Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lan Khởi ở dưới bàn đá một cước vào Vu Thư Hạc đang chỉ lo cúi đầu dùng bữa.

Vu Thư Hạc cho là cậu vẫn đang ve vãn hắn, không nhịn được thấp giọng mắng cậu: "Anh xong chưa? Phát âm cũng không biết nhìn giờ, chờ buổi tối rồi nói."

Cái gì mà chờ buổi tối rồi nói, Lan Khởi tức giận đến mặt đỏ bừng: "Cái tên Khương Úy kia từ đâu chui ra vậy?"

Vu Thư Hạc không lên tiếng, dường như không muốn trả lời câu hỏi của cậu, Lan Khởi liền đá đá hắn giục, Vu Thư Hạc mới nói: "Ba đã nói rồi, cậu ta là con trai của một người bạn."

"Vậy tại sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu ta?"

"Dựa vào cái gì cậu ta nhất định phải để anh gặp qua?" Vu Thư Hạc nói: "Anh để ý đến cậu ta làm gì? Nhìn cậu ta đẹp hơn anh, vóc dáng cao hơn anh, âm thanh cũng êm ai hơn anh, vậy nên đố kị với cậu ta?"

Lan Khởi nở nụ cười: "Cậu thật sự cảm thấy cậu ta đẹp hơn tôi?"

Vu Thư Hạc lười trả lời loại câu hỏi trẻ con này, nhưng Lan Khởi vẫn liên tục hỏi không ngừng.

"Cậu ta có quan hệ gì với Cố Bân Dương? Cậu ta thích Cố Bân Dương?"

"Tôi đã nói rồi, đánh bóng mấy trận với nhau nên quen biết. Đừng làm phiền tôi, có vấn đề gì thì anh quay sang tự mình đi hỏi Cố Bân Dương đi."

Lan Khởi nhìn thấy Cố Bân Dương khoác tay lên bả vai Khương Úy, một cơn giận không thể kìm nén được cuồn cuộn trào dâng, Cố Bân Dương dám thân mật với người khác như vậy ở ngay trước mặt cậu?

Cậu cũng không phải là ghen tỵ mà chỉ là cậu ghét nhất việc đồ đạc của mình bị người khác cướp mất. Hơn nữa Vu Thư Hạc không may nói trúng, đúng thật là Lan Khởi đố kị với khuôn mặt và vóc dáng của Khương Úy, trong lòng cậu đã coi Khương Úy thành đối thủ cạnh tranh số một.

"Cậu cho rằng tôi bị ngu sao? Bọn họ trông thân thiết như vậy, sao có thể chỉ đánh bóng rổ với nhau vài lần được?"

Sự kiên nhẫn của Vu Thư Hạc đã cạn, không muốn tiếp tục ở lại đây lấy lệ với Lan Khởi nữa, vứt đôi đũa trong tay, đứng dậy rời chỗ, gia nhập vào đội ngũ hàn huyên với Khương Úy.

Nhìn Khương Úy được mọi người vây quanh, Lan Khởi cố gắng giả bộ không thèm để ý, nhưng Khương Úy lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái về phía cậu, vẫn ánh mắt thâm ý sâu xa đó, cân nhắc, tà ác, khoe khoang.

Lan Khởi bỗng nhiên có linh cảm không tốt.

Khương Úy sẽ từng chút từng chút cướp đi đồ vật của cậu sao, chính là giống như bây giờ?

Đợi khi tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí, Lan Khởi vẫn luôn trầm mặc, Cố Bân Dương lại trò chuyện vui vẻ với Khương Uý.

Vẻ mặt Vu Thư Hạc tràn ngập chế giễu, dường như đang cười nhạo Lan Khởi thậm chí đến đàn ông của mình cũng không quản được.

Lan Khởi hoàn toàn không còn khẩu vị, đặt đũa xuống, tiện tay cầm lấy khăn ăn trắng toát, gấp gấp nó, dịu dàng xoay mặt Cố Bân Dương, giúp anh lau đi nước tương không cẩn thận dính lên mặt: "Anh ăn từ từ thôi, trong người em có chút không thoải mái, lên lầu nghỉ ngơi trước đây."

Cố Bân Dương cuối cùng chuyển sự chú ý đến cậu: "Không thoải mái? Làm sao vậy, có muốn đi bệnh viện khám xem không?"

"Không cần đâu, anh ở đây trò chuyện tiếp khách đi, tự em đi lên nằm một chút là khỏi.

Cố Bân Dương vẫn không yên lòng, nắm chặt tay cậu: "Tôi đi cùng em."

"Thực sự không sao."

Lan Khởi nở nụ cười với Khương Úy: "Em trai ăn uống ngon miệng nhé, Anh hôm qua ngủ muộn, bây giờ buồn ngủ quá, đi lên ngủ một lát. Cơm nước xong cũng đừng vội đi, ở lại thêm một chốc, anh sẽ cùng nhau chơi với cậu."

"Được chứ, đợi chút nữa em sẽ đi tìm ca ca."

Khương Úy lại nở nụ cười, khoan khoái nhẹ nhàng như lá bạc hà, thấy cậu ta cười, có thể giúp người nhìn giải toả hầu hết ưu phiền.

