Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

【Ai đã bị vẻ ngoài vô hại của nó mê hoặc?】

“Chuyện đại khái là như vậy, sáng nay vừa xử lý xong sự cố nhảy vọt.”

“Sự cố lần này thực sự quá bất ngờ, nên mới phải hạ cánh khẩn cấp xuống Odin một cách khoa trương như thế. Có lẽ đã khiến ngài hoảng sợ, thật sự xin lỗi.”

Toàn bộ quá trình được Thiên Mâu chậm rãi kể lại, Lemuel chống đầu bằng một tay, thỉnh thoảng hỏi thêm vài chi tiết cụ thể. Thời gian trôi qua, trời dần ngả vàng, Thiên Mâu cuối cùng cũng kể xong.

Món tráng miệng trên đĩa được cắt thành từng khối vuông nhỏ, theo lời kể kết thúc của Thiên Mâu, chiếc nĩa bạc đưa miếng cuối cùng vào miệng cậu.

Lemuel sau khi nghe xong thì không khỏi cảm thán:

“Thật là nguy hiểm, may mà cậu xử lý kịp thời, mới không bỏ mạng.”

“Tòa án thẩm phán tuyệt đối sẽ không tha cho những doanh nghiệp kiếm lời bằng hàng lỗi. Mạng người vô giá, dù bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp lỗi lầm mà họ đã gây ra.” Là một hoàng tử được Đế Quốc nuôi dưỡng, Lemuel vô cùng tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật đế quốc.

Chỉ là...

Vị hoàng tử chính trực, khi hắn nói ra những lời này, liệu có thật sự xuất phát từ lòng chân thành?

Một tầng lớp đặc quyền đứng trên dân thường, liệu có thể nhìn rõ được diện mạo thật sự của Đế Quốc?

Thôi được, vấn đề này đến bản thân Thiên Mâu cũng không biết câu trả lời. Cậu chỉ đang cố gắng tìm kiếm đáp án mà thôi.

Thiên Mâu khẽ cười, ánh mắt lướt qua chiếc dù che nắng, nhìn thấy hoàng hôn phía xa, cậu đặt gọn dụng cụ ăn xuống, từ tốn chỉnh lại trang phục, đứng dậy cáo từ: “Điện hạ, tôi đến trường đã mấy ngày rồi, vẫn chưa ghé qua ký túc xá mà trường phân cho.”

“Hôm nay rời bệnh viện, tôi cũng nên đến xem chỗ ở của mình.”

“Vì vậy, xin phép cáo lui.”

Lemuel có chút không vui: “Thời gian trôi nhanh quá... Tớ thật muốn giữ cậu lại Thái Dương Cung thêm một lát nữa…”

Hắn đề nghị: “Tối nay cậu có thể ở lại chỗ tớ không? Bầu trời sao ban đêm ở Thái Dương Cung rất đẹp!”

Lemuel luôn cảm thấy trên người Thiên Mâu có một loại sức hút thần kỳ, khiến ánh mắt và nhịp tim hắn đều không tự chủ mà bị cậu cuốn theo.

“AO thụ thụ bất thân. Điện hạ Lemuel, nếu để hoàng hậu biết có một Alpha ngủ lại chỗ ngài, bà ấy sẽ nổi giận đấy.” Gary phản ứng nhanh, lập tức ngăn chặn suy nghĩ nguy hiểm của Ngũ hoàng tử.

Lemuel hơi buồn rầu: “Tôi đã trưởng thành rồi mà, mẫu hậu sẽ không quản tôi quá nghiêm khắc đâu…”

Hắn nhìn Thiên Mâu đầy mong đợi: “Hơn nữa, cung điện của tớ rất rộng, có thể dành phòng riêng cho cậu! Tớ còn muốn nghe thêm chuyện của cậu nữa!”

Hàng mi của Thiên Mâu cụp xuống, không nhìn thấy đôi mắt xanh lấp lánh của Lemuel.

Irio vỗ nhẹ lên vai Thiên Mâu, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ: “Tân sinh nhập học còn rất nhiều việc cần chuẩn bị. Vài ngày nữa là chính thức khai giảng rồi, Thiên Mâu, em về tìm hiểu thêm về Odin đi.”

