Chương 1
Lan Khởi ngoại tình bị Cố Bân Dương phát hiện
Khi đó Lan Khởi đang bị em trai cậu đè lên giường hôn, quần áo hỗn loạn khắp nơi, hai người bọn họ đều đã uống rượu, ý thức không tỉnh táo, chỉ biết theo bản năng cọ tới cọ lui. Lan Khởi quấn chân quanh eo Vu Thư Hạc, vặn vẹo dưới thân hắn như con rắn, trong miệng lúc thì gọi tên Cố Bân Dương, lúc thì gọi tên người khác, khuôn mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ hồ.
Vu Thư Hạc dang rộng chân cậu, véo mạnh vào bắp đùi trắng mịn của cậu: “Điếm nhỏ, bây giờ tôi đang làm anh đấy, anh gọi tên ai vậy?”
Lan Khởi cắn môi, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương. Cậu giỏi nhất chính là giả vờ thuần khiết, vô tội, cho dù uống say cũng có thể quen tay hay làm*
Raw: 驾轻就熟cưỡi xe nhẹ đi đường quen, việc quen thì dễ làm, thông thạo
Vu Thư Hạc dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của cậu: ”Bớt làm ra vẻ mặt này đi. Y chang anh trai tôi, chẳng khác gì kỹ nữ, trông thật phát ngán”
Bọn họ đã say đến mức không nhận ra đối phương là ai rồi.
Vu Thư Hạc ngoài miệng nói phát ngán, nhưng thực ra nhìn thấy dáng vẻ vừa trong sáng vừa quyến rũ của Lan Khởi, hắn lại càng cương cứng hơn, cũng không thèm dạo đầu mà trực tiếp thúc vào bên trong.
Lan Khởi bị hành động thô bạo của Vu Thư Hạc làm đau, nước mắt chảy đầy mặt, tự mình nhỏ giọng khóc lóc, chỉ biết dùng tay đẩy người đàn ông trên người mình
Lan Khởi cào vài vết đỏ ở cổ và ngực Vũ Thư Hạc, giống như mèo cào. Dưới tác dụng của rượu, hắn không cảm thấy đau đớn gì, trái lại trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, giọng điệu liền nhẹ nhàng không ít: “Đừng lộn xộn, nếu không sẽ càng đau hơn đấy.”
Hắn nắm lấy tay Lan Khởi, ấn xuống giường, rồi bắt đầu động tác.
Chính lúc này Cố Bân Dương bước vào, Lan Khởi đã uống say, hoàn toàn không nhớ biểu tình của Cố Bân Dương lúc đó, thậm chí anh nói cái gì, làm sao mang cậu đưa đi cũng đều không biết.
Cậu chỉ biết khi tỉnh lại đã ở khách sạn, trên người đều là vết tích, phía sau cũng đau âm ỉ, như đã trải qua một đêm vô cùng thô bạo.
Nhưng rõ ràng là hôm qua cậu cùng Vũ Thư Hạc ở nhà uống rượu. Vu Thư Hạc cố tình làm khó cậu, lấy chai rượu có độ cồn rất cao, cậu vừa uống một ly thì đầu đã bắt đầu choáng váng, Vu Thư Hạc uống hai ly cũng không khá hơn chút nào, hai người bọn họ đều đã say rồi.
Mơ hồ nhớ lại cậu cùng Vu Thư Hạc dường như đã lăn giường, sau đó Cố Bân Dương bước vào.
Đang nỗ lực nhớ lại, điện thoại trên đầu giường đột nhiên vang lên
Lan Khởi thấy người gọi là Vu Thư Hạc liền bắt máy, giọng nói của Vu Thư Hạc nghe có vẻ thâm trầm: “Sao anh dám gài bẫy tôi ? Đĩ nhỏ, bạn trai nhiều như vậy cũng không thể thỏa mãn được anh, nhất định phải quyến rũ tôi lên giường. Anh không có liêm sỉ sao?”
“Là cậu bế tôi lên giường rồi cưỡng hiếp tôi. Tôi nói không chịu, cậu còn đánh tôi, không cho tôi nói chuyện.” Lan Khởi nhẹ nhàng oán giận: “Bắp đùi của tôi cũng bị cậu véo đến ứ đọng máu. Hơn nữa chỗ đó đau quá, Vu Thư Hạc, cậu thô bạo như vậy, sau này bạn gái cậu làm sao có thể chịu đựng được?”
Vu Thư Hạc im lặng nửa ngày, mặc dù biết hắn không nhìn thấy nhưng Lan Khởi vẫn lộ ra nụ cười vô tội: “Thật xin lỗi, tôi quên mất cậu là xử nam, không có kinh nghiệm cũng bình thường. Tôi không trách cậu”
“Bớt nói nhảm đi” Vu Thư Hạc nói: “Ngày mai tôi sẽ đi lấy xe, chính là chiếc xe Lamborghini mà anh luôn muốn đấy, anh đi cùng tôi, xe cho anh. Chuyện tối qua coi như chưa xảy ra, không cho phép anh nói chuyện này với bất kỳ ai. Còn bên phía Có Bân Dương thì anh không cần lo lắng, cùng lắm là anh ta sẽ chia tay với anh. Tôi hiểu anh ta, anh ta không phải là người thích ba hoa.”
