Chương 28
Sau khi cắt đứt video, Khương Úy vẫn đang cười, xuyên qua gương chiếu hậu cậu nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen đỗ sau bụi hoa, nó bị che khuất bởi hoa lá thấp thoáng, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không nhìn thấy được. Đó là xe của Cố Bân Dương.
Mấy phút trước, quả thật có một người đàn ông mặt mũi tuấn tú, khí chất lạnh lùng bước từ trên lầu xuống, Khương Úy không hiểu sao lại có linh cảm, lập tức tìm Vu Thư Hạc xin ảnh của Diêu Khâm. Lúc đầu Vu Thư Hạc còn mắng cậu ta nhiều chuyện, nhưng sau một lúc vẫn gửi cho cậu ta tấm ảnh chụp chung của Diêu Khâm với Lan Khởi
Trong hình, Lan Khởi dựa vào chiếc ghế sofa màu xanh lam, tiện tay cầm lấy một quả nho, đút cho Diêu Khâm giống như đút cho chó, Diêu Khâm nửa quỳ trước mặt cậu, biểu cảm tuy rằng rất lạnh nhạt nhưng động tác lại phối hợp, vậy mà thực sự cúi đầu nuốt lấy nó.
Khương Úy không thể tin được, tên đàn ông lạnh như băng vừa rồi lại có một mặt thấp kém như vậy ?
Cậu ta hỏi Vu Thư Hạc: "Đây là photoshop sao?"
“?”
"Photoshop cái gì? Ngày nào bọn họ chẳng như vậy, Diêu Khâm biết tôi chụp ảnh, Bọn họ hằng ngày chính là như vậy, sau này còn đến hỏi xin mấy bức."
"Vậy Cố Bân Dương xong rồi."
"?"
"Diêu Khâm vì Lan Khởi có thể không thèm để ý bất cứ cái gì, Cố Bân Dương so với y thì có tự trọng với nguyên tắc quá. Vậy nên tôi mới nói anh ta xong rồi, anh ta chắc chắn không tranh nổi Diêu Khâm."
Khương Úy lại hỏi Vu Thư Hạc số nhà của Lan Khởi, đem theo bữa sáng nên nhà, ấn chuông cửa.
Lan Khởi còn tưởng là Diêu Khâm để quên đồ gì lên quay lại lấy. Không dám chậm trễ, đi chân trần chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra lại nhìn thấy Khương Úy đang cười với cậu
Lan Khởi không vui mà nói: "Cậu tới đây làm gì? Ai nói cho cậu biết tôi ở chỗ này? Lại là Vu Thư Hạc sao, cậu với Vu Thư Hạc quan hệ tốt như vậy, có phải thậm chí thẻ ngân hàng của cậu ta cũng nói cho cậu biết mật mã không."
Lan Khở hơi hơi hếch cằm, đường nét mềm mại, trong mắt Khương Úy lại chỉ cảm thấy cậu giống như thiên nga nhỏ vừa cao quý vừa kiêu căng, mọc đầy lông chim trắng nõn.
Trong lòng Khương Úy có chút ngứa, hận không thể tiến lên giữ chặt gáy Lan Khởi, dùng sức gặm cắn cổ anh, khiến cho Lan Khởi phải gào khóc run rẩy trong lồng ngực cậu ta, nhưng cậu ta biết bây giờ không phải là lúc, vì vậy cậu ta thu lại răng nanh của mình, dịu dàng nói với Lan Khởi: "Em không biết mật mã thẻ ngân hàng của Vu Thư Hạc, em tới đưa bữa sáng cho anh”
Lan Khởi nói: "Cậu có lòng tốt như vậy?”
Khương Úy giơ giơ đồ ăn sáng trong tay lên, Lan Khởi mới cho cậu ta vào nhà, nhìn Khương Úy bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, lên trong tay bữa sáng, Lan Khởi mới để cho hắn vào cửa, chính mình ngồi vào trước bàn ăn, nhìn Khương Úy bận rộn vì hắn mang lên bữa sáng, Lan Khởi chống cằm, hàm ý không rõ quan sát cậu ta, xoi mói nói: "Bữa sáng đơn giản quá, lần sau làm cho tôi mấy món bổ dưỡng hơn một chút.”
“ Được, em nhớ rồi”."
