Chương 8
Thiên Mâu thay đồng phục được trường thiết kế riêng, vừa khéo, quản gia thông minh cũng chải tóc cho cậu xong. Trong gương, chàng trai trẻ với vẻ ngoài chỉn chu ngẩn người nhìn bóng mình một thoáng, rồi mới khẽ nhếch môi, nở nụ cười vừa đủ.
Hình ảnh một quý tộc trẻ tuổi, tao nhã hiện ra.
Với diện mạo này, người không quen sẽ không ai nghĩ Thiên Mâu đến từ một hành tinh biên giới xa xôi.
Và thực ra, cậu cũng không hoàn toàn đến từ nơi đó.
Cậu từng có một thời gian ngắn quen thuộc với tầng lớp quý tộc của Đế Quốc Ares. Nếu khi đó không chọn rời đi, có lẽ giờ đây cậu cũng là một thành viên của AS.
Dù vậy, Thiên Mâu chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn năm ấy.
Rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong, Thiên Mâu giơ tay che ánh sáng quá chói, đôi mắt xanh lam đảo qua khung cảnh ngoài cửa sổ, khẽ chào buổi sáng nắng đẹp: “Chào buổi sáng, Adra.”
Chiếc đồng hồ cổ trên tháp lắc nhịp, làm bầy bồ câu trắng đang đậu trên mái nhà giật mình bay lên. Dưới ánh nắng sớm, một nhóm học sinh lục tục rời khỏi ký túc xá, hướng đến lễ đường lớn nhất của Odin.
Lễ nhập học cho năm học mới chính thức bắt đầu.
Hiếm khi thấy hiệu trưởng phát biểu theo đúng trình tự, tiếp đó là Tam công chúa thay mặt hoàng thất gửi lời động viên. Người xuất hiện cuối cùng là hội trưởng hội học sinh Rockland Harper, nhưng hắn mới là kẻ thực sự nắm quyền kiểm soát toàn cục.
“Chào các vị.”
Rockland, hội trưởng tóc xám xanh, mái tóc xoăn nhẹ gọn gàng, ánh mắt vàng kim lướt qua toàn hội trường, giọng điệu lười nhác mà đầy nguy hiểm.
Trên sân khấu trung tâm của lễ đường, hình ảnh của Rockland được máy móc trên không trung truyền đến trước mặt từng học sinh. Đồng thời, sự nguy hiểm vốn dễ bị khoảng cách làm lu mờ kia cũng lan tỏa đến từng người. Khi ánh mắt vàng kim kia quét qua, ngay cả một số Alpha vốn luôn lấy giới tính làm kiêu hãnh cũng phải cảm thấy da đầu tê rần.
— Đây chính là một Beta đến từ gia tộc chính trị, là đại diện của AS đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
“Tiếp theo, tôi – Rockland Harper sẽ thay mặt AS và hội học sinh, giới thiệu những quy tắc cơ bản mà học sinh Odin phải tuân thủ khi ở trên hành tinh Adra.”
Đúng vậy, không chỉ gói gọn trong phạm vi Đại học Odin, mà là mở rộng ra cả hành tinh Adra. Hoàng thất đã đặc biệt phân cho ngôi trường quý tộc này một hành tinh riêng biệt. Kể từ đó, mọi hoạt động của con người trên hành tinh này đều thuộc phạm vi quản lý của Odin.
“Thứ nhất, mọi đặc quyền của quý tộc chỉ có hiệu lực trong phạm vi Odin. Rời khỏi Adra, hãy ngoan ngoãn cất đi cái thái độ cao cao tại thượng của các người, trở thành trụ cột của đế quốc.”
“Thứ hai, Odin không đào tạo phế vật. Nếu không hoàn thành chương trình học quy định, Adra sẽ trở thành nhà tù giam giữ kẻ vô dụng.”
“Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất – hãy giữ sự tôn trọng đối với các AS.”
Khi nói đến đây, khóe môi Rockland nhếch lên, ánh mắt vàng kim hướng thẳng đến từng học sinh trước màn hình, nửa đùa nửa thật: “Tôi nghĩ chắc sẽ không có học sinh không biết điều nào lại dám chọc vào AS đâu nhỉ.”
