5-6
Editor: Haochuacayngot
----
Chương 5
Cổ Tư Hoành tận mắt chứng kiến Dã Lang tóm tóc đại ca xăm trổ, ghì đầu đối phương đập mạnh vào taxi gần đó, tốc độ nhanh lẹ đến mức người khác không kịp phản ứng, đồng thời lực va chạm cũng vô cùng tàn bạo.
Người đàn ông cảm thấy cả chiếc xe rung chuyển, tiếng va đập dữ dội xen lẫn tiếng gào thét thảm thiết của đại ca xăm trổ, hai băng đảng tại hiện trường náo loạn cả lên. Hắn khẽ cau mày giữa những tiếng "bụp bụp" kịch liệt, bình tĩnh gọi điện báo án. Ngay khi vừa dập máy, hắn cảm giác cửa xe bị va vào một cái.
Ngay sau đó lại là âm thanh "loảng xoảng", vì gã đàn ông xăm trổ kia bị tên Dã Lang kéo thẳng lên xe. Cửa xe bị lõm vào, gã xăm trổ ban nãy la hét om sòm bị đập đến nỗi thái dương bầy hầy máu, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cái áo sơ mi trắng của Cổ Tư Hoành cũng bất hạnh dính chưởng, văng trúng nhiều vết máu.
Trong nháy mắt --
Một tia sáng lóe lên rồi vụt mất nhanh chóng, đó là ánh sáng bén ngót từ kim loại, có người bắt đầu động dao...
Người đang ông nhìn thấy một người bên Tập Anh Xã đỏ mắt rút dao bên hông ra, hùng hổ lao thẳng về phía Dã Lang. Khi này, hắn liền nhíu mày, dao không phải là thứ để đùa. Hắn theo bản năng cầm chặt di động trong tay ném ra ngoài, vừa chuẩn xác và lại mạnh mẽ đập trúng tay tên mang dao kia, dao trong tay người nọ lập tức rớt xuống.
Dã Lang đang xử lý gã xăm trổ, tranh thủ ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông trong xe: "Cảm ơn." Lời cảm ơn xúc tích, gọn gàng và rất bảnh tỏn.
"Không có gì." Người đàn ông trưởng thành gác tay tựa lên cửa xe, cúi đầu nhìn về hướng đại ca xăm trổ còn thoi thóp sau trận đòn của Dã Lang, cửa xe đều bị làm lõm sâu hết, tên Dã Lang này thật là bạo lực.
Sau đó, hắn liền thấy Dã Lang đem gã xăm trổ lên nắp đầu xe taxi, Dã Lang vỗ vỗ mặt gã: "Ban nãy không phải khí thế lắm à?" Anh ta rút thắt lưng ra, chậm rãi tròng lên cổ gã.
Gã đàn ông xăm trổ vừa rồi còn la hét ầm ĩ giờ bị Dã Lang đánh đến mức nói không nên lời, nằm trên nắp đầu xe, trán đổ đầy máu, mặt mày Dã Lang không thay đổi nhìn chăm chăm gã: "Nói thế nào thì dù gì mày cũng là đại ca khu này, nói chuyện không phải tốt hơn sao? Để mình mất mặt thế này trước mặt đám đàn em chi vậy." Dã Lang dùng sức siết chặt thắt lưng trong tay, một cú quật vai đẹp mắt trực tiếp khiến gã ta ngã lộn vào đám đông.
Gã xăm trổ ngã đè lên đám người Tập Anh Xã, Dã Lang vứt thắt lưng, tựa vào chiếc taxi nhàn nhã xem cuộc chiến, vì lúc này người Hán Đường đã chiếm thế thượng phong.
Lúc này --
Tên bị Cổ Tư Hoành làm rơi dao ban nãy nhặt con dao lên và đi thẳng đến chỗ xe Cổ Tư Hoành ngồi, mồm gã lẩm bẩm chửi rủa, dữ tợn oán trách hắn: "Dám đánh tao, để xem tao không chém đứt tay mày."
Người đàn ông thành thục ban đầu còn giữ tư thái xem kịch, thấy có người đem mục tiêu hướng qua mình, dường như xem hắn là người của Hán Đường. Hắn bình tĩnh ấn chốt mở cửa xe...
Nhưng mà, cửa xe không nhúc nhích...
Chết tiệt...
Cửa xe bị đập hỏng rồi.
