Chương 9
Chuông báo vang lên. Trong sự chờ đợi của mọi người, một tiếng búng tay vang lên, toàn bộ đèn trong lớp vụt tắt. Trợ giảng anh tuấn bước vào lớp trong bóng tối.
“138 tỷ năm trước, Vụ Nổ Lớn khai sinh vũ trụ.” Mô phỏng vụ nổ vũ trụ khiến ánh sáng rực lên trong lớp học, tia sáng đan xen chớp lóe, vô vàn tinh tú hiện lên giữa các sinh viên. “Vô số ngôi sao từ đó ra đời.”
Dưới ánh sáng của một ngôi sao khổng lồ ngay phía trên, trợ giảng không biết từ lúc nào đã đứng trên bục giảng, ánh mắt đang dõi theo các sinh viên bên dưới.
“46 tỷ năm trước, hệ Mặt Trời hình thành. Hành tinh thứ ba, hành tinh xanh trở thành cái nôi khai sinh nên nền văn minh nhân loại. Tổ tiên xa xưa của chúng ta bước lên từ biển cả, dần tiến hóa thành người cổ đại. Việc sử dụng lửa đánh dấu bước ngoặt tách con người khỏi muôn loài, trí tuệ cấp cao chính thức ra đời. Cùng với đó, xã hội mẫu hệ nguyên thủy dần nhường chỗ cho chế độ phụ quyền. Chiến tranh nổ ra song hành cùng tiến bộ khoa học. Bình quyền và khoa học phát triển đồng thời, nhưng điều đó chưa đủ đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên liên tinh, thiên tai và thảm họa nhân sinh phủ bóng lên văn minh cổ đại, đẩy nhân loại vào thời kỳ hoang tàn, khiến tiến trình công nghệ chững lại. Trong bụi phóng xạ và đổ nát, phân hóa giới tính con người lại diễn ra, dẫn đến sự xuất hiện của hệ giới tính ABO chi phối sáu loại giới tính.
Sáu ngàn năm trước, công nghệ thời kỳ hoang tàn đột phá ngoạn mục, con người giải mã một phần bí mật về thời gian và không gian, chế tạo thành công tàu bay vượt tốc ánh sáng, kỷ nguyên liên tinh đến sớm hơn dự kiến. Các hệ sao khả dĩ được khám phá, nhân loại nay có nhu cầu tranh đoạt tài nguyên một lần nữa lại tiếp tục chia rẽ, thôn tính lẫn nhau. Liên bang tự do tan rã, dị tộc xâm lược, nền văn minh nhân loại lại rơi vào hỗn loạn. Trong nội loạn ngoại xâm, hai ngàn năm trước, một vì tinh tú bừng sáng tại hệ Pandora. Fitzgerald, bằng bàn tay sắt, thành lập chính quyền Ares, mở ra lịch sử của Đế Quốc.”
“Đây chính là nội dung của môn học này, Lịch sử Đế quốc Liên tinh. Chào các bạn, tôi là trợ giảng của lớp, Stall Fitzgerald.”
Những thước phim tái hiện tiến trình văn minh nhân loại lần lượt lướt qua, theo lời giới thiệu của trợ giảng, ánh sáng trong lớp dần trở lại.
Sinh viên vừa tỉnh khỏi khung cảnh vừa rồi thì ngay lập tức bị cuốn hút bởi chàng trợ giảng trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, tràng pháo tay như sấm nổ vang rền khắp lớp.
“Là Tứ hoàng tử!”
“Trời ơi, vậy ra Tứ hoàng tử là trợ giảng lớp mình sao?”
“Tôi nhớ Tứ hoàng tử đang học năm hai mà?”
"......"
Sinh viên nhanh chóng xâu chuỗi ra nhiều điều, phần lớn là kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Trên bục, trợ giảng mỉm cười nhã nhặn:
“Bây giờ tôi muốn chọn một bạn sinh viên để chia sẻ hiểu biết của mình về thời kỳ trước khi Ares được thành lập. Bạn tóc trắng bên kia, Ghana, đúng rồi, chính là em. Tôi rất tò mò về góc nhìn của em.”