Trong tầm mắt Lan Khởi là vòng eo thẳng tắp thanh mảnh của Khương Úy, chỗ quyến rũ nhất bị bó lại trong chiếc quần jean, đường nét từ eo đến mông đều rất trôi chảy, cậu suy nghĩ một lúc, giơ tay đặt lên mông Khương Úy, động tác bày đĩa của Khương Uý dừng lại, cúi đầu cười nhìn cậu: "Ca ca, anh có ý gì vậy?"
Lan Khởi cảm thấy xúc cảm rất tốt, lại pha thêm hai lần hừ nói: "Chỉ cho cậu sờ tôi, không cho phép tôi sờ cậu sao?"
Khương Úy dường như có chút bất đắc dĩ: “Được, anh cứ tùy ý sờ đi.”
Cậu ta nhìn Lan Khởi, ánh mắt tối tăm hơn một chút, bỗng nhiên cúi sát vào cậu, cố ý thổi hơi ấm áp vào mặt cậu, sắc mặt Lan Khởi lập tức đỏ bừng, Khương Úy không nhịn được nhẹ nhàng cắn một dấu răng lên mặt cậu: "Ca ca, sao lại đỏ mặt vậy?"
"Cậu là chó sao? Ai cho cậu cắn tôi!"
Lan Khởi liền đẩy Khương Úy ra, lại thấy tức không nhịn nổi, kéo cổ tay Khương Úy lại, cắn một cái vào xương quai xanh của cậu ta, dùng sức rất lớn, cắn chảy máu rồi.
Khương Úy không chỉ không đau mà còn cười ấn gáy Lan Khởi: "Ca ca lại quấy rối em.”
"Cậu có gì để quấy rối chứ!"
Lan Khởi cắn đến miệng đầy máu, buồn nôn khó chịu, nhanh chóng chạy vào phòng rửa tay súc miệng, Khương Úy đi theo phía sau cậu, chậm rãi cởi áo sơ mi của mình ra, ngăn cho máu không dính vào.
"Không cho băng cá nhân à anh?" Khương Úy nói: "Nếu không lát nữa em sẽ mách lẻo với Cố Bân Dương đấy."
"Cậu mách đi, nếu anh ấy dám đứng về phía cậu thì anh ta chết chắc."
"Chẳng phải anh đã tặng cậu ta cho em rồi sao?"
Lan Khởi đột nhiên nghẹn lại.
Nói thật, Lan Khởi không muốn chia tay lắm, Cố Bân Dương dịu dàng săn sóc, tính tình tốt, kỹ năng mạnh mẽ, quả thực là bạn trai hoàn mỹ. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì Lan Khởi vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò với anh ta.
Nhưng chuyện của Diêu Khâm, cậu không thể không giải quyết
Cậu tất nhiên sẽ không để Diêu Khâm tiếp tục dùng chuyện ghi âm uy hiếp cậu, đồng ý chia tay với Cố Bân Dương chỉ để ổn định tình hình, sau này chờ cơ hội xóa bản ghi âm.
Nhưng dự định này của cậu nên nói thế nào với Cố Bân Dương đây? Làm sao để Cố Bân Dương biết rằng, việc cậu nói lời chia tay bây giờ chỉ là bất đắc dĩ thôi?
Lan Khởi đang nghĩ ngợi, Khương Úy chợt ôm lấy eo cậu từ phía sau, Lan Khởi vùng vẫy một lúc cũng không tránh nổi, cậu vừa định nổi giận thì Khương Úy đã buông lỏng: "Đừng nóng giận. Em chỉ là thấy yêu của anh rất nhỏ, muốn tự mình đo thử thôi”
Bởi vì vừa nãy bọn họ cách nhau quá gần, máu trên xương quai xanh cậu ta đã nhỏ xuống đồ ngủ lụa trắng của Lan Khởi, giống như hoa mận đỏ nở rộ giữa tuyết, trông có mấy phần thê lương đẹp đẽ.
Lan Khởi thật sự bị cậu ta chọc cho tức chết rồi, trên mặt còn có dấu răng chưa tiêu, áo ngủ còn bị cậu ta làm dơ.
Nhưng Khương Úy cũng rất sáng suốt, vừa nhìn thấy Lan Khởi trừng cậu ta, liền chủ động nói: "Em sẽ đền bù anh bộ đồ ngủ khác, chiều nay sẽ đi mua cho anh’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com