio đã lâu cũng là lần đầu tiên biết.

“Fabian là con ruột của ông nội cậu? Vậy Thiên Mâu là con ngoài giá thú của một đứa con ngoài giá thú?” Gary nhanh chóng phản ứng, rút ra hai kết luận.

Gia chủ Ghana là ông nội của Irio, mà Fabian chưa từng công khai thừa nhận là huyết mạch chính thống chỉ có thể là con rơi. Vậy con của con rơi... Nói theo một cách nào đó, đúng là cha nào con nấy.

Irio gửi cho Gary một đoạn hình ảnh, ánh mắt lại nhìn về phía thanh niên tóc bạc: “Đúng vậy.”

Gary mở lên thì thấy —— Thiên Mâu với ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nhìn lướt qua ống kính. Trên người cậu có một sự hoang dã chưa được thuần hóa, mái tóc bạc chưa được chăm chút mượt mà như bây giờ, hơi xù và vểnh loạn. Tay trái lơ đãng đặt lên chuôi kiếm bên hông, làn da trần còn thấp thoáng vài vết sẹo. Cách trả lời khi đó cũng không có sự lịch thiệp như hiện tại…

Cuối cùng cũng miễn cưỡng khớp với vài định kiến trong đầu Gary.

“Đây là lúc cậu ấy mới được đưa về Ghana, ông nội rất xót xa đứa con lưu lạc này.” Là người thừa kế được chỉ định bởi gia chủ, mấy ngày gần đây Irio mới biết được bí mật này từ ông nội.

Gary hỏi một vấn đề mấu chốt: “Cậu ấy có quyền thừa kế không?”

Ánh mắt Irio vẫn đặt lên người thanh niên tóc bạc, bình tĩnh nói: “Cậu ấy sẽ không có. Giống như Fabian không bao giờ trở thành huyết mạch chính thức của nhà Ghana vậy.”

Trong những chuyện hệ trọng, gia chủ Ghana luôn rất cẩn trọng. Thậm chí đến Fabian còn không được biết những bí mật này.

Chính vì thế, Irio mới sẵn lòng thể hiện chút thiện ý với người em họ bị gạt ra ngoài này, nhưng cũng chỉ là “chút ít”. Nhiều quá sẽ khiến người ta quên đi vị trí của mình.

Irio hiểu điều này rất rõ.

【Đôi cánh xám che lấp vẻ đẹp của nó.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com