Người được gọi, Ghana, cũng chính là Thiên Mâu đứng dậy từ chỗ ngồi, lễ phép nói: “Chào trợ giảng, em nghĩ mình cần một vài thiết bị hỗ trợ. Xin hãy cho phép em tạm thời sử dụng thiết bị mô phỏng thực tế ảo.”
Trợ giảng thoáng bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận: “Quyền hạn đã được mở cho em.”
Thiên Mâu kết nối tinh thần lực vào thiết bị, bắt đầu thao tác.
Lớp học một lần nữa chìm vào bóng tối. Khi ánh sáng trở lại, trước mắt mọi người là khung cảnh những quả đạn hạt nhân sắp được phóng đi, ánh sáng dữ dội phản chiếu trong đôi mắt co rút của hàng chục người, cảnh báo về một chiến trường hiểm nguy đang tới gần, họ đang đối mặt với những quái vật khổng lồ.
Đúng vậy, xuất hiện quanh họ chính là côn trùng tộc, chính xác hơn là thú trùng cao hàng chục mét, lớp vỏ dày chắc, hình thù kinh dị.
Chúng đang xâm lăng hành tinh của loài người.
Thế nhưng, pháo binh và giáp chiến của loài người không chỉ nhắm vào lũ quái vật, mà cả vào chính đồng loại.
Tiếng gào thét và những tiếng khóc bi thương đều bị bao phủ bởi tiếng nổ của pháo đạn.
“Vùng không gian quá rộng lớn khiến lòng người ly tán. Tranh giành tài nguyên nội bộ cùng với cuộc xâm lăng từ thú trùng khiến chiến tranh liên tinh kéo dài hàng trăm năm. Không có chính quyền nào có thể thực sự đoàn kết nhân loại lại thành một cộng đồng chung vận mệnh, thời kỳ đen tối đã kế thừa thời kỳ hoang tàn, trở thành hố đen thứ hai của văn minh nhân loại.”
“Chính quyền bất ổn khiến con người không thấy được hy vọng.”
Hàng loạt hình ảnh được ghi lại bằng dữ liệu được xử lý thành mô hình ba chiều nhờ tinh thần lực, máu tươi văng lên tựa như đang bắn thật vào người, sự thê thảm của đồng loại khiến mọi người kinh hãi.
Giọng nói lạnh lẽo như lưỡi kiếm xé toạc màn đêm, mở ra ánh sáng bình minh.
“Trên một tiểu hành tinh của hệ Pandora, Fitzgerald, người không cam chịu thực trạng đã cứng rắn thành lập thế lực, lấy hành tinh Ares làm điểm tựa, bắt đầu hành trình chinh phạt liên tinh dài đằng đẵng. Và cuối cùng, sau một thế kỷ, đã xây dựng thành công một Đế Quốc đủ sức thuyết phục tất cả.”
Thanh kiếm bay ra từ hệ sao Pandora, tiếng hò reo tượng trưng cho chiến thắng và hy vọng vang vọng không dứt. Fitzgerald dẫn theo những thần dân được hắn bảo hộ, thành công giành được chỗ đứng trong vũ trụ.
“Chính là Ares, nơi chúng ta đang sống.”
Cảnh tượng cuối cùng dừng lại trên tinh cầu Ares hơn một nghìn năm lịch sử, cung điện hoàng gia hùng vĩ trở thành hình ảnh khép lại buổi trình chiếu.
Trước những cảnh tượng tái hiện sống động như thật, trợ giảng gật đầu công nhận: “Những hình ảnh đó tôi từng tra trên mạng sao, kỹ thuật thời đó có hạn, nên không để lại mô hình chi tiết đến thế.” Anh liếc nhìn học sinh hạng A thấp kém, người được đồn có quan hệ thân thiết với em trai anh, bình luận khách quan: “Em rất có năng khiếu phục dựng lịch sử.”
“Trình bày tốt, em ngồi xuống đi.”
Trợ giảng tiếp quản quyền điều khiển thiết bị lớp học, phóng to bản đồ thành đô cũ của Ares, cảm khái: “Từ khi hệ sao Pandora bị hố đen nuốt chửng hai mươi ba năm trước, đến lúc nó tái xuất hai năm trước, trong mấy chục năm ấy, cung điện từng bị bỏ hoang này đã hoàn toàn biến mất khỏi mắt người đời. Ngay cả tôi, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến sự tráng lệ của nó.
