05
Tên lừa đảo kia nói đây là bí quyết độc môn không bao giờ truyền ra ngoài, vì có duyên với Lâm Thanh nên mới dạy công phu tổ truyền cho cậu.
Lâm Thanh cũng rất chịu khó học, đến ba rưỡi sáng mới xong.
Cậu sắp ngủ thiếp đi thì nghe thấy tiếng sột soạt kèm theo tiếng thở dốc, Lâm Thanh tưởng mình nghe lầm nên nín thở lắng nghe, đã là đàn ông thì đều biết âm thanh này có nghĩa là gì. Ai vậy? Ai lại xóc lọ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Lâm Thanh thò đầu ra khỏi chăn, hình như âm thanh này phát ra từ giường bên cạnh, chẳng phải đó là giường Tề Ngộ sao, hắn đang quay tay à?
Trong phòng tối om nhưng vẫn thấy được lờ mờ, cậu nheo mắt quan sát một hồi, biết chắc đúng là Tề Ngộ, chăn còn động đậy nữa.
Cơ hội tới rồi sao? Giờ cậu đã có đủ kỹ năng cần thiết, mọi thứ đều sẵn sàng, thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy còn chờ gì nữa.
Cậu từ từ tụt xuống giường rồi rón rén đến cạnh giường Tề Ngộ như sợ đánh thức người khác, sau đó vén chăn lên chui tọt vào.
Tề Ngộ cảm nhận được một luồng gió lạnh luồn vào chăn, kế đến là một bàn tay sờ đùi hắn.
"Má má má." Hắn hoảng sợ hét lên, lập tức bật dậy khỏi giường.
Lâm Thanh nằm đè lên người hắn rồi bịt miệng hắn, "Suỵt suỵt, đừng ồn."
"Lâm Thanh?"
"Đừng nói chuyện kẻo người ta dậy hết bây giờ."
Phát hiện con ma sờ đùi mình là Lâm Thanh, Tề Ngộ nạt: "Đậu má cậu điên à? Nửa đêm nửa hôm làm gì vậy?"
Lâm Thanh chê hắn ồn ào nên đưa tay bịt kín mũi miệng hắn, "Đừng ồn, đừng ồn, tớ đến giúp cậu đây."
"Ưm ưm ưm..." Tề Ngộ bị bịt miệng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ mà Lâm Thanh nghe không hiểu.
"Cậu nói gì vậy?" Lâm Thanh hỏi.
"Ưm ưm ưm..."
"Thôi đừng nói nữa, tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả."
Lâm Thanh phớt lờ tiếng kêu như vịt của Tề Ngộ rồi thò tay vào quần sịp hắn, nói bằng giọng trách móc: "Chậc, sao cậu không tìm tớ, tớ có thể tuốt cho cậu mà, cần gì phải tự làm chứ, cậu thật khách sáo quá đi."
Lâm Thanh cầm chim hắn ngắm nghía một hồi, vật vừa xìu xuống lại cứng lên.
Lâm Thanh rất giỏi xóc lọ, việc này hết sức đơn giản, phương pháp tên lừa đảo kia dạy hoàn toàn không có đất dụng võ.
Dương vật trong tay Lâm Thanh không ngừng nở to, cậu ấn ngón tay vào quy đầu rỉ nước của hắn, vì thường xuyên làm việc nên ngón tay cậu hơi chai sần, nhưng chính cảm giác thô ráp này lại kích thích Tề Ngộ rên rỉ thở dốc.
Lâm Thanh chồm tới thì thầm vào tai hắn: "Sướng không?"
"Anh Ngộ sướng không?"
Thấy hắn không trả lời, Lâm Thanh hỏi lại lần nữa: "Anh Tề sướng không?"
Tề Ngộ không để ý tới cậu, dương vật được cậu vuốt ve xoa bóp làm toàn thân hắn tê dại, cảm giác rạo rực lan ra khắp người rồi nhanh chóng dồn xuống bụng dưới khiến hắn sướng gần chết.
Lâm Thanh nhíu mày, sao người này không trả lời gì hết vậy, hắn không nói sướng thì cậu lấy tiền kiểu gì đây.
Lâm Thanh đang phân tâm nên tốc độ chậm lại, bắt đầu biếng nhác.
Tề Ngộ ưỡn hông thúc chim vào tay cậu, "Làm gì vậy, nhanh cái tay lên."
Hả? Lâm Thanh lập tức tỉnh táo lại rồi vội hỏi: "Anh, anh thấy sướng không?"
"Sướng." Tề Ngộ thở dốc.
Lâm Thanh hớn hở nói: "Anh hài lòng là tốt rồi, nếu anh xóc lọ thì em tính năm chục tệ, muốn chịch em thì một trăm, cả đêm thì..."
Ừm, hình như giờ là rạng sáng rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ sáng hẳn, Lâm Thanh nghĩ ngợi rồi nói: "Cả đêm thì em lấy anh một trăm hai thôi, anh ơi, em làm giỏi lắm, nước nôi lênh láng luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com