“Chỉ cần một chiếc xe là có thể ngủ với tôi sao? Cậu cho rằng tôi rẻ mạt như vậy, Cố Bân Dương ra tay cũng hào phóng hơn nhiều.”
“Vậy anh muốn như thế nào?”
“Vẫn chưa nghĩ ra, trước mắt cứ lấy xe rồi nói sau. Còn nữa, khoảng thời gian này cậu nhớ rõ, bất cứ khi nào tôi gọi đều phải có mặt, bây giờ có chuyện nhờ cậu làm, chỗ đó của tôi rất đau, có lẽ đã chảy máu rồi, đợi lát nữa tôi gửi định vị cho cậu, cậu lái xe đưa tôi đến bệnh viện khám xem."
“Hôm nay không rảnh, anh tự đi đi”
“Chuyện gì mà còn quan trọng hơn anh trai nữa vậy?”
“Đã nói là không rảnh, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi. Anh không thể tự mình đi bệnh viện sao? Sao lại khoa trương hơn cả con gái vậy?”
“Được rồi, nếu cậu không đến tôi sẽ gọi điện cho ba, nói con trai nhỏ của ba đã đè con trai lớn rồi, cậu nói xem ông ấy có tức giận đến nỗi lên cơn đau tim không? Đến lúc đó......”
“Lan Khởi, anh thật đê tiện.”
“Vậy cậu có tới hay không?”
Vu Thư Hạc cúp điện thoại, mấy phút sau, trên WeChat gửi tới hai chữ: “Định vị”
Lan Khởi gửi định vị qua, bắt đầu nghĩ xem nên giải thích với Cố Bân Dương thế nào
Thực ra Cố Bân Dương đối xử với cậu rất tốt, ngoại hình gia thế tính cách đều không có gì để chê, hơn nữa còn yêu cậu một lòng một dạ, không chịu nổi mỗi khi cậu khóc, chỉ cần thái độ của cậu khẩn khoản một chút, Cố Bân Dương chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu, căn bản sẽ không đến mức chia tay.
Lúc xuống giường, cơn đau ở háng khiến Lan Khởi nhíu mày, cậu chậm chạp nằm úp trên giường rất lâu mới có thể đứng dậy lần nữa, khó khăn đỡ tường bước về phía phòng tắm
Vu Thư Hạc chết tiệt, đúng là cái đồ xử nam, cái gì cũng không biết khiến cậu đau chết đi được.
Đẩy cửa phòng tắm, trong nháy mắt Lan Khởi dừng bước, đôi mắt như quả mơ khẽ trợn to, khiếp sợ nhìn Cố Bân Dương đang rửa mặt ở bồn rửa tay
“Anh vẫn luôn ở đây?”
“Đúng vậy, tôi đã nghe thấy rồi, không phải em muốn đòi tiền bán dâm với Vu Thư Hạc sao?”
Cố Bân Dương cầm lấy khăn lau mặt, trên mặt thoạt nhìn không có cảm xúc gì, Lan Khởi biết lần này mọi thứ đều xong rồi. Cố Bân Dương là loại người từ nhỏ đến lớn chưa từng nói điều thô tục, là đứa trẻ chưa từng bộc phát giận dữ, được nuôi dưỡng vô cùng tốt. Lần này có thể nói ra hai từ “bán dâm”, có lẽ là đang rất tức giận…
Nếu đã không còn cách nào cứu vãn nên Lan Khởi thẳng thắn nói: “Được rồi, em không phải là người tốt đẹp gì, trước đây trước mặt anh đều là diễn, em không phải là loại bạch liên hoa nhu nhu nhược nhược như vậy. Bây giờ anh muốn chia tay sao?”
“Nếu không thì?”
Cố Bân Dương vậy mà trông rất bình tĩnh, khiến Lan Khởi có chút bất ngờ.
Lan Khởi trầm mặc một lát, nói “Xin lỗi”
“Lại giả vờ giả vịt cái gì? Em cũng không phải thật sự muốn xin lỗi.”
Lan Khởi nhìn thấy hai tay của Cố Bân Dương nắm chặt, cậu còn tưởng rằng Cố Bân Dương muốn động thủ nên theo bản năng né sang bên cạnh. Nhưng Cố Bân Dương chỉ liếc mắt nhìn cậu, khóe mắt ửng hồng. Sự điềm tĩnh giả tạo của anh trong nháy mắt đã lộ ra, không biết tại sao, trái tim của Lan Khởi như bị đâm nhói, cậu há miệng muốn nói gì đó thì Cố Bân Dương đã đẩy cậu ra, đi thẳng ra ngoài phòng tắm.
Cố Bân Dương đi rất lâu rồi, Lan Khởi vẫn chưa hoàn hồn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com