Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Từ khi Lan Khởi ở trên giường được chỗ tốt của Cố Bân Dương, càng dính lấy anh hơn.

Trời đã tối rồi, Cố Bân Dương từ trên giường đứng dâyh, Lan Khởi ôm cánh tay của anh không cho anh đi, trên mặt ửng đỏ giống như cánh hoa đào, trên người cũng phủ đầy vết tích, hiển nhiên bị yêu thương quá độ.

Cậu ngẩng khuôn mặt đáng thương của mình lên, cọ cọ vào người Cố Bân Dương: "Chồng ơi, anh muốn đi đâu vậy?"

"Tôi đi tắm." Cố Bân Dương hôn một cái lên trán cậu: "Ngoan."

"Vậy anh cũng giúp em rửa đi, em lười di chuyển."

Tất nhiên là Cố Bân Dương nghe lời cậu, để Lan Khởi tùy ý bò đến lên lưng của anh, sau khi hai người tiến vào buồng tắm, Lan Khởi buồn ngủ nằm trong bồn tắm, Cố Bân Dương kiên nhẫn giúp cậu tẩy rửa cơ thể, lại thấy hai vết ngón tay không thuộc về anh trên hông cậu. Ánh mắt anh tối sầm, vừa định đè xuống, Lan Khởi liền làm nũng: "Anh rửa sạch chưa, sao lại lâu như vậy."

Cố Bân Dương không thể làm gì khác mà thu tay về: "Ừm."

Đến giờ cơm buổi tối, ba Vu có việc không trở về, mẹ lại đi đánh mạt chược với chị em, theo lý thuyết phụ huynh không ở đây, cũng không cần làm việc nhà khoe khoang bản thân mình "Đảm đang" bao nhiêu . Nhưng Khương Úy cố tình lại nhọc nhằn khổ sở bận rộn ở phòng bếp, làm một món lại một món đồ ăn, mùi thơm của thức ăn lan toả khắp các gian phòng trống trải.

Khi Lan Khởi ngửi thấy mùi hương, tự hỏi có phải là Trương di trở lại không, thúc giục Cố Bân Dương dìu cậu xuống lầu.

Ai biết được sau khi xuống lầu lại bắt gặp Khương Úy đang bưng canh về phía bàn ăn, bọn họ mới biết mấy món ăn này là Khương Úy làm.

Lan Khởi trong lòng khinh thường, cho rằng là Khương Úy cố ý diễn trò, nhưng Cố Bân Dương lại có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân so với Khương Uý quá lười nhác, lập tức đi theo vào phòng bếp, muốn giúp đỡ một tay.

Lan Khởi trơ mắt nhìn hai người bọn họ tiến vào nhà bếp, càng thấy Khương Úy đang trêu chọc cậu, vốn dixlx cũng định đi qua, nhưng eo lại cực kỳ mỏi, đứng cũng không đứng được, không thể làm gì khác là ủy ủy khuất khuất mà ngồi trên ghế sopha.

Trên ghế sopha, Vu Thư Hạc đang ngồi xem ti vi, bộ dạng như không thể nhìn thấu, cầm điều khiển tivi trong tay không ngừng chuyển kênh.

Nhìn thấy Lan Khởi tiến lại đây, sắc mặt của hắn liền trầm xuống, cũng không thèm nhìn vậu một cái, lạnh lùng nói: "Cút xa tôi ra, mùi y chang hồ ly dâm đãng."

Lan Khởi bị hắn vô cớ mắng, cũng không giận, chỉ là đôi mắt trở nên ươn ướt: "Tôi trêu chọc cậu chỗ nào."

"Buổi chiều hét to to như vậy, ồn đến mức tôi ngay cả giấc ngủ trưa cũng ngủ không yên, anh nói xem anh chọc tôi chỗ nào?"

"Lúc bình thường cậu cũng không có thói quen ngủ trưa nha."

Vu Thư Hạc bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức phủ bóng ở trước mặt  Lan Khởi, Lan Khởi bị hắn doạ sợ hết hồn, theo bản năng ở trên ghế sopha hơi co người lại, khuôn mặt mềm mại như ngọc ẩn hiện trong bóng tối, chỉ có trong con ngươi vẫn sáng ánh nước, thoạt nhìn có vài phần điềm đạm đáng thương, giống như đang bị khi dễ vậy.

