Chương 16
Không đợi Lan Khởi từ chối, Vu Thư Hạc đã bế cậu từ trên ghế lên, hai chân Lan Khởi vòng lấy eo hắn, sợ hãi nằm trong lồng ngực của hắn: "Cậu muốn làm gì à?"
"Đừng giả bộ trong sáng, anh không biết tôi muốn làm gì?"
"Chút nữa Khương Úy có lẽ sẽ trở về, cậu đừng làm loạn."
"Tôi ghét nhất là người nói chuyện không đáng tin." Vu Thư Hạc nói: "Sáng nay anh đã nói với tôi, bây giờ đều phải thực hiện."
Hắn một cước đá tung cửa, vứt Lan Khởi xuống đệm chăn mềm mại, Lan Khởi bị đập đến choáng váng đầu, ngang tầm mắt cậu, chỉ có thể thoáng nhìn thấy hạ bộ cửng lên thành độ cong của Vu Thư Hạc. Vẫn còn chưa nhìn rõ, Vu Thư Hạc đã quỳ một gối xuống bên giường, hai tay đặt bên người cậu, cúi người hôn cậu.
Lan Khởi vùng vẫy một hồi, nghiêng đầu không cho hắn hôn, Vu Thư Hạc cứ tiếp tục hôn dưới cằm, cổ, sau đó kéo thấp cổ áo cậu xuống, mút xương quai xanh cậu.
Lan Khởi nhỏ giọng từ chối: "Tôi không muốn, đã nói Khương Úy sẽ quay lại, hơn nữa cậu sẽ để lại vết hôn, nếu Cố Bân Dương nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Vu Thư Hạc có chút không vui: Anh thấy thì thấy, cũng không phải chưa từng thấy qua."
"Đã nói không được, cậu mau đứng lên."
"Không cho tôi chạm vào? Vậy lời anh nói sáng nay có ý gì? Đùa giỡn tôi?"
"Ai bảo cậu thiếu kiên nhẫn với tôi như vậy, tôi gọi điện thoại cho cậu mà cậu không tiếp, Khương Úy nhận rồi cậu còn bảo cậu ta cúp máy, cho nên tôi mới nói những lời kia, chỉ là muốn gây sự chú ý của cậu thôi." Lan Khởi muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của Vu Thư Hạc lớn hơn cậu nhiều, cậu không đẩy được, đôi môi mọng nước liền chu lên: "Vu Thư Hạc, Sao cậu lại chán ghét tôi như vậy?"
Vu Thư Hạc ánh mắt tối sầm, dùng ngón tay xoa xoa môi của cậu, đem đôi môi vốn hồng hào của Lan Khởi miết đến càng đẹp: "Bởi vì anh dâm."
"Tôi không có..."
Cậu nói còn chưa dứt lời, Vu Thư Hạc đac cúi đầu hôn lên môi cậu, tay cũng dò vào áo của cậu, xoa xoa lồng ngực, Lan Khởi thậm chí một câu vẫn chưa nói xong thì đầu lưỡi đã bị Vu Thư Hạc hút đến tê rần, đầu óc cũng quay cuồng vì thiếu oxi, trong hốc mắt đều là nước mắt mơ hồ.
Vu Thư Hạc sờ khắp cả người Lan Khởi, chỉ cảm thấy mịn màng nhẵn nhụi, so với đậu phụ còn mềm hơn mấy phần, không muốn buông tay chút nào, cuối cùng dừng ở phần mông căng tròn của Lan Khởi, tưởng tượng bản thân đang bóp một quả đào tiên, bất cứ lúc nào cũng ép ra nước mềm mại ngọt ngào.
Hắn bị tưởng tượng của mình kích thích, hạ thân cứng như đá, vậy nên hắn ôm lấy Lan Khởi, ấn lấy cậu sát vào mình, để Lan Khởi đích thân cảm nhận được phản ứng sinh lý của hắn. Lan Khởi như bị hắn doạ sợ, run rẩy nép ở lồng ngực hắn. Vu Thư Hạc không chút nương tay, kéo quần cậu xuống, chưa bôi trơn đã muốn thúc vào bên trong.
"Đau, đau." Lan Khởi khóc lên, Vu Thư Hạc càng cứng hơn, ngón tay dùng sức một cách kiềm chế, trên eo Lan Khởi lưu lại hai vết tay.
"Nhịn một chút." Vu Thư Hạc nói.
Lan Khởi cuối cùng cũng coi như biết sợ, lần này cậu cảm thấy bản thân lại phải vào bệnh viện nữa rồi, liều mạng muốn bò khỏi lồng ngực Vu Thư Hạc, Vu Thư Hạc đánh mông câụ một cái, âm thanh lanh lảnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trở nên vô cùng xấu hổ.
"Đừng làm loạn."
"Đợi một chút được không? Đổi tư thế khác đi, nằm như vậy tôi đau lắm."
Vu Thư Hạc bị ngọn lửa dục vọng thiêu đến cả người đều mang lệ khí, gân xanh trên trán hân nảy nảy, vẫn là chịu đựng rút đồ vật mới đút vào một chút kia chỉ ra. Lan Khởi nhanh chóng bò về bên kia giường, Vu Thư Hạc nắm chặt cổ chân của cậu: "Anh định đi đâu?"
