Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (1)

Chương 1: Bí mật trường Trung học phổ thông Lâm Hoà (1)

Chào mừng đến với thế giới trong mộng!

---

Lâm Tịnh Du vừa mở mắt thì phát hiện bản thân đang trong một hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Giờ đây cậu đang đứng trước cánh cửa của một trường cấp ba, cậu đảo mắt nhìn xuống bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần tây trên người mình rồi lại đưa mắt đánh giá xung quanh.

Dòng người đi vào tấp nập, các bạn học sinh đang cười đùa cùng nhau nhanh chân bước vào bên trong. Phía trên cổng trường treo một dải băng rôn đỏ cực kì bắt mắt, dòng chữ trên đó viết "Mừng ngày khai giảng, chào mừng đến với trường Trung học Phổ thông Lâm Hoà."

Cậu không rõ tình huống này là gì, theo bản năng nghĩ đây chắc là một giấc mơ nhảm nhí nào đó như cách cậu từng mơ khủng long chui ra từ cỗ máy thời gian của Doraemon vậy. Nhưng chưa kịp suy xét thì một loạt tín hiệu rò rỉ vang lên trong đầu, sau đó là một giọng nói máy móc.

【....】

【Đã hoàn tất việc cập nhật thông tin người chơi mới. Chào mừng người chơi Lâm Tịnh Du đến với thế giới trong mộng. Tôi là hệ thống cá nhân của ngài, mang số hiệu 001.】

【Phó bản "Lớp A" đã hoàn thành quá trình cập nhật tiến độ cốt truyện. Xin mời người chơi Lâm Tịnh Du nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phó bản đã đề ra. Nếu người chơi có bất cứ thắc mắc gì, trong trường hợp có thể, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp.】

"Nơi này là nơi nào? Sao tao lại ở đây?" Lâm Tịnh Du cảm thấy đứng như trời trồng ở giữa cổng trường đón nhận bao nhiêu ánh mắt như nhìn người thần kinh cũng không phải ý hay, vậy nên cậu vừa thong thả bước vào trường theo dòng người vừa tiện hỏi.

【Đây là thế giới trong mộng, ngài là người được hệ thống Chủ thần chọn. Hoàn thành 999 phó bản thì có thể nhận được một điều ước.】

"Điều ước? Tao có thể từ chối không?"

【Không thể. Người được chọn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, nếu ngài có ý chống đối, chúng tôi sẽ ngay lập tức xoá sổ ngài bằng những cách thức đau đớn nhất.】

Giọng nói máy móc lạnh như băng không chút tình cảm nào vang lên, lời nói còn có chút sởn gai ốc nhưng Lâm Tịnh Du không phải là người yếu ớt, cậu có tố chất tâm lý rất tốt nên cũng không cảm thấy gì.

"Tao không có chút kí ức nào trước khi đến đây. Cái này cũng do mày làm phải không?" Cậu hỏi: "Và cả, tao cần phổ cập chút kiến thức về thế giới trong mộng mà mày nói."

【Đúng vậy. Chúng tôi tiến hành phong bế kí ức của người chơi để tránh người chơi dao động cảm xúc gây ảnh hưởng đến tiến trình hoàn thành nhiệm vụ.】

Hệ thống ngừng một khoảng rồi lại tiếp tục:【Cơ thể ngài ở thế giới thật hiện đang chìm trong giấc ngủ, thời gian ở thế giới trong mộng không ảnh hưởng đến thế giới thật. Mỗi phó bản đều có nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, nếu ngài hoàn thành 999 phó bản thì có thể trở về đi kèm với một điều ước từ Chủ thần.】

Lâm Tịnh Du xuôi theo dòng người đi đến khán phòng để dự lễ khai giảng: "Điều ước gì cũng được?"

001 đáp:【Đúng vậy.】

"Giết người thì sao?"

001:【Có thể.】

Lâm Tịnh Du gật gù: "Nhưng chắc mọi thứ cũng phải trả bằng một cái giá tương xứng chứ nhỉ? Tao không nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy."

Hệ thống không trả lời câu này:【Ngoài ngài ra thì phó bản cũng có những người chơi khác, vui lòng tập hợp cùng những người khác để chúng tôi phổ cập về cốt truyện của phó bản "Lớp A".】

"Họ đang ở đâu?" Lâm Tịnh Du gật đầu, cũng không để ý việc 001 không trả lời mình mà đảo mắt nhìn xung quanh khán phòng.