Cơn tức giận đang đấu đá lung tung trong ngũ tạng lục phủ Vu Thư Hạc bỗng nhiên tan biến một chút.

Hắn quay mặt đi, lông mày hơi nhíu lên, âm thanh có chút không tự nhiên: "Đừng khóc, anh mỗi ngày ngoài khóc còn có thể làm gì không, giống y chang đàn bà. Đừng khóc!"

Lan Khởi ấp úng nói: "Tôi không khóc mà. Cậu đừng hung dữ với tôi như vậy."

"Tôi hung dữ với anh khi nào?"

"Cậu nói tôi có mùi hồ ly dâm đãng."

Cậu một mặt lên án, một mặt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt như có sương mai trên mây đang lưu chuyển, tinh khiết long lanh.

Vu Thư Hạc cùng cậu  liếc mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên quên mất bản thân muốn nói cái gì.

Hắn mặt không thay đổi suy nghĩ  phút chốc, không nghĩ ra được, cũng không làm khó dễ chính mình, thuận theo ý mình mà cúi thấp đầu, nắm lấy cằm Lan Khởi hôn cậu.

Lan Khởi biết được Cố Bân Dương đang ở  phòng bếp, sợ sệt đến cả người đều cứng ngắc, vội vã đẩy Vu Thư Hạc ra: "Cậu đừng nghịch."

"Cố Bân Dương có thể chịch anh, tôi ngay cả hôn một chút cũng không được?" Vu Thư Hạc ấn Lan Khởi vào ghế sôpha, Lan Khởi liều mạng giãy dụa, Vu Thư Hạc liền cười lạnh nói: "Anh giả vờ trinh nữ cái gì?"

"Mấy người đang làm gì đó?"

Khương Úy chẳng biết từ lúc nào đứng sau ghế sopha, thừa dịp khi Vu Thư Hạc ngẩng đầu, Lan Khởi nhanh chóng giãy dụa thoát ra, trước tiên nhìn về phía nhà bếp, chắc chắn rằng Cố Bân Dương vẫn chưa đi ra.

Khương Úy nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của cậu, vậy mà nở nụ cười, không biết là cười nhạo cậu hay gì, trong lòng Lan Khởi lập tức bực bội, cũng không tâm trí dây dưa với Vu Thư Hạc nữa, ngồi thẳng vào bàn ăn bên cạnh, chờ cơm ăn.

Khương Úy với Vu Thư Hạc lại không biết lén lút nói cái gì ở đó, hai người bọn họ sao có nhiều chuyện như vậy, Khương Úy được lắm, câu dẫn xong Cố Bân Dương lại đi câu dẫn Vu Thư Hạc —— tuy rằng chính cậu cũng là làm như vậy.

Lan Khởi bỗng nhiên gọi về phía phòng bếp: "Cố Bân Dương! Cố Bân Dương!"

Cố Bân Dương rất nhanh đã chạy ra, đứng ở cửa phòng bếp, dịu dàng hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Em đói ."

"Món cuối cùng rồi, đợi một lát." Cố Bân Dương nói: "Khương Úy, cậu đang làm gì ở đó vậy, tôi không biết xào rau, cậu đến xào đi. Rau đã ngắt xong rồi ."

"Đến đây."

Lúc đi qua bàn ăn, Khương Úy dừng một chút, đứng bên cạnh Lan Khởi, múc cho cậu một chén canh, lại tự mình đưa đến tay cậu: "Nếu ca ca đói bụng rồi thì uống canh trước đi."

Đang ở trước mặt Cố Bân Dương, Lan Khởi không muốn để lộ lòng dạ hẹp hòi, không thể làm gì khác mà nhận lấy chén canh này, không biết có phải Khương Úy cố ý ra vẻ với cậu không, khi cậu nhận lấy bát canh, cọ cọ ngón tay vào tay cậu. Lan Khởi cúi đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy ngón tay Khương Úy vừa mảnh vừa dài, khớp xương rõ ràng, thực sự rất đẹp đẽ.