“Lemuel, bên tôi vừa nhận được một tin nhắn từ Đại hoàng tử, anh ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu — Khai giảng vui vẻ. Có thời gian thì gọi video với anh ấy nhé.”

Sự hiện diện của Đại hoàng tử khiến tinh thần Lemuel sụt xuống rõ rệt: “Tôi biết rồi…”

“Vậy Thiên Mâu, lần sau gặp lại nói tiếp nhé.”

“Vâng, điện hạ.” Thiên Mâu lập tức khôi phục lễ nghi chỉnh tề.

“À đúng rồi.” Thiên Mâu như sực nhớ ra điều gì.

Cậu lấy từ trong nút không gian ra một chiếc lồng kính, bên trong là những bông hoa sắp nở rộ kiều diễm, vài con bướm sáng Thần Nữ đang đan xen vỗ cánh. Dưới ánh sáng, đôi cánh xanh lam của chúng lấp lánh sắc màu cầu vồng, đẹp đến mê người.

“Trước khi đến, tôi nghe nói mắt của Ngũ hoàng tử có màu xanh lấp lánh, điều đó khiến tôi liên tưởng đến loài bướm sáng Thần Nữ mà tôi nuôi. Chúng là sinh vật đã được thuần hóa, rất thân thiện, tôi vốn định dùng chúng làm quà xin lỗi. Nhưng sau khi gặp điện hạ hôm nay, tôi mới phát hiện ra rằng đôi mắt của điện hạ còn đẹp hơn chúng rất nhiều, khiến món quà này có vẻ chẳng đáng gì.”

Xác nhận không ai có phản ứng phản đối, Thiên Mâu mở lồng kính ra, bầy bướm sáng Thần Nữ theo gió bay ra ngoài, đậu lên đốt tay cong nhẹ, cổ áo, vai và mái tóc của Thiên Mâu.

Thiên Mâu tiến lại gần Lemuel, khẽ ngồi xổm xuống, đưa chú bướm trên tay đến trước mặt hắn.

“Dù vậy, tôi vẫn hy vọng điện hạ sẽ thích món quà xin lỗi này.”

“Chúng đẹp quá! Tớ thật sự có thể nuôi chúng sao?” Lemuel lập tức rạng rỡ trở lại, giọng điệu vui mừng. Hắn vốn không đặc biệt yêu thích bướm, nhưng chỉ cần nghĩ đây là món quà của Thiên Mâu, thì trong lòng đã dâng trào cảm giác yêu quý lạ kỳ.

“Đương nhiên. Chúng rất dễ nuôi, chỉ cần một chút trái cây ngọt là đủ để sống. Chỉ cần tinh thần lực của điện hạ khiến chúng quen thuộc, chúng sẽ không rời xa người. Điện hạ Lemuel, xin hãy đưa cho tôi một tay.”

Lemuel khẽ hít sâu một hơi vì hồi hộp, sợ sẽ làm chú bướm xinh đẹp kia hoảng sợ, nhưng vì vô cùng tin tưởng Thiên Mâu, nên hắn cẩn thận đưa tay phải ra.

“Đi đi.”

Dường như bầy bướm nghe hiểu được lời Thiên Mâu, từ từ bay về phía Lemuel. Con bướm đang đậu trên tay Thiên Mâu cũng thuận lợi chuyển giao, chỉ trong chớp mắt, nó đã bay từ tay hắn sang đầu ngón tay Lemuel.

“Bây giờ, chúng là vật phẩm cá nhân của điện hạ rồi.”

Thanh niên tóc bạc quỳ một gối như một hiệp sĩ, dâng lên bảo vật của mình, mỉm cười nhàn nhạt chờ đợi phản ứng của hoàng tử.

Lemuel cảm thấy tim mình có thể thật sự có vấn đề rồi, tuyến thể dường như cũng hơi nóng lên. Hắn vô cùng trân trọng mà hứa hẹn: “Tớ rất thích món quà của cậu, tớ sẽ chăm sóc chúng thật tốt!”

“Lần này thật sự phải cáo từ rồi. Điện hạ nếu đêm đến thấy cô đơn, có thể cùng những con bướm này ngắm sao.” Thiên Mâu đứng dậy, nói lời tạm biệt.

Đôi mắt của Lemuel sáng lên, lập tức đáp: “Được!”