Mà lúc này, Dã Lang ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt ngồi trên nắp đầu xe, cúi người chống vào kính chắn gió phía trước, thích thú xem người đàn ông bình tĩnh quan sát cuộc chiến, dường như anh ta chỉ muốn xem trong tình huống này hắn sẽ làm gì để thoát thân.
Hắn tiếc nuối nhìn cửa xe một cái, bình tĩnh lần nữa thử đẩy cửa, tên giang hồ cầm dao đến chế nhạo hắn: "Mày không chạy được đâu con giời."
Cổ Tư Hoành kịp né tránh ánh dao chói mắt, ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên nhạy bén. Chỉ nghe "bang" một tiếng, cánh cửa biến dạng sớm đã bị anh dùng sức đá văng, trực tiếp đập vào người tên giang hồ, gã bị cửa đánh bật văng ngược tới chỗ Dã Lang...
Cú đạp cửa bất ngờ bật mở làm đám người đánh nhau gần đó có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông vịn vào cửa xe đã bị hỏng hoàn toàn, vững vàng bước xuống xe với đôi chân thon dài.
Hắn nhìn đến tên Dã Lang thuận thế bắt được gã giang hồ kia, một tay bịt miệng gã, một tay cẩm cổ tay gã, chỉ nghe thấy tiếng "rắc" nhỏ, tên giang hồ bẩn kế kia bị Dã Lang niết trật khớp tay, con dao cũng rơi xuống đất...
Người đàn ông cũng thuận theo đá con dao kia xuống gầm xe, Dã Lang rít điếu thuốc tùy tiện đẩy tên giang hồ đang rên rỉ kia sang một bên, lúc này, từ xa vang lên tiếng còi xe réo inh ỏi.
Cảnh sát đến đây.
Đám người dừng đánh nhau, người Tập Anh Xã hùng hồ đem mấy người huynh đệ và đại ca đang bị thương lôi đi, cùng lúc đó từ đầu đường chạy đến hơn mười chiếc xe tải không biển số.
Hai bên người đều leo lên xe bang mình, Tập Anh Xã trên địa bàn mình đánh không lại người Hán Đường, nếu lại bị cảnh sát mời lên sở uống trà thì về sau cũng đừng hòng vác mặt ra ngoài lăn lộn. Cho nên chỉ trong chớp mắt cả bọn đã rút gần hết, nhưng mà tên Dã Lang của Hán Đường dường như không vội.
Cổ Tư Hoành nhìn lên một cái, điện thoại đáng thương đã bị dẫm nát. Bỗng dưng, Dã Lang móc trong túi quần ra chiếc điện thoại di động tiện tay ném cho hắn, anh phẩy tàn thuốc tùy ý dập tắt: "Điện thoại anh bị đạp hư rồi, lấy cái của tôi dùng tạm đi, coi như tôi bồi thường cho anh." Anh ta phân minh ân tình rõ ràng.
"Đưa điện thoại cho một người xa lạ như tôi mà không sợ bị nhìn lén bí mật gì sao?" Người đàn ông trưởng thành tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng đã cầm lấy điện thoại, hắn chỉ là thuận miệng nhắc nhở tên Dã Lang kia, cơ mà đối phương dường như không hề bận tâm...
"Anh muốn xem thì xem đi, tôi không có bí mật." Dã Lang mở cửa xe lên xe, trước khi đi anh còn dựa vào ghế ngồi, không chút hoang mang nói cho hắn, "anh còn không mau đi, cớm tới rồi kìa." Rồi làm thế "bye bye" người đàn ông một cái. Đôi mắt màu nhạt ẩn chứa khí thế sắc bén, ngạo nghễ, giống như một con sói thâm hiểm ẩn mình trong rừng sâu.
Quả là người cũng như tên...
Ùn ùn ùn --
Hơn mười chiếc xe chỉ trong nháy mắt liền biến mất tại ngõ đường...
----
Chương 6
Dã lang nói bản thân không có bí mật, mà Cổ Tư Hoành không tin có người nào lại không mang trong mình bí mật. Cho nên, sau khi trở về nhà ở khu Tây, tắm rửa xong, trút bỏ chiếc áo đã theo hắn một ngày trời mệt mỏi, bật lên bản hòa âm cổ điển du dương, ngồi trên ghế mát-xa, ngắm nhìn khung cảnh màn đêm phồn hoa bên ngoài, một tay dùng khăn lau tóc, một bên chậm rãi lướt tin nhắn từ điện thoại Dã Lang.