“Trên đây chính là quy tắc của Odin.”
“Chúc các vị khai giảng vui vẻ.”
“Chào mừng đến với Odin.”
Nội dung quan trọng đã được truyền đạt xong, nhóm AS ngồi hàng đầu đứng dậy trước, rời khỏi lễ đường dưới ánh nhìn của mọi người. Vài người trong số họ thoải mái chào hỏi Rockland. Giữa những bước chân giao nhau, lờ mờ có thể thấy ngón tay cái giơ lên – hiển nhiên là bọn họ công nhận bài phát biểu của hắn. Rockland thu lại khí chất nguy hiểm, gật đầu đáp lại, sau đó xoay người hòa vào nhóm hội học sinh.
Chờ AS rời đi gần hết, các học sinh khác mới bắt đầu rời khỏi lễ đường một cách trật tự.
Đây là một trong số ít dịp bắt buộc phải mặc đồng phục ở Odin. Những học sinh đến từ hành tinh Adra nhờ bộ đồng phục mà tạo ra sự khác biệt rõ ràng với những người làm việc trong các ngành nghề khác. Và chính vì vậy, người dân nơi đây cũng ý thức được — một lứa trụ cột mới của Đế Quốc đã bắt đầu nhập học.
Họ có thể ngưỡng mộ lứa học sinh này, nhưng sẽ không ghen ghét.
Vì sống ở đây đã nhiều năm, họ hiểu rất rõ—
Danh dự của Odin không bao giờ trao nhầm cho kẻ tầm thường. Ngôi trường quý tộc này khắt khe yêu cầu từng học sinh phải dốc toàn tâm toàn lực cống hiến cho Đế Quốc.
Nếu không thể làm được—
Hội học sinh Odin sẽ phải chịu kỷ luật nghiêm khắc hơn nếu phạm lỗi.
Tên "học sinh cá biệt" khá có tiếng Fabian Ghana, dù giờ sống cuộc đời sâu gạo, vẫn phải đều đặn trích ra phần lớn chi phí sinh hoạt để làm từ thiện.
Và đó chỉ là yêu cầu cơ bản nhất dành cho học sinh Odin.
Fabian còn có nghĩa vụ tự thân tham gia hoạt động từ thiện, cùng với những học sinh "bất trị" khác đến các hành tinh biên giới. Theo lịch Đế Quốc Ares lấy chu kỳ Mặt Trời làm chuẩn, một năm có 365 ngày, tổng cộng 8.760 tiếng. Fabian bắt buộc phải hoàn thành ít nhất 1.200 tiếng tình nguyện.
Có một ngày, Fabian đến một hành tinh biên giới theo nhiệm vụ bắt buộc, và cũng tại đó, hắn gặp được Thiên Mâu.
Những nghĩa vụ khác cũng được phân định rõ ràng như vậy.
Có quyền lợi thì phải có nghĩa vụ. Ở một nghĩa nào đó, Odin chưa bao giờ là biểu tượng của đặc quyền tuyệt đối. Ngược lại, nó yêu cầu quyền lợi và nghĩa vụ phải được cân bằng, đó cũng chính là lý tưởng ban đầu khi Odin được thành lập.
“Chào buổi sáng, các tiểu thư và thiếu gia, có cần vài ly nước uống không ạ?” Chủ quán đang ngồi trên ghế trong tiệm nước, niềm nở chào đón khách. Những robot phục vụ lần lượt mang nước trái cây ra theo đơn đặt hàng.
Các ABO giữ phép lịch sự đáp lại vài câu, rồi quay về nhóm của mình, lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, ríu rít bàn tán về thành viên mới của nhóm AS.
“Ngũ hoàng tử, Norcross, cặp song sinh kia, hình như chỉ có bốn AS mới?”
“Hai Beta hai Omega, khóa này không có Alpha mới nào luôn hả?”
“Ê khoan, không phải, hình như tớ thấy người thứ năm mà?”
“Làm gì có người thứ năm?”
“Cái cậu tóc trắng nhà Ghana kia không tính hả?”