Sau Khương Úy đi, cậu âm thầm so một chút, phát hiện tay của mình chỉ là không dài bằng Khương Úy, lại nhỏ nhắn hơn, cậu liền cảm thấy thua thiệt, trong lòng liền có chút tức giận, hô một tiếng: "Cố Bân Dương! Ngươi tới nha."

Cố Bân Dương không thể làm gì khác ngoài đi ra, ngồi bên cạnh cậu: “Sao vậy?"

Lan Khởi nói: "Em đau."

Trên mặt Cố Bân Dương liền lộ ra chút lo lắng: "Có muốn đi gặp bác sĩ? Xin lỗi, tôi không lên không biết chừng mực như vậy, vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, anh đã chạm vào em..."

"Chạm cũng đã chạm vào rồi, anh còn nói mấy câu như thế này." Lan Khởi dựa vào bả vai anh: "Anh ở biết các em nhiều hơn, em sẽ hết đau."

Cố Bân Dương giờ mới hiểu được Lan Khởi chỉ là  đang làm nũng, không khỏi bật cười, tự mình bưng bát lên, đút từng ngụm từng ngụm canh cho Lan Khởi.

Vu Thư Hạc cũng ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy khung cảnh này, lạnh lùng nói: "Cũng không phải người tàn tật, còn phải để người khác đút cơm?"

Cố Bân Dương mặc kệ hắn, Lan Khởi tất nhiên không dám nói chuyện với Vu Thư Hạc trước mặt Cố Bân Dương, dinh dính nhơm nhớp mà tiếp tục bám sát vào Cố Bân Dương, sắc mặt Vu Thư Hạc càng khó coi hơn, trực tiếp quăng đũa xuống muốn rời đi, đúng lúc này Khương Úy bưng món cuối cùng ra, thấy thế, kéo cánh tay Vu Thư Hạc lại: "Cơm cũng đã làm xong rồi, ăn chút đi."

Lan Khởi lén lút liếc mắt nhìn về phía này, khiếp sợ phát hiện, Vu Thư Hạc vậy mà lại nghe lời Khương Úy, tuy rằng sắc mặt không dễ nhìn, nhưng vẫn ngồi xuống.

Tên Khương Úy này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với Vu Thư Hạc?

Cố Bân Dương lại đút Lan Khởi, Lan Khởi quay đầu: "Không uống, canh không ngon gì cả, khó uống chết."

"Không ngon sao?" Cố Bân Dương đưa bát lên uống một ngụm: "Tôi cảm thấy rất uống ngon mà."

Rồi nhỏ giọng dặn Lan Khởi: "Khương Úy nấu hơn một giờ đây, nếu như em cảm thấy uống không ngon cũng đừng ở trước mặt nói ra."

Lan Khởi hừ một tiếng.

Thực ra không phải là uống không ngon, mà vì uống quá ngon nên cậu không thừa nhận nó ngon chút nào.

Nhưng Khương Úy căn bản không tức giận, nghe Lan Khởi nói khó uống, liền bưng canh đi thay bằng món sườn xào chua ngọt đặt trước mặt cậu: "Uống không ngon thì đừng uống nữa, ca ca nếm thử món khác đi." Lại ân cần gắp rau cho cậu.

Lan Khởi tỏ vẻ như hạ mình nếm thử một miếng, uể oải rũ mắt: "Cũng thế thôi."

Cố Bân Dương không hài lòng nhìn cậu, Lan Khởi cũng không để tâm, tự mình làm việc của mình nói: "Quá ngấy, ăn xong dạ dày khó chịu."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng sau khi ăn xong, Cố Bân Dương lại phát hiện Lan Khởi ăn nhiều hơn ngày thường, đặc biệt là sườn xào chua ngọt, một mình cậu đã ăn non nửa đĩa. Mà Khương Úy cũng không biết đang nghĩ gì, bản thân lại không ăn nhiều, chỉ cười nhìn Lan Khởi thanh tú gặm xương sườn, dường như rất vui vẻ

Cố Bân Dương đem tất cả thu vào đáy mắt, im lặng không lên tiếng thu dọn đĩa, đi vào phòng bếp rửa bát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com