001: 【Dãy cuối cùng. Bên trái.】

Lâm Tịnh Du theo chỉ dẫn của hệ thống mà đưa mắt nhìn về phía dãy cuối bên trái. Nơi đó đang tập hợp một nhóm người, nam có nữ có, tuổi tác đa dạng, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau. Cậu vô tình nhìn về phía một người đàn ông trung niên có râu mặc bộ đồng phục học sinh trong sáng trông có chút buồn cười.

Cậu đi đến rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ trống. Nhóm người thấy có người đến gần liền quay sang nhìn, người đàn ông trung niên cất giọng hỏi cậu.

"Người mới?"

"Đúng vậy."

Lâm Tịnh Du đáp. Người đàn ông hỏi xong thì gật đầu, không nói gì với cậu mà chỉ mở miệng nói nhỏ với không trung.

"Đầy đủ thành viên rồi. Phổ cập cốt truyện đi."

Tiếng máy móc lại nhanh chóng vang lên trong đầu.

【Trường trung học phổ thông Lâm Hoà từng tồn tại một lớp mũi nhọn gọi là lớp A. Lớp A chia làm hai dạng học sinh, một loại là dựa vào gia thế, một loại là dựa vào năng lực. Vào năm XX, tất cả học sinh lớp A bị thiêu chết, từ đó lớp A bị nhà trường xoá bỏ, sự việc bị thiêu cháy ngoài một số người năm đó biết chuyện thì hoàn toàn không gây ra sóng gió gì. Toàn bộ sự việc như cũng bị chôn cùng những học sinh đã khuất.

Nhiệm vụ: Trả lại công bằng.

Thời gian: 7 ngày.

Tình huống: Tất cả người chơi đang trong vai học sinh mới nhập học của trường Trung học phổ thông Lâm Hoà. Trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng tuân thủ vai diễn. Trong trường hợp người chơi không tuân thủ, lần đầu tiên sẽ bị nhắc nhở bằng cách trừng phạt, lần hai sẽ trực tiếp xoá sổ người chơi.】

Hệ thống phổ cập xong những thông tin sẵn có, loại bỏ những âm thanh ồn ào từ những NPC học sinh xung quanh thì nhóm nhỏ chưa đến mười người bọn họ lại im lặng một cách bất thường.

Lâm Tịnh Du nhìn biểu cảm chết lặng của một số người, có lẽ mấy người này cũng là người mới như cậu. Trước khi cậu đến có thể đã tuyệt vọng một lúc, nước mắt nước mũi vẫn còn vươn trên gương mặt tái nhợt. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cất giọng phá vỡ sự trầm mặc của mọi người: "Tôi là người mới. Có một số thứ vẫn chưa hiểu rõ, mọi người có thể giải thích giúp tôi không?"

Vẫn là người đàn ông ban nãy nhàn nhạt đáp lời cậu: "Như hệ thống nói, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trong bảy ngày. Nếu không thì sẽ chết, ngoài ra còn phải tuân thủ các quy tắc mà hệ thống đề ra như phải tuân thủ vai diễn và không thể giết NPC nếu họ không trực tiếp tấn công chúng ta."

Lâm Tịnh Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng trực giác của cậu lại mách bảo hệ thống chắc chắn sẽ hố người nên hỏi lại: "Chỉ vậy thôi sao?"

Người đàn ông cùng một số người chơi cũ nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này của một người chơi mới như cậu cực kì huênh hoang tự đắc. Bọn họ nghĩ, cậu nhóc chắc chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng nên cũng không nói gì mà chỉ trả lời: "Không chỉ vậy, mỗi phó bản phải chết ít nhất một người, chết bằng hình thức gì cũng có thể. Nếu không, hệ thống sẽ mở phiếu bầu để những người chơi chọn ra người chết thay."

Ánh mắt Lâm Tịnh Du loé lên: "Ý anh là, kể cả việc bị người chơi khác giết cũng được xem là hợp lệ, đúng không?"

Người đàn ông nhìn cậu: "Đúng vậy."

Một số người chơi mới vừa bị kéo vào nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ liền rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cái thế giới trong mộng quỷ quái này rõ ràng là đang triệt đường sống của bọn họ!