“Thôi đi, chỉ có người thừa kế chính thống của nhà tài phiệt Ghana mới có thể vào AS. Còn cái cậu tên Thiên Mâu Ghana kia chỉ là một chi phụ, lại còn là con ngoài giá thú, xét về thân phận thì chênh lệch lắm.”
“Nhưng mà, cậu ta đứng trong AS lại không hề thấy lạc quẻ chút nào!”
“…Cậu nhìn thấy ở đâu vậy?”
“Ngay đằng trước đó, nhìn đi—”
Theo hướng tay chỉ của học sinh kia, vài thành viên AS vẫn chưa rời đi đang đi chung với nhau, ai nấy đều cao ráo, khí chất xuất chúng. Nhân vật được nhắc đến đang đứng nghiêng người, trò chuyện cùng Ngũ hoàng tử.
Trên đầu cậu đan vài lọn tóc nhỏ bằng dải ruy băng xanh lam, mái tóc dài trắng bạc được buộc hờ ra sau bằng một vòng bạc, gương mặt lộ ra một nửa hoàn hảo không tì vết, biểu cảm ôn hòa.
Toàn thân cậu như một quý tộc cổ xưa bước ra từ bức bích họa. Tư thế còn thanh nhã hơn cả đám quý tộc chính thống như họ, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy đẹp mắt và dễ chịu.
“…Ừm… cậu ta đúng là rất hợp đứng cạnh AS.”
“Này, có ai có liên lạc của cậu ta không? Mình thấy đáng để làm quen đấy.”
Ngữ khí vốn tràn đầy tự tin nay lại hơi chùn xuống.
Ngũ hoàng tử ra ngoài từ sớm, tò mò đi dạo quanh, tiện thể chuẩn bị trước một ly nước cho Thiên Mâu. Khi hắn liên lạc được với Thiên Mâu và thấy cậu đi đến, Lemuel cười tươi đưa ly nước trên tay ra: “Thử không? Vị này ngon lắm.”
“Cảm ơn.”
Thiên Mâu nhận lấy.
Tam công chúa Isis hứng thú quan sát Thiên Mâu, rồi lại quan sát kỹ biểu cảm của em trai mình, Lemuel. Cuối cùng cô quyết định không can thiệp.
Một thành viên AS nhìn thoáng qua Thiên Mâu: “Bạn mới của Ngũ hoàng tử sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy rất xinh đẹp!" Lemuel đáp đầy tự hào, giống như một đứa trẻ đang khoe món đồ chơi mới.
AS kia cười một cách khó đoán, để lại không gian riêng cho Lemuel và Thiên Mâu.
“Thiên Mâu, chiều học xong có muốn cùng ăn tối không?” Lemuel mời.
Tam công chúa khẽ nghiêng đầu, những AS khác cũng cố tình nâng cao giọng, tỏ vẻ vô tình mà che giấu sự quan tâm của họ với hai người.
Thiên Mâu hơi giật tai, tiếc nuối từ chối: “Xin lỗi, vì tớ mới gia nhập Ghana không lâu nên còn nhiều môn dành cho quý tộc mà tớ chưa được học.”
“Nên học kỳ này, thời khóa biểu của tớ kín hết rồi. Các bài tập cũng sẽ chiếm phần lớn thời gian riêng tư.”
Thanh niên nói với vẻ bất đắc dĩ: “Đến cả lúc ăn cơm, có khi tớ cũng phải ôm thiết bị học bài…”
“Tớ có thể dạy cậu!” Lemuel háo hức, tự tin khoe: “Tớ học nhiều môn rất giỏi đó!” Vì muốn được hoàng hậu khen ngợi, lúc còn ở đế tinh, Lemuel đã học hành vô cùng chăm chỉ. May thay hắn cũng thuộc dạng thông minh, nên nỗ lực ấy mang lại kết quả tốt.
Thiên Mâu giơ ngón trỏ lắc nhẹ trước mặt hắn: “Không được.”
“Tớ không muốn để Ngũ hoàng tử thấy mặt ngu ngốc của mình đâu.”
“Nên đợi tớ học xong rồi, có thời gian sẽ ăn tối với điện hạ sau.”
