Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Thực ra đây không phải lần đầu tiên Cố Bân Dương bắt gặp cậu ngoại tình. Ngay từ khi ở bên nhau ngày thứ ba, Lan Khởi liền cảm thấy không thú vị, bắt đầu không an phận

Cậu lén lút gọi điện thoại cho bạn trai cũ, khóc lóc nói bản thân vẫn không thể quên được y, muốn quay lại với y

Đó là bạn trai cũ duy nhất mà Lan Khởi thừa nhận, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt. Bạn trai cũ trước mặt người ngoài là đóa hoa trên đỉnh núi không thể với tới, trước mặt Lan Khởi lại là tên chó liếm si tình, Lan Khởi muốn gì được đó, tốt đến mức không có chút sai lầm nào

Lan Khởi rất thích mặt của bạn trai cũ, vậy nên vẫn luôn kiên nhẫn với y, sau đó vì muốn tập trung câu dẫn Cố Bân Dương mà muốn quay lại trạng thái độc thân, không nói hai lời liền đá bạn trai cũ.

Bấy giờ bạn trai cũ mới nhìn rõ bản tính bạc tình bạc nghĩa của Lan Khởi, biết rằng bộ dạng đáng yêu thanh thuần hàng ngày đều là giả, vì vậy tâm tro ý lạnh, triệt để cắt đứt quan hệ với cậu, tin nhắn wechat đều kéo vào số đen.

Nếu không vì Lan Khởi dùng số điện thoại mới gọi cho y tới ba cuộc thì bạn trai cũ đã không tiếp máy rồi. Tiếp máy xong nhận ra là Lan Khởi, y lập tức muốn cúp máy, nhưng Lan Khởi ở bên đầu kia điện thoại vẫn luôn nhỏ giọng khóc, bạn trai cũ nghe trong phút chốc, vẫn không thể nào nhẫn tâm, trầm mặc một lúc liền hỏi Lan Khởi đang ở đâu

Lan Khởi bảo y tới thư viện ở trường học cậu, hai người hôn nhau giữa khe hở của hai giá sách, tâm tư bạn trai cũ cẩn thận, sợ có người nhìn thấy Lan Khởi, khi hôn môi lấy một cuốn tạp chí che khuất mặt của hai người. Mà lúc này Cố Bân Dương cũng đến tìm sách, qua dáng người liền nhận ra Lan Khởi, che mặt cũng vô dụng

Lúc đó Lan Khởi rất hứng thú với Cố Bân Dương, đương nhiên ưu tiên anh. Nhìn thấy Cố Bân Dương tức giận, mau chóng quyết định đánh bạn trai cũ một bạt tai, khóc lóc trốn phía sau Cố Bân Dương, nói rằng bạn trai cũ cưỡng hôn cậu.

Lần đó Cố Bân Dương không chút hoài nghi gì, còn rất áy náy khi bản thân không bảo vệ được Lan Khởi, khiến cậu bị người khác quấy rối.

Ngưng lần này vận may không tốt, Cố Bân Dương trực tiếp nghe thấy cậu cùng Vu Thư Hạc nói chuyện điện thoại, tìm cớ gì cũng vô dụng.

Đều tại Vu Thư Hạc mà ra, không gọi lúc khác mà phải chọn đúng lúc Cố Bân Dương đang ở trong phòng tắm, nếu không cậu cũng sẽ không bị lật xe. Quả nhiên Vu Thư Hạc là khắc tinh của cậu, gặp hắn thì sẽ không có chuyện tốt xảy ra.

Lan Khởi mặc quần áo tử tế, đợi hai canh giờ mà Vu Thư Hạc vẫn không đến đón cậu.

Cậu gửi cho Vu Thư Hạc dấu hỏi chấm nhưng Vu Thư Hạc không trả lời. Cậu liền gọi điện thoại cho hắn, vậy mà không ai nhận, Lan Khởi liên tục ấn số gọi, gọi khoảng hai mươi mấy lần thì rốt cuộc đã có người nhận.

