Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Bùi Tri Yến chăm chú tắm rửa nên không nhận ra được điểm khác thường ngoài cửa, cậu cọ rửa xong xuôi thì tắt vòi hoa sen đi, xoay người, mở chốt cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, một đoạn cánh tay bóng loáng mềm mại thò ra, lục lọi hai lần, thành công nắm lấy cái khăn tắm được đặt trên ghế lúc nãy.

Tiếng "lạch cạch" lại vang lên, khóa cửa đóng lại.

Lúc cửa phòng tắm mở ra lần nữa, Bùi Tri Yến dùng khăn tắm bao lấy cơ thể rồi đi ra ngoài.

Khăn tắm quấn vừa đủ từ ngực đến bắp đùi, bên dưới khăn tắm là hai chân tinh tế trắng nõn, còn có những giọt nước nhỏ bé đang lăn xuống, dưới chân xỏ một đôi dép màu xám.

Tóc rối trên vầng trán ướt át, theo động tác đi lại của cậu mà run rẩy, giọt nước óng ánh lướt qua da thịt trắng sáng. Vì không gian phòng tắm nhỏ hẹp nên gò má của Bùi Tri Yến hơi hồng hào vì mới từ trong phòng tắm đi ra.

Một mảng ửng hồng, nhìn qua tay rất ngứa ngáy, chỉ muốn xoa nắn nơi thịt mềm trên quai hàm, cẩn thận cảm thụ một chút, xem có mềm mại giống với trong tưởng tượng không.

Người đàn ông đứng ở cửa ra vào bị cậu ra lệnh xoay người, đứng đối mặt với vách tường, sau đó nam sinh cấp ba vô cùng chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người khác kéo rèm cửa sổ lại, rồi nhanh chóng thay quần áo.

Nghe thấy động tĩnh sột soạt bên này, mặt người đàn ông đứng đối mặt với vách tường vốn không hề có cảm xúc bỗng dần dần có thêm chút tình cảm. Nếu nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn ta thì sẽ phát hiện giữa hai hàng lông mày anh tuấn kia có thấp thoáng ý cười, khóe miệng thoáng giương lên độ cong.

Đáng tiếc cái biểu cảm có tính con người này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, chỉ một giây, hắn ta lại khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc ít nói.

"Ổn rồi, cậu đi vòng tới đi."

Bùi Tri Yến nhẹ giọng nói, cậu đánh giá giường ngủ của ký túc xá, hình như chỉ có chỗ của mình và Trình Lỗi là có dấu hiệu có người ở, các giường khác đều bẩn không thể nói được.

Nhưng dù sao thì người đàn ông vẫn muốn có một vị trí để nghỉ ngơi.

Nhìn những cái giường khác đầy bụi đất và đồ linh tinh, đôi mắt đẹp của Bùi Tri Yến tràn đầy do dự, cậu quanh quẩn ở giữa việc ra tay dọn dẹp sạch và không làm gì.

1009: [Để hắn ta đi dọn là được rồi.]

Chẳng qua chỉ là một chuỗi số hiệu dữ liệu thôi, huống hồ lại là số hiệu đã mất đi thần trí ở bên trong phó bản, giường chiếu sạch sẽ hay không cũng chẳng sao, bởi vì bọn họ vốn không cần nghỉ ngơi.

Có thể không? Bùi Tri Yến mím môi trông mong, nói với người đàn ông: "Tự cậu có thể quét dọn không?"

Người đàn ông cao lớn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chăm chú Bùi Tri Yến, giống như không hiểu rõ lời cậu nói.

1009 đang xem cảnh này thì giở giọng điệu chỉ tiếc mài sắt không nên kim: [Mệnh lệnh. Hắn ta là chó, cậu là chủ nhân, chỉ cần cậu ra lệnh thì hắn ta sẽ chấp hành.] Sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chứ, thế này thì sau phải làm sao...

Bùi Tri Yến không biết hệ thống đang nghĩ gì trong nội tâm, chỉ ban bố chỉ lệnh một lần nữa, cậu chỉ vào giường của Trình Lỗi ở bên cạnh, nói với người đàn ông: "Quét dọn nơi này sạch sẽ đi, đêm nay cậu ngủ ở đấy."

Cái giường kia nằm ở vị trí gần cửa ra vào, ở đối diện hơi chếch với Bùi Tri Yến, cậu vẫn không dám để con chó này nằm ngủ sát cạnh mình. Quả nhiên như hệ thống nói, chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh, thì thứ gọi là chó sẽ nghe theo.

Động tác làm việc của người đàn ông rất dứt khoát, hai ba lần đã dọn sạch giường chiếu, sau đó cũng ngồi ở trên ván gỗ của giường, nhắm hai mắt lại.

Bùi Tri Yến nhìn đến hơi ngốc, mất mấy giây mới phản ứng được. Người đàn ông này đang nghỉ ngơi.