"Tôi lấy bao cao su cho cậu."
"Không cần, tôi cũng không thích dùng."
Lan Khởi không còn cớ nào nữa, đang liều mạng nghĩ xem bạn thân nên làm gì, thì nghe thấy âm thanh có người lên lầu.
Bởi vì trong nhà không có ai, Vu Thư Hạc thậm chí cả cửa phòng cũng không đóng, chỉ cần người kia đi tới, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hai người bọn họ cái quần áo xộc xệch, tư thế ám muội biết bao.
Vu Thư Hạc cùng Lan Khởi liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó xuống giường, đóng cửa lại trước khi bị phát hiện.
Nhưng người kia lại cố tình đứng ở cửa, gõ gõ một cái: "Ca ca, anh ở đâu vậy?"
Là Khương Úy.
Khương Úy vừa nghe tin bảo mẫu xin nghỉ đã muốn đi về nấu cơm cho Lan Khởi, nhưng trên đường lại nhận được cuộc gọi video của Cố Bân Dương.
Khi gọi video, sắc mặt Cố Bân Dương rất bất thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, khóe môi đanh lại, lộ ra mấy phần tức giận, Khương Úy đoán chuyện liên quan đến Lan Khởi. Quả nhiên, Cố Bân Dương nhờ hắn mau chóng về nhà, hơn nữa tốt nhất là quay video toàn bộ hành trình, mặc dù không hiểu tại sao Cố Bân Dương phải bày ra bộ dáng như đi bắt quả tang kẻ gian dâm này, nhưng Khương Úy là tên chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức đồng ý
Trên lầu chỉ có phòng của Vu Thư Hạc đang khoá, Lan Khởi chắc chắn đang ở bên trong, cậu vào phòng Vu Thư Hạc làm gì?
Cố Bân Dương hiển nhiên cũng nhìn thấy, anh trầm mặc vài giây, không nói hai lời liền rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trong lúc Khương Úy đang đợi Lan Khởi mở, từ cảnh vật sau lưng Cố Bân Dương đã đoán ra, Cố Bân Dương đã đi vào bãi đậu xe, đang ở trong xe mình phóng xe tới đây.
Khương Úy là người thông minh cỡ nào, lập tức hiểu ra quan hệ của Lan Khởi với Vu Thư Hạc có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài; mà những việc này, Cố Bân Dương cũng biết.
Nhưng sau khi cửa mở, khung cảnh khiêu gợi mà Khương Úy mong chờ lại không xuất hiện, Lan Khởi quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn đọc sách, chuyên chú dùng máy tính, thậm chí khi cậu ta bước vào cũng không thèm liếc mắt một cái. Khương Úy còn muốn nhìn nữa, Vu Thư Hạc đã đỡ một tay vào khung cửa, chặn lại tầm mắt của cậu ta: "Làm gì?"
Hắn nhìn thấy Khương Úy giơ điện thoại di động lên, cau mày: "Cậu chụp cái gì?"
"Không chụp." Khương Úy xoay màn hình điện thoại cho Vu Thư Hạc xem: "Tôi đang gọi video với Cố Bân Dương, anh muốn chào hỏi với cậu ấy không?"
Cố Bân Dương đã ngồi vào trong xe, sắc mặt lãnh lẽo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu.
Vu Thư Hạc thấp giọng mắng một câu gì đó, Lan Khởi lập tức bỏ lại máy tính trong tay chạy tới, vui vui vẻ vẻ mà gọi tên Cố Bân Dương: "Anh đang về sao? Phòng thí nghiệm hết bận rồi?"
Cố Bân Dương liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, Lan Khởi cười đến hồn nhiên như vậy, không thẹn với lương tâm như vậy, ngược lại càng làm nổi bật sự đa nghi của anh, nhưng dù sao đã dẫm lên vết xe đổ trước đó, Cố Bân Dương sao còn dám dễ dàng tin tưởng cậu: "Em ở trong phòng Vu Thư Hạc làm gì?"
"Luận văn có chỗ em không hiểu, đúng lúc Vu Thư Hạc biết, vừa nãy hắn đang dạy em."
"Phải không?" Cố Bân Dương nhẫn nhịn tức giận, lại cuối cùng vẫn là không kiềm chế được: “ Tôi đã bảo em đợi tôi trở về, Em không hiểu cái gì tôi sẽ dạy em. Sao cứ phải để hắn dạy mới được, em cố ý sao?"
Lan Khởi bị thái độ của anh hù doạ, viền mắt đỏ chót, trông như muốn khóc.
Đèn đỏ, Cố Bân Dương dừng xe, mệt mỏi đẩy gọng kiếng một cái, lúc mở miệng lại, giọng điệu đã nhu hòa không ít: "Tôi không có tức giận với em, đừng sợ... Thôi, chờ tôi trở về rồi nói. Bây giờ, có gì không hiểu cứ để Khương Úy dạy em, những gì Vu Thư Hạc biết cậu ấy chắc chắn cũng biết, cậu ấy sẽ dạy em cẩn thận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com