Bên cạnh, Gary không nhịn được mà bĩu môi. Em họ của Irio định quyến rũ hoàng thất à? Học mấy chiêu này từ đâu ra vậy? Ngũ hoàng tử là một Omega đơn thuần đến thế, nếu thật sự bị Thiên Mâu mê hoặc rồi, nhà Ghana sẽ giải thích với hoàng hậu thế nào?

Hắn liếc nhìn sắc mặt của Irio, phát hiện đối phương căn bản không để tâm.

Cũng đúng, chuyện khó thành thì không cần để ý quá. Gary thờ ơ nghĩ.

Buổi sáng còn chưa có quyền vào Thái Dương Cung, vậy mà đến chiều rời đi thì đã có ba AS mở quyền cho cậu, chuyến đi này, coi như thành công.

Thuận tay “mượn” một chiếc thiết bị bay dẫm chân từ chỗ Irio, Thiên Mâu trực tiếp nhảy xuống từ mép đảo. Thiết bị bay dựa theo trọng tâm của cậu giữ cân bằng, ổn định đưa cậu trở lại mặt đất. Không muốn đi bộ, Thiên Mâu dẫm lên thiết bị bay đi vào đường bay, thiết lập xong điểm đến liền nhắm mắt dưỡng thần.

Xung quanh truyền đến âm thanh lẩm bẩm, vài học sinh đang bàn tán về cậu.

“Thấy chưa? Tóc trắng kia chính là tân sinh bước ra từ thiên thạch đấy. Màn xuất hiện ngầu cực luôn!”

“Quả là chất! Bọn mình có thể bắt chước không?”

“Mày nghĩ gì vậy? Người ta là ngoài ý muốn nên mới làm được thế, mày chỉ muốn làm màu thôi thì chờ mà bị phòng kỷ luật xử lý đi!”

“Tao thật sự không hiểu sao ở Odin lại nhiều ràng buộc thế, cái này không được, cái kia cũng không được... Tao mà vô trường khác, cái gì chẳng được.”

“Không muốn quyền thế thì mày chọn trường khác đi... Loại người như đứa con riêng của dòng phụ nhà Ghana thì chen chúc chết mới vô được đây.”

“Đứa con riêng của nhà Ghana hình như chính là thằng tóc trắng đó đấy, nhìn khác mấy người nhà Ghana bình thường lắm, là Alpha mà trông cứ như Omega.”

“Công nhận là đẹp thật... Nhưng nói trước, tao không phải đồng tính, chỉ đang nói sự thật thôi, tao tuyệt đối không yêu AA đâu, tao là dị tính chính hiệu!”

“Nhìn kiểu đó chắc có nhiều Omega thích lắm, người ta chẳng thèm yêu Alpha đâu. Tiếc mỗi là... con riêng, cái thân phận đó là vết nhơ, rửa cũng không sạch.”

Trong ngôi trường này, kẻ không giàu thì cũng quyền quý, đều là con cháu danh giá từ các tinh hệ khác nhau, hồ sơ ưu tú, thân phận hoàn hảo, từ khi sinh ra đã có vô vàn lựa chọn, đến nỗi chỉ một vết nhơ nhỏ thôi cũng sẽ bị phóng đại đến cực điểm.

Con riêng, là một thân phận thiểu số trong Đại học Odin.

Vì sao Thiên Mâu lại chọn thân phận như vậy?

Rõ ràng lúc giao dịch với Fabian, chỉ cần tăng giá là cậu có thể có được thân phận con chính thất, nhưng cậu lại từ bỏ.

Lý do rất đơn giản, Thiên Mâu không chấp nhận bất kỳ ai khác trở thành mẹ của cậu.

Dù là thân phận gì, mẹ của cậu chỉ có một người, còn những người thân khác... đều có thể thay đổi.

Mỗi lần nghĩ đến mẹ, cảm xúc của cậu đều trở nên bất ổn. Lờ mờ cảm nhận được tuyến thể dường như lại đang phát nhiệt, có lẽ giới tính lại sắp thay đổi.

— Cậu mắc một chứng bệnh đặc biệt từ nhỏ, sau khi dùng thuốc đặc trị thì tuyến thể xuất hiện biến hóa không thể đảo ngược, luôn khiến cậu nhảy giữa ba giới tính A/B/O. Sự thay đổi này không chỉ là vấn đề tiết ra pheromone, mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến tình trạng thể chất.