“Về việc hệ sao Pandora tái xuất, chúng ta sẽ học trong những buổi cuối của khóa này. Còn giờ, chúng ta bắt đầu từ sự lập quốc của Ares.”
Gác lại tiếc nuối, trợ giảng mỉm cười mở tấm bảng lớn sau lưng, bắt đầu giảng giải về nguyên nhân và quá trình ra đời của đế quốc Ares. Đây là nội dung mỗi thành viên hoàng tộc đều phải học kỹ, vì thế anh giảng rất rõ ràng, dễ hiểu, từng sự kiện lịch sử như dòng nước nhẹ nhàng chảy vào trí nhớ của từng học sinh phía dưới.
“Quả nhiên, người hiểu rõ nhất lịch sử Đế Quốc vẫn là nhà Fitzgerald…”
“Nhưng… sao lại là Tứ hoàng tử dạy thay giáo sư?”
“Tìm được rồi, là lớp dạy thay. Bên ngoài đang tổ chức hội thảo học thuật, giáo sư vẫn chưa kịp trở về.”
''......"
Tiết học trôi qua nhanh một cách bất ngờ. Đến khi trợ giảng rời khỏi lớp, vẫn có người còn lưu luyến chưa muốn đứng dậy.
Thiên Mâu thu lại ba màn hình ánh sáng đang mở, trên đó mờ mờ hiện ra các giao diện tra cứu tư liệu. Sự phổ cập của thiết bị đầu cuối đã nâng cao hiệu suất học tập rõ rệt.
“Chào cậu, tôi là Nancy Hall. Tôi muốn biết cậu lấy dữ liệu về cung điện cũ từ đâu.” Một Beta thẳng thắn giới thiệu bản thân, nêu rõ ý định: “Tôi rất hứng thú với lịch sử hệ sao Pandora, nhưng tư liệu về hệ sao này trên mạng luôn rất ít. Hai năm nay, từ sau khi Pandora tái xuất, do cư dân địa phương bắt đầu tín ngưỡng thần bí, việc mở cửa văn hóa đối ngoại càng bị hạn chế.”
“Ngay cả cung điện khai quốc của hoàng thất, cũng sắp biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Tôi muốn dựa theo hình ảnh cậu đã trình chiếu trong lớp, phục dựng lại mô hình để lưu giữ. Có được không, bạn học Thiên Mâu?”
“Chào bạn. Được chứ.” Thiên Mâu ra hiệu. “Đưa tay ra.”
Beta hiểu ra, đưa cánh tay trái có gắn thiết bị đầu cuối.
Thiên Mâu đưa tay trái lại gần, tạm dừng một lát để hoàn tất truyền dữ liệu, rồi nói với cô khi đang chia sẻ tài liệu: “Sau khi Pandora quay trở lại, hệ thống dữ liệu đã được thay mới. Tìm tên điện hạ Astia trên mạng sẽ ra rất nhiều tư liệu chi tiết.”
“Điện hạ Astia à…” Beta nhớ lại cái tên đó, hồi tưởng về những việc điện hạ đã làm, cô cảm khái nói: “Pandora đã không phụ công sức của cô ấy, đã ghi nhớ tên cô ấy mãi mãi.”
Astia là người thừa kế ngai vàng đời trước của Đế Quốc. Hai mươi ba năm trước, cô đã biến mất cùng hệ sao Pandora trong một hố sâu không gian. Mãi đến khi Pandora quay về, thần dân mới biết rằng vị điện hạ ấy đã qua đời.
Nancy rất khâm phục lựa chọn của vị hoàng thái nữ này.
Không ngờ cô lại từng bỏ qua sự tồn tại của điện hạ Astia, cô có phần áy náy nói: “...Bảo sao tư liệu trong kho dữ liệu cũ của Pandora lại thiếu sót đến vậy.”
“Thông tin này rất có ích với tôi, cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Khi rời khỏi lớp, Thiên Mâu ném lon đồ uống đã uống hết vào thùng rác, rồi đến lớp học tiếp theo.
Năm mươi bốn môn học, mỗi môn ít nhất phải hoàn thành bốn mươi tám tiết, lịch học của cậu hầu như kín mít mỗi ngày.