Dã Lang là người của Hán Đường, cũng là một tên trong giới hắc đạo, điện thoại di động chắc chắn phải có một chút liên quan đến chuyện 'này nọ'.
Chẳng qua khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là điện thoại Dã Lang toàn những tin nhắn kiểu: "Lang ca à, em nhớ anh lắm", "Nghĩ về anh đến mất ăn mất ngủ luôn rồi", "Đêm nay muốn bên cạnh anh quá", "Lang ca, ngày mai rảnh không", "Chừng nào anh có thời gian thì bé tới bồi anh"...
Bằng không thì là -- "Lang ca, tôi yêu anh"
-- "Em thật sự thích anh quá đi..."
-- "Muốn..."
Những tin nhắn này không biết của ai gửi đến, hơn nữa cách nhắn cũng không giống nhau, dãy số cũng không giống nhau, nửa đêm đều có tin nhắn gửi đến, thậm chí còn có một số tin nhắn muốn lên giường, ghê tởm.
Hắn lụt lại tin nhắn đã gửi đi nhưng phát hiện hộp thư trống rỗng, Dã Lang không có nhắn lại bất cứ tin nào. Hơn nữa từ lúc mở máy đến bây giờ điện thoại đã đổ chuông vô số lần, có cả nam lẫn nữ gọi tới. Tên Dã Lang này có vẻ có đầy bạn tình, và cũng như một gã ăn chơi khét tiếng, trai hay gái đều chơi qua.
Cổ Tư Hoành tắt điện thoại, tùy tiện ném lên giường. Hắn lấy ra tấm vé xem đấu quyền anh trên bàn trà bên cạnh, xem xét cẩn thận, tấm phiếu được Tề Mãnh đáp nghĩa coi như là thu hoạch lớn nhất hôm nay. Hắn rót cho mình ly rượu vang đỏ sẫm, nhâm nhi thưởng thức, chậm rãi tựa vào ghế mát-xa hưởng thụ màn đêm thanh vắng tĩnh lặng. Bởi vì ngày mai lại là một ngày 'chiến đấu' căng thẳng...
~O~
Cái đêm diễn ra trận đấu quyền anh đó, người đàn ông trưởng thành một thân mang đồ hàng hiệu xuất hiện ở cửa vào. Cơ bản là cách ăn vận của hắn rất có gu và phong cách, hắn mặc một cái áo phông cổ chữ V màu đen sẫm, thiết kế của chiếc áo này thực sự vừa vặn, mang theo phần gợi cảm và khéo léo giấu đi nhưng vẫn bật lên cơ ngực săn chắc vào vòng eo đầy mạnh mẽ của người đàn ông, chiếc quần dài kín đáo bó sát chân...
Bộ đồ này rất hợp thời trang, bất kỳ ai có hiểu biết về thời trang một chút đều biết rằng người đàn ông này từ đầu đến chân đều mang hàng hiệu cao cấp. Vẻ ngoài điển trai kết hợp với khí chất tao nhã của hắn quả thật là sự kết hợp hoàn hảo, đương nhiên rất thu hút ánh nhìn.
Cũng không có gì lạ lắm, lương bổng đặc nhiệm cao hơn rất nhiều so với cảnh sát thông thường, vì họ là tinh hoa của lực lượng cảnh sát. Hơn nữa hắn không có người phụ nữ nào để tặng đồ này nọ, nên trên cơ bản tiền lương đều dùng sắm sửa cho bản thân, và mua tài sản cá nhân.
Cổ Tư Hoành vào sân rất nhanh tìm được chỗ ngồi, do Tề Mãnh đưa hắn vé VIP nên khá dễ chịu. Với lại lúc vào thì cùng lúc vừa khai trận, khán đài tối thui như mực, ngược lại ở giữa sân sáng bừng, hai bên hồng và xanh đều đang ra quyền, cả quảng trường ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Có thể dùng từ 'gà bay chó sủa' để hình dung toàn bộ khung cảnh, tiếng chửi thề, tiếng huýt sáo, còn có tiếng than thở ê chề, bao trùm toàn bộ sân đấu quyền anh. Nơi này là chiến trường hoang dã của những người đàn ông, nên cũng không ít người cá cược. Cổ Tư Hoành ngồi yên tĩnh thưởng thức trận đấu, đang chăm chú quan sát thì chợt cảm giác vai trái bị đè lên.
