Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau hai mươi phút, cuối cùng Cố Bân Dương cũng quay về, cửa phòng Vu Thư Hạc đóng chặt, bước chân anh dừng lại, trực tiếp đi về phía phòng của Lan Khởi.

Sau khi đẩy cửa ra, nhìn thấy Lan Khởi ngồi ở một bên chơi điện thoại di động, còn Khương Úy đang miệt mài chịu khó mà giúp cậu sửa chữa luận văn, lông mày vẫn luôn nhíu chặt của anh rốt cục cũng hơi thả lỏng một ít.

Lan Khởi thấy anh trở về, liền vứt điện thoại di động sang một bên, dang tay muốn anh ôm, khi giơ cánh tay lên, áo của cậu hơi vén lên một ít, lộ ra nửa vòng em trắng nõn như ngọc bích, bên trên có vài vết tích hồng sẫm, cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Lòng Cố Bân Dương chìm xuống, nhưng anh vẫn đi tới, ôm lấy vai Lan Khởi một cái.

Lan Khởi nằm nhoài vào bờ vai rộng rãi của anh, biết mà còn hỏi: "Vội vã trở về như vậy làm gì, phòng thí nghiệm bên kia của anh không sao chứ?"

Chuyện lời đến đâu ở trong lòng Cố Bân Dương cũng không quan trọng bằng Lan Khởi.

"Không có chuyện gì, hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày về với em, trên đường đã gọi điện thoại xin nghỉ rồi."

Anh bế Lan Khởi từ ghế tựa lên, Lan Khởi cố ý muốn thân thiết với Cố Bân Dương ở trước mặt Khương Úy, cho nên chủ động dùng hai chân kẹp lấy eo anh, cánh tay cũng vòng qua cổ, vừa ngoan ngoãn vừa dụ dỗ, ngửa đầu muốn hôn anh.

Cố Bân Dương không từ chối, đúng lúc hai người sắp hôn nhau, Khương Úy chợt đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lan Khởi: "Ca ca, cái vấn đề trong bàn luận văn này em đã đánh dấu hết rồi, ý kiến sửa chữa cũng được viết bên cạnh, nếu như anh không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hỏi em."

Cố Bân Dương lúc này mới nhớ tới Khương Úy, vội vàng thay Lan Khởi cám ơn, còn nói: "Vất vả cho cậu rồi, còn lại tôi sẽ giúp em ấy sửa."

Lan Khởi nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhàm chán nhéo vành ta Cố Bân Dương một cái, tháo kính mắt của anh xuống vứt qua một bên, lại đến gần hôn chóp mũi, hai má của anh, Cố Bân Dương da mặt mỏng, mặt đã đỏ bừng, đè lại đầu Lan Khởi: "Đừng nghịch, còn có người ở đây."

Khương Úy liền biết điều cười tạm biệt.

Không chờ cậu ta rời đi, Lan Khởi liền ngửa đầu hôn Cố Bân Dương, khi hôn môi mang theo chút ý tứ khoe khoang, khiêu khích liếc mắt về phía Khương Úy rời đi

Vốn tưởng rằng sẽ thấy Khương Úy ghen tỵ, hoặc là một mặt thờ, nhưng không ngờ lại bắt gặp một đôi đôi mắt nặng nề, băng lãnh, tàn nhẫn tựa như ánh mắt của dã thú, dường như ngay giây sau sẽ nuốt sống người ta.

Lan Khởi cả người lạnh ngắt, đang muốn nhìn kỹ, lại nhìn thấy nụ cười xán lạn của Khương Úy, không có gì khác ngày thường.

Có lẽ vừa nãy bản thân nhìn nhầm rồi.

Cậu thả lỏng trái tin, tiếp tục hôn môi vớiCố Bân Dương.

Lan Khởi vốn tưởng chỉ thân mật một chút như thường thôi, nhưng sau khi hôn một lát, Cố Bân Dương lại kéo cậu tới trên giường, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

"Anh cởi quần áo làm gì?"

Cố Bân Dương vốn dĩ có chút căng thẳng, lại bị Lan Khởi hỏi như vậy, sắc đỏ từ mặt một đường lan đến tận cổ, dái tai cũng đẫm máu giống như hồng ngọc, anh rũ mắt, không dám nhìn Lan Khởi, mãi đến tận khi cởi xong  áo sơ mi, mới cúi người hôn bên mặt Lan Khởi một cái, dùng âm điệu cực thấp nói: "Vết thương của em, có lẽ đã khỏi rồi đi."

Lan Khởi nói: "Ừm, khỏi rồi."

"Vậy tôi có thể không?" Tay Cố Bân Dương giữ chặt lấy vòng eo Lan Khởi trên, che đi hai dấu vân tay rõ ràng bên hông, anh vốn cũng định dùng sức, nhéo một cái vào eo cậu, nhưng vòng eo này lại quá nhỏ quá mềm, giống như cành hoa nhỏ gầy yếu, anh sợ sẽ không cẩn thận bẻ gãy, chỉ dám nhẹ nhàng nắm."Tôi sẽ không làm đau em."