Việc nạp lượng lớn kiến thức trong thời gian ngắn rất dễ khiến tinh thần cạn kiệt, nhưng việc ôn tập và chuẩn bị trước cũng không thể thiếu. Sau khi tan học buổi tối, Thiên Mâu lại đến thư viện gần đó để sắp xếp tư liệu học tập của hai ngày hôm nay và ngày mai, đảm bảo xem qua toàn bộ rồi mới chuẩn bị quay về khu ký túc.
Một dáng người cao ráo lướt ngang qua cậu, trong không khí còn vương lại một mùi hương dễ gây nghiện. Thiên Mâu khẽ giật mình khi ngửi thấy — đó là pheromone thoát ra từ một Omega.
Xét theo nồng độ mùi hương, chỉ là một lượng rất nhỏ, phù hợp với quy tắc đạo đức cộng đồng về pheromone. Mùi hương nhạt thế này vốn không gây ảnh hưởng gì... trừ khi...
Tỷ lệ tương thích vượt mức 90%.
Hai người lướt qua nhau đồng thời nhận ra điều đó.
Người phía trước bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thiên Mâu, Norcross Windsor khẽ cười một tiếng đầy hàm ý: “Là cậu à.”
Thiên Mâu cảm nhận được một áp lực nào đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp: “Xin chào. Có chuyện gì sao?”
Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, cậu và Norcross lại có mức tương thích AO cao đến vậy?
Sĩ quan Omega cúi đầu nhìn Thiên Mâu, chỉ ra: “Lần trước gặp, trên người cậu vẫn chưa có mùi này. Cậu che giấu pheromone rất giỏi.” Y từng trải qua huấn luyện pheromone nghiêm ngặt, độ nhạy với mùi rất cao, vậy mà lần trước lại không phát hiện ra pheromone của Thiên Mâu lại có sức hút lớn đến thế...
Thiên Mâu tự giễu giải thích: “Hết cách rồi, khuyết điểm của Alpha cấp D, tuyến pheromone của tôi không thể tiết ra đều đặn. Cậu còn thắc mắc gì không, bạn học?”
“Đế quốc quy định, nếu Alpha và Omega chưa kết hôn mà có mức tương thích vượt 90%, thì bắt buộc phải có ít nhất một buổi hẹn hò —” Norcross cố ý kéo dài giọng.
Thiên Mâu quả quyết: “Tỷ lệ tương thích thuộc về quyền riêng tư cá nhân. Chỉ cần pheromone chưa được tải lên kho dữ liệu trung tâm, thì quy định ấy chỉ là hình thức. Cậu yên tâm, tôi không có ý định đó.”
Rất tốt, biết điều lắm.
Norcross hài lòng gật đầu, để lại một câu: “Khi trên người có mùi pheromone thì đừng lại gần tôi.”
“Tôi sẽ không nương tay với Alpha đâu.”
Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của Norcross rời đi, Thiên Mâu mỉm cười: “Đương nhiên, tôi sẽ không tự chuốc phiền.”
So với chuyện tương thích với Norcross, điều khiến Thiên Mâu cần suy nghĩ hơn là cậu phải làm sao để vượt qua thời kỳ Omega sắp tới? Nếu trong Odin còn có ai có tỷ lệ tương thích vượt 90% với pheromone Omega của cậu, thì chứng loạn tuyến của cậu sẽ không thể giấu được nữa.
Trước đây cậu luôn xem thường chuyện tương thích, nhưng sau khi tận mắt trải nghiệm ảnh hưởng từ mức độ tương thích cao, Thiên Mâu buộc phải coi trọng nó.
Thôi thì, đến lúc đó tiêm thêm một ít thuốc ức chế vậy.
Có lẽ là vì thái độ dửng dưng của Thiên Mâu quá rõ ràng, khiến Norcross bỗng cảm thấy hơi bực. Nhất định là do mức tương thích quá cao, pheromone luôn tạo ra những ảnh hưởng khó lường. Y phải quay về luyện tập kiểm soát pheromone ở cấp độ sâu hơn nữa.
___
Mấy cái đoạn giảng bài kia nói thật là tui ko biết tui đang gõ gì luôn á, đã khờ rồi mà gặp mí đoạn này xỉu thiệt á chời 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com