Bên tai vang lên tiếng khóc của ai đó, bầu không khí xung quanh họ trở nên cực kì nặng nề, không một ai nói gì trong trường hợp này. Chắc có lẽ bọn họ đều cần thời gian để suy xét tình huống trước mắt.

Trên bục vang lên giọng nói mở đầu của người dẫn chương trình. Học sinh bên dưới ngay lập tức ngồi ngay ngắn, một mảnh im lặng bao trùm khắp khán đài càng làm gia tăng thêm sự ngột ngạt của nhóm người chơi.

Lâm Tịnh Du thầm kín thở dài, điều kiện như này đúng là quá mức khắc nghiệt, quay đi quay lại đều là đường chết, tâm lý suy sụp cũng có thể hiểu được.

Chỉ là, Lâm Tịnh Du không sợ chết, cũng không có quyết tâm để sống. Cậu nghĩ một lúc rồi quay ra hỏi hệ thống trong đầu mình như đang nói chuyện phiếm: "001, trò này có bảng xếp hạng không?"

001 cũng nghi hoặc vì lần đầu có người chơi mới bị kéo vào không khóc, không nháo, không đòi thắt cổ, không nằm ra đất ăn vạ mà còn hỏi một câu rất kì quặc trong tình huống hiện tại nhưng nó vẫn quy củ đáp lời:【Có.】

"Ồ? Bảng xếp hạng được tính như nào?" Nói đến cái này, ánh mắt Lâm Tịnh Du sáng hẳn lên như là rất có hứng thú.

001:【Sau mỗi phó bản sẽ tiến hành tính điểm và xếp hạng. Xếp hạng càng cao thì sẽ nhận được càng nhiều phúc lợi. Ngoài ra thì còn có bảng xếp hạng chung trong toàn thể người chơi.】

Lâm Tịnh Du không thèm quan tâm phúc lợi là cái quỷ gì, nghe xong liền hỏi: "Người chơi trong trò này có bao nhiêu người?"

001:【Tạm thời không có số liệu chính xác. Người chơi sẽ liên tục bị đào thải cũng như bị hệ thống kéo vào, ước tính tương đương là trên 10.000 người chơi.】

Hai mắt Lâm Tịnh Du ngay lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô: "Bảng xếp hạng chung là bảng xếp hạng trên 10.000 người chơi đó nhỉ?"

001 đột ngột dò thầy sự kích động của Lâm Tịnh Du, không hiểu gì mà đáp:【 Đúng vậy.】

Lâm Tịnh Du ngoác mồm cười ha ha trong lòng. Cậu đây trước giờ rất hiếm khi thích, cũng ít khi ghét thứ gì, gần như có thể hiểu là vô dục vô cầu. Nhưng không rõ lí do gì, Lâm Tịnh Du từ khi sinh ra đã đặc biệt thích cạnh tranh với người khác, lí do đơn giản là cậu thích cảm giác dùng năng lực của bản thân đè đầu cưỡi cổ người ta thôi. Cậu tham gia bất cứ kì thi nào, cũng không phải nhắm đến giải thưởng mà là nhắm đến hai chữ "Top 1" chói mù mắt người khác kia.

Lâm Tịnh Du cũng không thể hiểu nổi bản thân, cậu không quá thích sự tâng bốc của người khác, cũng không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu chỉ muốn cái danh hiệu "Top 1" này thôi.

Lâm Tịnh Du sống đến tuổi này, trước giờ chỉ cố gắng phấn đấu vì hai chữ "Top 1" đó. Nếu đã có năng lực đạt được thì tại sao phải chọn những thứ hạng thấp hơn?

Cuộc đời Lâm Tịnh Du mà không đính kèm hai chữ "Top 1" như khối u mãn tính thì cậu không phải là Lâm Tịnh Du nữa!

Mà cậu là con gà!

Vậy nên, sau khi được hệ thống xác nhận là có bảng xếp hạng thì cậu liền cảm thấy thế giới trong mộng này cũng không dở hơi mấy. Dù sao, nhiệm vụ cùng luật lệ đề ra khắc nghiệt như vậy, muốn leo lên top 1 giữa trên 10.000 người chơi cũng không phải chuyện đơn giản.

Nhưng Lâm Tịnh Du cảm thấy chuyện này cực kì kích thích! Dùng mạng sống của bản thân đặt cược để leo lên top 1, xem ra cũng không tệ nha.