"Vu Thư Hạc, cậu là người chết sao?"

Phía đầu dây bên kia không phải giọng nói của Vu Thư Hạc: " Xin chào, Vu Thư Hạc đang chơi bóng rổ rồi, điện thoại di động để ở phòng thay quần áo, anh của chuyện gì gấp sao ? Tôi có thể giúp anh chuyển lời cho hắn"

Là giọng nói rất êm tai của thiếu niên, thanh âm trong trẻo dễ chịu hơn bất cứ giọng nói nào mà Lan Khởi đã từng nghe.

Lan Khởi trầm mặc một chút, lúc mở miệng lần nữa giọng nói đã mềm mại hơn rất nhiều: "Vậy sao, thực ra cũng không có việc gì, đợi khi găp Vu Thư Hạc tôi sẽ nói sau. Mấy cậu bây giờ đang chơi bóng rổ ở đâu vậy?"

Người kia nói địa chỉ, Lan Khởi liền ra ngoài gọi xe. Lúc ngồi trên xe, Vu Thư Hạc mới gửi Wechat cho cậu.

"Anh bị điên sao? Gọi liên tiếp hai mươi cuộc, bạn gái tôi cũng không dính người như anh, anh có thể đừng làm phiền tôi được không?"

Cậu quên mất phải đưa anh trai đến bệnh viện à?"

"Để buổi chiều, đợi tôi đánh bóng xong rồi nói"

"Bây giờ tôi đang đến chỗ cậu. Nếu lúc tôi đến không thấy cậu ở cửa chờ, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho ba."

Không tới hai mươi phút, Lan Khởi đã tới nơi. Quả nhiên Vu Thư Hạc đang đứng ở cửa, hắn cao lớn đẹp trai, ngũ quan thâm sâu, hắn đứng ở đó trông chẳng khác gì người mẫu của đài T. Không ít người đều đang len lén nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cau mày không ngừng nhìn đồng hồ, bộ dáng rất thiếu kiên nhẫn.

Sau khi nhìn thấy Lan Khởi, hắn bước nhanh tới đây, mở cửa xe, trước tiên thanh toán tiền xe sau đó liền thô bạo kéo Lan Khởi xuống xe, lôi kéo cậu tới bãi đỗ xe của sân vận động.

Lan Khởi hất tay hắn: "Tôi đau, đi không nổi"

Vu Thư Hạc mất kiên nhẫn nhìn nhìn cậu: "Anh làm màu cái gì? Trò này không có tác dụng với tôi đâu. Anh tưởng tôi là mấy tên bạn trai kia của anh, ngày ngày chiều chuộng anh dung túng anh sao?"

Thấy Lan Khởi không nói lời nào, Vu Thư Hạc lại lên tiếng: "Anh đi không nổi thì tôi cũng không thể nào ôm anh vào, đừng lề mề nữa, đi sớm về sớm, tối nay tôi còn phải dự sinh nhật bạn gái, đừng làm tốn thời gian của tôi"

Lan Khởi đứng tại chỗ bất động, cậu khẽ mím môi, nhìn hắn làm nũng: "Sao cậu lại như vậy chớ, là do cậu khiến tôi thành như này, bây giờ lại không chịu trách nhiệm. Hơn nữa cũng không phải là tôi muốn làm tốn thời gian, chỉ là tôi rất đau, muốn sớm đi khám bác sĩ. Nếu cậu nhớ bạn gái như vậy, sao tối qua lại không đi tìm cô ấy đi, sao phải dằn vặt tôi"

Sau khi nghe thấy lời nói của Lan Khởi, mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

Vu Thư Hạc lạnh mặt giằng co với cậu một lúc, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía bọn họ, nhưng Lan Khởi lại không cảm thấy mất mặt, trong đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước, như thể vừa chịu một ấm ức to lớn nào đó.