Trong tai Lemuel, giọng nói thanh lãnh của Thiên Mâu như mang theo chút dụ dỗ. Tự cho rằng mình là người đặc biệt trong lòng đối phương, Lemuel tỏ ra rất hài lòng, vô thức đáp: “…Ừ… được rồi.”
“Nhưng cậu nhất định phải đến tìm tớ đó nha!” Ngũ hoàng tử bắt đầu không nói lý nữa rồi.
Thiên Mâu đáp một tiếng: “Được.”
Một thành viên AS ghé sát lại gần Tam công chúa Isis, thì thầm: “Ngũ hoàng tử…”
“Do mẫu hậu nuông chiều quá thôi.” Isis lắc đầu, vẻ không tán thành, lông mày khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra: “Đến lễ kỷ niệm trường Odin, mẫu hậu sẽ có mặt. Bà sẽ dạy dỗ lại Lemuel cho ra trò.” Đối với Hoàng hậu, Isis rất tin tưởng.
Thành viên AS kia ánh mắt hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi: “Không phải lễ kỷ niệm năm nay là do Hoàng đế chủ trì sao?”
“Cha hay mẹ đến cũng như nhau cả thôi.” Isis đáp thản nhiên.
Những AS nghe thấy đều có chút trầm ngâm, mỉm cười nói: “Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến Hoàng hậu đích thân đến.”
“Tớ tin, đây sẽ là một lễ kỷ niệm khó quên.”
Tam công chúa dùng sự im lặng để biểu thị sự đồng tình.
Từ giờ đến ngày lễ kỷ niệm vẫn còn khá lâu, mà dù ẩn chứa hàm ý gì đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến Thiên Mâu.
Điều cậu quan tâm bây giờ là làm sao để hoàn thành đủ tín chỉ cho năm mươi tư môn học chỉ trong một học kỳ?
Còn chút thời gian nữa mới đến giờ học chính thức. Thiên Mâu ngồi trong lớp, ly nước uống còn dang dở được đặt ở góc bàn, trước mặt là quang màn hiện đầy các tiết học, dày đặc đến mức chồng lớp lên nhau.
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không tạo ra tiếng động nào. Ánh sáng kéo dài bóng tay, chủ nhân của nó chẳng buồn để ý, chỉ trầm ngâm suy nghĩ về hậu quả nếu bị đánh trượt cuối kỳ.
Cậu khẽ lắc đầu, cuối cùng quyết định thản nhiên đón nhận cơn bão học phần sắp tới.
Cậu luôn là đứa trẻ ưu tú trong mắt mẹ.
Lời khen ấy không chỉ dành cho quá khứ. Mà còn là hiện tại, và tương lai.
“Chào buổi sáng, Odin.”
Thiên Mâu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành lá xanh mướt thấm đẫm sắc xuân, cậu mở lòng bàn tay, hứng lấy ánh nắng hữu hình rơi xuống từ hiệu ứng Tyndall¹.
Chuông vào lớp vang lên, một giảng viên trẻ bước vào, đi thẳng vào chủ đề: “Chào các bạn, tiết học này chúng ta sẽ cùng ôn lại lịch sử Đế quốc Liên tinh.”
“Thầy là trợ giảng của lớp, Stall Fitzgerald.”
Tứ hoàng tử, thành viên AS, sinh viên năm hai. Anh đảo mắt qua cả lớp, cuối cùng dừng lại nơi có một bóng dáng trắng toát.
•••
Tác giả có lời muốn nói:
Một học kỳ năm mươi tư môn học, nếu là tui thì tui chỉ muốn chết thôi. [Ngã quỵ.jpg ]
^_________^^_________^^_________^
• CHÚ THÍCH •
1. Hiệu ứng Tyndall là sự tán xạ ánh sáng bởi các hạt ở dạng keo như huyền phù rất mịn. Hiệu ứng này được đặt theo tên của nhà vật lý thế kỷ 19 là John Tyndall, người đầu tiên nghiên cứu sâu rộng về hiện tượng này.
__
Rồi anh sắp lịch kiểu gì mà hay dị anh😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com