Hắn quay đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh, hồi hắn vừa đến chỉ kịp nhìn thoáng qua, lúc ấy chỉ mơ hồ thấy người ngồi bên cạnh anh là một thanh niên trẻ tuổi. Với lại còn ở chốn ồn ào huyên náo mà ngủ ngon lành. Vì ban nãy hai mắt người đàn ông chưa kịp thích ứng với bóng tối nên không nhìn kĩ người ta, nhưng ngay lúc này, cái người mà ngủ yên tĩnh kế hắn nãy giờ, lại tự nhiên nghiêng đầu tựa lên vai hắn.
Ở chốn ồn ã thế này mà vẫn có thể ngủ ngon thế...
Khoảng cách hai người khá gần, Cổ Tư Hoành thấy rõ được bộ dáng của cậu trai trẻ, nói nôm na thì là đẹp trai. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, đôi mắt nhắm nghiền tỏa ra vẻ anh khí quyến rũ. Cảm giác dung nhan đang ngủ say sưa đó khá ôn hòa, hơn nữa cậu chàng cứ yên tĩnh mà dựa lên hắn ngủ, ngủ rất say, ngủ rất ngon.
Cổ Tư Hoành muốn gọi cậu trai dậy, vệ sĩ mặc vest đứng cạnh thanh niên liền tiến lên cản lại hắn: "Thưa ngài, mong ngài đừng đánh thức cậu chủ chúng tôi."
Cổ Tư Hoành bình thản nhìn về phía vệ sĩ: "Cậu chủ anh tựa vào vai làm phiền tôi, gọi cậu ta là lẽ thường tình mà." Hắn bình tĩnh đối đáp, không nhanh không chậm cũng nhìn không ra biểu hiện vui hay không vui. Hắn đến để làm nhiệm vụ, không phải để làm gối tựa cho người khác.
"Cậu chủ chúng tôi rất ghét bị quấy rầy khi ngủ, nếu bây giờ ngài đánh thức cậu ấy, có chuyện gì xảy ra..." Vệ sĩ rất nghiêm túc liên tục nhắc nhở Cổ Tư Hoành.
"Chẳng lẽ cậu chủ mấy người ăn thịt được tôi sao?" Cổ Tư Hoành không nhìn vệ sĩ, tranh thủ lúc xem quyền anh liếc mắt nhìn thanh niên kia...
Vệ sĩ không hó hé nửa lời...
Ngay lúc này --
Cổ Tư Hoành mới để ý thanh niên dựa bên vai, mặc áo thun cổ V cùng kiểu với hắn, chẳng qua màu áo cậu ta là trắng, của hắn là đen. Thậm chí quần cũng cùng một kiểu...
Chỉ là màu quần thanh niên nhạt hơn so với hắn một chút...
Thậm chí cả hai còn đeo đồng hồ hiệu giống nhau, mà đồng hồ thanh niên là bạch kim phiên bản giới hạn...
Dù quần áo đồng nhất, nhưng nhìn vào khí chất hoàn toàn khác biệt, người đàn ông trưởng thành quyến rũ tao nhã,còn người ngồi cạnh đầy uy quyền. Hai người đàn ông điển trai, sáng sủa như vậy còn mặc "đồ đôi" tựa vào nhau, quả thật muốn chói mù con mắt mấy vệ sĩ bên cạnh. Cả dáng người cũng đẹp mắt...
Người đàn ông thấy thanh niên bên cạnh ngủ khá yên tĩnh, dựa vào người cũng không lộn xộn mấy, hình như ngủ rất ngon. Hơn nữa này mặt mày thanh niên không phải dạng đểu cáng, ngược lại nhìn rất thuận mắt. Dù sao hắn cũng không đến mức keo kiệt, chỉ cần đừng quấy nhiễu hắn coi trận đấu là được, nên hắn ngầm đồng ý cho thanh niên dựa vào ngủ, đến khi trận đấu kết thúc.
Thời điểm trận đấu kết thúc, cũng là lúc thanh niên kia tỉnh lại, cậu thanh niên vừa tỉnh ngủ mang theo vẻ mông lung. Ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, rồi hoài nghi quay đầu nhìn vệ sĩ, dường như muốn hỏi vệ sĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com