Thái dương Vu Thư Hạc nổi gân xanh, vẫn là không nhịn được ngồi xổm trước người Lan Khởi: "Lên, nếu vào bệnh viện phát hiện anh không bị sao thì anh cứ chờ xem."

Lan Khởi leo lên lưng rồi ôm lấy cổ hắn, khi đền bãi đỗ xe, cậu giả bộ lơ đãng hỏi: "Bạn bè vừa chơi bóng cùng cậu đâu rồi?"

"Tôi bảo bọn họ đi trước rồi. Anh hỏi làm gì?"

"Có người vừa nhận điện thoại của cậu, giọng nói của y rất dễ nghe, trông có đẹp không?"

"Anh có phải bị bệnh không? Đừng đánh chú ý với bạn tôi, ai bị anh để mắt cũng đều không có kết cục tốt. Trước đó không thể ngăn cản anh câu dẫn Cố Bân Dương, nếu không bây giờ Cố Bân Dương đã không thảm như vậy"

"Nhưng mà" Lan Khởi nói "Cậu là người đội nón xanh cho Cố Bân Dương mà."

"Đó là vì anh câu dẫn tôi, nếu không phải tôi uống rượu say thì kể cả anh có khoả thân nằm trên giường tôi cũng lười liếc mắt. Anh ngày nào cũng như hồ ly dâm đãng, đi khắp nơi câu dẫn người khác, cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi, tôi còn ngại bẩn đây.

Lan Khởi cười cười: "Cậu thật sự cho rằng ai cũng có thể ngủ với tôi? Đến bây giờ cũng chỉ có hai người lên giường với tôi, cậu là một trong số đó."

Vu Thư Hạc muốn hỏi một người nữa có phải là Cố Bân Dương không, lại nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì đến mình nên cũng lười hỏi nhiều. Sau khi nhét Lan Khởi vào ghế sau, hắn vừa định vòng lên trước thì Lan Khởi liền ôm cổ hắn, không cho hắn đi: "Đợi một chút, trước mắt cậu thay tôi xem chỗ đó có chảy máu không. Đóng cửa xe lại."

Lan Khởi chủ động cởi quần và giày, quỳ lên chỗ ngồi, bờ mông trắng mềm như tuyết nhếch lên, cậu dùng tay tách khe mông của mình ra, muốn cho Vu Thư Hạc nhìn rõ hơn chút, nhưng cậu quỳ không vững, chân run rẩy, ngay cả mông cũng đang run, giống như hoa anh đào rì rào, có thể nhìn thấy màu đỏ tươi như ẩn như hiện bên trong

"Thế nào? Có chảy máu không?"

Vu Thư Hạc nửa ngày không lên tiếng, Lan Khởi nói: "Cậu rốt cuộc có đang nhìn không vậy?"

"Ừm"

Lan Khởi nghe thấy cổ họng hắn có chút khàn, trong lòng âm thầm cười, cậu ngồi dậy đổi thành tư thế nằm, chân gác lên người Vu Thư Hạc: "Nhìn như thế thì nhìn ra thế nào, cậu lấy ngón tay tách chỗ đó ra, nhìn kỹ một chút, bên trong thật sự rất đau

Vu Thư Hạc không chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu, não như dừng hoạt động. Hắn do dự một chút, vậy mà thật sự giữ chặt eo cậu, đút một ngón tay vào.

Vừa mới đút vào một nửa ngón tay, Lan Khởi liền khép hai chân kẹp lấy tay hắn, vòng eo nhẹ nhàng đung đưa, thế mà lại mượn tay của hắn bắt đầu tự an ủi. Đôi môi đỏ tươi khẽ mở, "ư ư a a" khẽ rên rỉ, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, nhỏ nhẹ, giống như sợi dây, muốn siết chết tươi người khác.

Vu Thư Hạc thấp giọng mắng nhỏ: "Lại phát dâm, anh rốt cuộc đã xong chưa? Mở chân ra, đừng phóng đáng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com