Khi là Alpha, cậu tràn đầy tinh lực, từng tấc da thịt đều mạnh mẽ, nhưng không ổn định. Khi là Beta, lý trí bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, nhưng thể chất và tinh thần lại yếu đi rõ rệt. Khi là Omega, năng lực tinh thần bùng phát, nhưng sẽ trở nên nhạy cảm, cảm xúc thất thường.

Tác dụng phụ của thuốc không dừng lại ở đó...

Nhưng cho dù thế nào, bao năm qua Thiên Mâu đã có thể cân bằng cả ba giới tính.

Để vào Odin, cậu dùng tư liệu là kết quả giám định Alpha, loại A hạng D có khuyết điểm. Như vậy kiểu gì cũng hợp lý, còn để lại cho cậu rất nhiều không gian thao tác.

Từ lúc khởi hành đến Odin đến giờ, giới tính của cậu vẫn duy trì ở trạng thái Beta, không có mùi pheromone, sức mạnh và tinh thần cũng chẳng khá. Nhưng so với AO còn bất ổn hơn, trạng thái này Thiên Mâu vẫn dễ chịu hơn.

Không biết lần chuyển giới này sẽ thành Alpha hay Omega đây.

Có tiếng động khác xung quanh, thiết bị bay đột ngột dừng lại. Thiên Mâu mở mắt ra, thấy vài học sinh đang đứng chắn trước mặt.

Chắn đường rồi.

Sắc mặt Thiên Mâu thản nhiên: “Có chuyện gì sao?”

Thiết bị bay đã đậu cạnh lối đi bộ, cậu không tin là mấy người kia không biết điều đó.

“Là mày phá hỏng lễ nghênh đón của Ngũ hoàng tử phải không?” Alpha đứng đầu lên tiếng chất vấn.

“Là tôi.”

“Đối với hoàng thất mà dám ngạo mạn như vậy!”

“Hôm nay tôi vừa được Ngũ hoàng tử tha thứ, vậy nên không tính là ngạo mạn đâu.” Miệt thị hoàng thất là chuyện không thể, Thiên Mâu không định để bị gắn mác này.

Nhưng mấy người đó rõ ràng không muốn dễ dàng bỏ qua cho cậu, lải nhải nói: “Đó chỉ là Ngũ hoàng tử tha thứ, còn bọn tao thì chưa!”

Thiên Mâu thấy khó hiểu: “Chuyện này liên quan gì đến các người?”

“Bọn tao muốn bảo vệ uy nghiêm của hoàng thất. Dù là ngoài ý muốn cũng không được làm tổn hại đến hoàng nghi, cho dù mày không cố ý, cũng phải chịu trừng phạt.”

Lý lẽ của côn đồ.

“Vậy các người định làm gì?”

“Đánh nhau với chúng tao.” Nhưng thực chất ý là, để bọn họ đánh Thiên Mâu một trận.

“Tôi đang bị thương, giờ các người hẹn đánh nhau không thấy vô đạo đức à?”

Chúng cười khẩy: “Mày là loại A cấp D, giờ đánh hay sau đánh thì cũng thế thôi.” Bọn chúng ác ý nói: “Lần này đánh luôn cho tiện, để mày chỉ phải dưỡng thương một lần.”

Nghĩ đến nội quy trường, Thiên Mâu hỏi: “Odin cho phép học sinh đấu tay đôi à? Tôi nhớ là không được, cố ý vi phạm hình như sẽ bị phạt nặng hơn.”

“Người của hội học sinh đâu phải lúc nào cũng xuất hiện, chỉ cần họ không biết là được.”

“Mày đang câu giờ à? Định báo cho hội học sinh? Báo cho mày biết, khu vực này đã bị chắn sóng rồi. Không ai biết chuyện này đâu.”

“Thật sao.”

Thiên Mâu khẽ cười, cậu cảm nhận được sức mạnh dần tràn ngập khắp cơ thể.

Lần phân hoá này—

Là Alpha.

【Ai có thể biết được bí mật mà cậu cất giấu.】

___

Tác giả có lời muốn nói:

Ưu điểm của loại thuốc này cũng rõ ràng như nhược điểm của nó vậy.

Gài tình tiết, gài tình tiết, gài một tình tiết thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com