Lan Khởi còn nhớ lần trước quan hệ với Cố Bân Dương, tuy rằng Cố Bân Dương vẫn chưa chính thức tiến vào, chỉ cọ cọ ở bên ngoài, lấy tay xoa xoa, nhưng cũng làm cậu chết đi sống lại nhiều lần. Cậu đã sớm muốn nghiêm túc trải nghiệm một lần với Cố Bân Dương, làm sao có thể từ chối?

Những bộ dạng lo lắng sợ hãi* của Cố Bân Dương thực sự rất đáng yêu, làm cho cậu nhịn không được muốn bắt là anh một chút lại, cố ý nói: "Nhưng hôm nay em không muốn lắm là."

*近乡情怯 (Cận hương tình khiếp): tâm trạng lo lắng hồi hộp của người xa quê lâu ngày khi quay trở lại quê

"Vậy sao?" Cố Bân Dương rõ ràng có chút ngơ ngác, nhưng anh vẫn không cưỡng ép Lan Khởi, buông bàn tay đang nắm lấy eo cậu, có chút ngượng ngùng áy náy nói: "Xin lỗi, là anh quá nóng vội."

Anh nhặt lấy áo sơ mi vừa mới cởi, Lan Khởi lại nhấc chân dẫm lên nó, mũi chân giống như nụ hoa, lộ ra phấn hoa nhàn nhạt. Cố Bân Dương theo bản năng muốn dùng tay nắm lấy, Lan Khởi lại thẹn thùng tránh ra, thu chân lại, chỉ dùng đôi mắt khóc mà như không khóc nhìn anh, mắt này vốn dĩ là rất dâm đãng, nhưng bởi vì cậu ăn mặc chỉnh tề nên khiến người ta có dục vọng muốn làm bẩn cậu.

"Đừng đi, tuy rằng hôm nay em không muốn lắm, nhưng anh muốn, em có thể cho anh."

Lan Khởi cảm thấy việc câu dẫn Cố Bân Dương là quyết định đúng đắn nhất mà cậu đã làm trong thời gian này.

Cố Bân Dương ở trên giường rất dịu dàng, kỹ năng cũng tốt, mỗi lần đẩy hông đều có thể thúc cậu ra tràn trề chất lỏng, toàn thân cậu đều co giật , bị khoái cảm ép đến không còn chỗ trốn, đôi mắt vẫn luôn thất thần, chỉ có nước mắt trong viền mắt không ngừng tràn ra, trên xương gò má  đỏ bừng, thậm chí đến tiếng rên rỉ cũng không kiểm soát được, quả thực phóng đãng đến mức khó nghe nổi.

"Chồng ơi, chồng ơi, anh lợi hại quá đi, làm em thoải mái quá."

Sau khi kết thúc, Cố Bân Dương săn sóc mà ôm Lan Khởi đi tắm, Lan Khởi vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm vừa nãy, giống như yêu tinh không biết thỏa mãn, chỉ muốn hút tinh dịch của Cố Bân Dương. Cậu ôm lấy cổ Cố Bân Dương, mềm mại mà làm nũng: "Chồng ơi, chỉ có một lần thôi sao? Em còn muốn nữa."

Mặt Cố Bân Dương vẫn còn đỏ: "Wm có thể chịu nổi sao? Vừa nãy đã khóc thành như vậy."

"Em là cảm thấy rất thoải mái." Lan Khởi chủ động cưỡi lên hông Cố Bân Dương, nuốt xuống đồ vật của anh, nuốt đến nơi sâu xa nhất, nước mắt lập tức tràn ra, khoé môi đỏ mọng còn vương nuốt bọt chưa kịp nuốt: "Chồng ơi, anh lớn quá đi."

Nói những lời dâm đãng như vậy nhưng khuôn mặt lại rất thuần khiết, Cố Bân Dương càng nhìn càng cứng hơn , trong lòng tràn đầy lửa nóng.

"Đừng nói nữa."

Anh nâng người lên, hôn vào môi Lan Khởi.

Lan Khởi bị Cố Bân Dương đè lên giường làm, thoải mái đến mức sắp ngất đi, nhìn thấy mặt anh đẹp trai tuấn tú, lại càng nảy sinh cảm giác si mê.

Hơn nữa, ánh mắt Cố Bân Dương nhìn cậu thực sự rất chăm chú, lúc làm không có lúc nào rời mắt khỏi cậu, một góc mềm mại trong lòng Lan Khởi không kịp phòng bị mà bị đâm trúng.

Lan Khởi cảm thấy bản thân có chút nghiện Cố Bân Dương.

"Chồng ơi, làm một lần nữa đi."

"Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com