Mẹ che miệng cười duyên, nói với ba: "Anh xem bọn nhỏ hoà thuận biết bao.”

Ba Vu hài lòng gật gật đầu.

Lan Khởi càng phát ngán , trên mặt chỉ có thể tiếp tục mang theo ý cười, khi quay người lên thang lầu, chợt nghe Cố Bân Dương hét lớn: "Vu Thư Hạc!"

Mọi người giật nảy mình, tay Lan Khởi đặt trên tay vịn cầu thang, quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Cố Bân Dương tay chống bàn đứng lên, mà Vu Thư Hạc đang đứng ở phía sau cách mình không xa, cũng muốn lên lầu.

Ba Vu cau mày nhìn về phía anh, Cố Bân Dương nhận ra sự thất thố của mình, đẩy đẩy gọng kính trên mũi, âm thanh chậm lại một chút, nhưng vẫn không buông tha mà truy hỏi: "Vu Thư Hạc, cậu đi đâu?"

Vu Thư Hạc lười biếng đáp "Tôi có thể đi đâu? Lên lầu ngủ, tôi cũng mệt rồi. Sao cậu phải phản ứng như vậy?"

Cố Bân Dương nói: "Khách vẫn còn đang ở đây, cậu đột nhiên rời đi, không thích hợp cho lắm nhỉ."

"Vậy sao anh tôi có thể rời chỗ?"

Khương Úy cười nói: "Không sao, tôi ăn sắp xong rồi, mọi người không cần để ý đến tôi." Cậu đụng lấy tay ở trên bàn của Cố Bân Dương: "Nếu như cậu muốn lên lầu thì cũng đi qua đó đi, vừa hay các cậu đều đi rồi, tôi và chú dì mới có thể nói chuyện một chút."

Lan Khởi nhìn Khương Úy với Cố Bân Dương tiếp xúc thân thể cùng lúc càng tự nhiên, khẽ hừ một tiếng, đi lên phòng của mình, trái lại Vu Thư Hạc lại không đi theo vào, đi vào phòng bên cạnh, đóng cửa cái rầm.

Một lát sau, Cố Bân Dương đã tới đây, sau khi vào đi phòng trước tiên nhìn quanh một lần, chắc chắn rằng Vu Thư Hạc không ở đây.

Lan Khởi ôm lấy chăn, không quá vui vẻ mà mím môi: "Anh nghi ngờ em đến vậy sao?"

Cố Bân Dương nở nụ cười; "Không phải, tôi tin tưởng em, thế nhưng tôi sợ Vu Thư Hạc bắt nạt em. Em không thấy chứ vừa nãy khi em nói muốn lên lầu, Vu Thư Hạc cũng lập tức buông đũa xuống. Nếu không phải tôi gọi hắn lại, hắn chắc chẵn sẽ theo em lên lầu, tiến vào phòng rồi."

Lan Khởi miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, duỗi cánh tay mềm mại trắng nõn ra khỏi chăn. Cố Bân Dương ôm lấy cậu vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt cậu, hôn một chút, liền không nhịn được lại hôn, cuối cùng ấn cậu xuống giường, nhưng Lan Khởi lại đẩy anh ra, mất hứng dùng chăn che đầu: "Anh đi đi, em không cần anh, anh đi tìm bé Khương Úy của anh đi."

Cố Bân Dương nhìn cậu cuộn mình thành một khối nho nhỏ ở trong chăm, trong lòng liền mềm thành vũng nước, sờ sờ tóc của cậu: "Làm sao vậy? Chuyện này có liên quan gì đến Khương Úy?"

Anh kéo chăn của Lan Khởi xuống, Lan Khởi lộ ra đôi mắt ngấn lệ, đồng tử óng ánh long lanh, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, trông vừa tinh xảo vừa yếu đuối.

"Lúc ăn cơm anh vẫn luôn nói chuyện với Khương Uý, không để ý đến em."

"Chỉ là lâu lắm tôi không gặp cậu ta, cậu ta luôn ở nước ngoài, lần trước gặp mặt tôi lại uống say, chưa kịp nói nói cái gì, cho nên lần này khó tránh khỏi nói nhiều thêm vài câu." Cố Bân Dương nói xin lỗi với cậu: "Xin lỗi, là tôi không để ý đến em. Cho nên vừa nãy em đột nhiên muốn lên tầng là bởi vì tức giận sao? Vậy có phải chưa ăn no không, có muốn tôi xuống lấy cho em chút đồ ngọt không?"

Lan Khởi lắc đầu một cái, ôm lấy eo Cố Bân Dương, vùi đầu vào ngực anh: “Quan hệ của anh với Khương Uý rất tốt sao?"

"Cậu ta là bạn thân nhất của tôi, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mấy năm trước cậu ta ra nước ngoài, việc học rất bận cho nên rất ít liên lạc nữa."

"Vậy anh thấy cậu ta như thế nào?"

Cố Bân Dương nói: "Khương Úy đương nhiên rất tốt, người từng gặp cậu ta hẳn là không ai không thích cậu ấy.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com