Là bởi vì cậu vừa nói mấy câu kia sao?......Quét dọn nơi này sạch sẽ đi, đêm nay cậu ngủ ở đấy.

Vừa rồi là quét dọn sạch sẽ, cho nên đây là người đàn ông đang nhắm mắt lại ngủ sao?

Tấm ván gỗ trơn, vừa rồi còn bị người đàn ông dùng khăn mặt lau qua, còn dính nước, rõ ràng cảm giác ngồi ở trên cũng không hề dễ chịu.

Sẽ chỉ khô khan chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân sao, thật sự là... Quá không thông minh, thật sự có một chút dáng vẻ vụng về.

"Xuống đây đi." Bùi Tri Yến nói với người đàn ông, suy nghĩ con chó này không quá thông minh, cậu lại bổ sung: "Ngồi ở trên ghế trước đã, đợi đến lúc ván giường khô thì trở lại giường ngủ."

Người đàn ông mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, tròng mắt đen đối đầu với tầm mắt Bùi Tri Yến, không biết có phải ảo giác không mà động tác này của hắn ta làm cho Bùi Tri Yến nhìn ra chút ý tứ mơ màng trong đó.

Vẫn không nói gì như cũ, tay lớn chân lớn của người đàn ông cũng đứng dậy khỏi giường, yên lặng ngồi trên ghế, chờ đợi ván giường khô.

Tận đến lúc mười giờ, trong sân trường lại vang lên tiếng chuông tắt đèn, phòng ký túc xá 208 cũng không có người khác về.

Trình Lỗi ở giường đối diện cũng chưa trở về, Trần Tiểu Sơn nói rằng nếu như buổi tối có thời gian thì sẽ tới tìm cậu cũng không đến.

Người đàn ông đã năm sẵn trên giường, chỉ là dáng người của hần ta quá cao lớn nên cái giường vốn có thể chứa người đàn ông trưởng thành lại hơi nhỏ một chút đối với hần ta. Hắn ta đàng hoàng đắp kín chăn, nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích, nửa đoạn mắt cá chân lộ ra ở bên ngoài.

Sau khi chuông tắt đèn vang lên, trường học hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, trước khi có tiếng chuông còn có thể nghe thấy tiếng kéo bàn ghế ở tầng trên, sau khi có tiếng chuông lại giống như ẩn phải phím im lặng, trong nháy mắt đã biến mất không còn hình bóng.

Nhưng như vậy cũng tốt, có thể ngủ ngon giấc.

Bùi Tri Yến ngủ ở bên trong chăn ẩm, chăn mềm mại ấm áp đủ che toàn thân cậu lại, chiếc cằm khéo léo cũng được giấu vào trong chăn, trong đầu đang tán gầu với hệ thống.

[1009, cốt truyện chính là cái gì?]

1009 trả lời: [Cốt truyện chính là nội dung của phó bản, cốt truyện chính đã được hoàn thành mà người chơi vẫn còn sống thì có thể qua cửa.]

Bùi Tri Yên cẩn thận suy đoán:

[Cốt truyện chính của phó bản này chủ yếu toàn liên quan đến những con chó này sao?] Cậu nhớ đến lúc nãy hiện lên rằng cốt truyện chính đạt được 1%, chính là lúc cậu vừa tìm ra cách ra mệnh lệnh cho con chó ra sao.

[Xin lỗi, liên quan đến nội dung quan trọng của trò chơi, hệ thống không có quyền đáp lại, mời người chơi tự mình tìm kiếm.]

1009 không trực tiếp trả lời, mà lại thay đổi lời nói một cách uyển chuyển.

Bùi Tri Yến vô cùng để ý lời nói của hệ thống, hầu như ngay khi 1009 nói chuyện, cậu lập tức hiểu được ý tứ của hệ thống, chó là nội dung quan trọng của phó bản này.

Sau khi xoay chuyển đầu óc vài vòng, cậu lại hỏi thêm mấy vấn đề, ví dụ như sau khi qua cửa này có thể về nhà bao lâu, sau khi về nhà, thời điểm mở ra phó bản mới là bao giờ.1009 là một hệ thống mới, cũng không có quyền hạn trên phương diện này, chỉ có thể tiếc nuối nói cho cậu biết: [Xin lỗi, hệ thống không có quyền hạn trả lời, mời người chơi tự tìm kiếm sau.]

Hỏi một lúc cũng không có kết luận gì, Bùi Tri Yến cũng hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng co vào trong chăn, mí mắt hung hăng hạ xuống, trước khi cơn buồn ngủ nồng đậm ập đến, dùng chút ý thức cuối cùng nói cảm ơn 1009:[Cám ơn cậu, 1009, ngủ ngon...]

1009 không lập tức trả lời người mới non nớt có phong cách hành sự này, nó im lặng một hồi, tận đến lúc đối phương ngủ vô cùng an ổn mới nhỏ giọng trả lời: [Ngủ ngon.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com