Mục tiêu của người khác là sống sót trở về thế giới thật và nhận điều ước. Về phần này thì Lâm Tịnh Du không thèm quan tâm mình có trở về được hay không. Bởi vì...

Mục tiêu của Lâm Tịnh Du là đá top 1 đương nhiệm xuống.

Trên cơ bản thì tính chất cũng giống nhau, đều phải hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi phó bản.

Lâm Tịnh Du hớn hở đến mức 001 thường phải dò xét tâm lý của người chơi để điều chỉnh kịp thời cũng bị đống điện tâm đồ nhảy thình thịch, biểu thị sự hưng phấn quá mức của cậu đập vào mặt. Người đàn ông ban nãy trả lời cậu đang trầm tư suy nghĩ, đáy mắt vô tình quét qua gương mặt cười đến ngoác mồm của Lâm Tịnh Du: "..."

Thằng nhóc này có bệnh à...?

Lâm Tịnh Du không thèm quan tâm, trong giọng nói như ru ngủ của thầy hiệu trưởng ở trên sân khấu. Cậu lại đang hát bài ca "Top 1 là của tao" ở trong lòng.

Sau một loạt tiếng vỗ tay vang lên thì lễ khai giảng cũng kết thúc. Loa trường phát ra âm thanh vang vọng.

"Các bạn học sinh sẽ có 15 phút để thư giãn. Sau đó, xin mời các bạn học sinh trở về lớp đã được thông báo từ trước của mình để giáo viên chủ nhiệm có thể triển khai một vài lưu ý cần thiết cho năm học mới này."

Tiếng nhạc thanh xuân tràn ngập khát vọng vang lên hoà cùng tiếng học sinh cười đùa vui vẻ. Tất cả tạo nên một bức tranh tuổi niên thiếu thanh thuần tươi đẹp của bao người nhưng phía sau bức tranh thuần khiết này lại ẩn giấu cả chục mạng người bị xem như cỏ rác của nhà trường.

Nhóm người chơi bọn họ lại tụ tập đứng vào một góc với nhau. Mỗi người bọn họ đều đã được thông báo lớp từ trước, không phải tất cả bọn họ đều học cùng nhau.

"Trước tiên chúng ta giới thiệu chút đi. Nhẫn Khâu, người chơi cũ."

"Nguyên, người chơi cũ."

"Tôi là Ý Hoa, người chơi cũ."

...

"Lâm Tịnh Du, người chơi mới."

Vậy ra, nhóm bọn họ có tổng cộng 8 người. Ngoài Lâm Tịnh Du ra thì còn có hai người chơi nữa mới bị kéo vào đây, còn lại đều là người chơi cũ.

Lâm Tịnh Du không rõ lắm sao hệ thống lại sắp xếp người chơi cũ và người chơi mới chơi cùng một phó bản. So về kinh nghiệm thì cũng chênh lệch quá rồi đó, lỡ ngơ ngác bị người chơi cũ xiên chết cũng không phải không có khả năng.

Dù sao phần lớn mọi người ai cũng khao khát được sống sót. Ngoại trừ Lâm Tịnh Du.

Nhẫn Khâu, người đàn ông trung niên ngay từ ban đầu đã đáp lời cậu trông như một người lãnh đạo thực thụ. Gã nói: "Mọi người có thể chọn hành động một mình hoặc tổ đội để cùng nhau sống sót. Nhưng trong trường hợp cốt truyện vẫn chưa được khai thác triệt để như này, tôi vẫn đề nghị mọi người nên tổ đội để nhanh chóng tìm ra manh mối."

Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, làm sao có thể cùng nhau sống sót được? Ít nhất cũng phải có một người chết, gã ta nói vậy chẳng qua chỉ là để mọi người không cảm thấy quá nặng nề thôi.

Nhưng lời gã nói cũng hợp lý nên không ai phản đối việc tổ đội, manh mối bọn họ đang có rất ít ỏi, chia ra hành động rồi cùng kết luận thì hiệu suất sẽ cao hơn là hoạt động đơn lẻ.

Lâm Tịnh Du cũng nghĩ vậy. Dù tính tình Lâm Tịnh Du ngông cuồng từ trong xương nhưng cậu không phải một thằng ngu không có đầu óc. Cậu vẫn là ma mới, có một số thứ cần phải học hỏi, thăm dò nên cứ ngoan ngoãn nghe lời trước đã.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com