Chương 32
Diêu Khâm hất tay cậu, lông mày hơi nhíu lên: "Không biết, tôi cũng không cố ý trốn anh ta, tại sao phải sợ anh ta nhìn thấy?"
"Em với anh ta còn chưa chia tay mà. Nếu như anh ta thấy được, nhất định sẽ cho rằng em bắt cá nhiều tay, lúc đó không phải sẽ phiền phức sao?"
Diêu Khâm không nể mặt mũi mà hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu không bắt cá nhiều tay sao?"
Sắc mặt Lan Khởi lúc đỏ lúc trắng Lan Khởi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Được, coi như em bắt cá nhiều tay, nhưng em cầu xin anh mà, đừng để chuyện này cho Cố Bân Dương biết. Anh trước mắt trốn ở đây một lúc, em ra ngoài bảo Cố Bân Dương đi, đợi mấy phút rồi ra, có được không?"
"Không được." Diêu Khâm lạnh lùng cự tuyệt: "Tôi tới chỗ này ăn cơm, thời gian vốn dĩ rất ít, dựa vào cái gì còn phải vì cậu mà lãng phí thời gian."
Lan Khởi không tin Diêu Khâm thực sự chỉ đơn thuần tới chỗ này ăn cơm, nhà hàng này cách Cố gia với bệnh viện rất xa, nếu không có thời gian thì chọn nhà hàng gần đấy ăn không dễ dàng hơn sao. Diêu Khâm chắc chắn là dùng cách nào đó biết được cậu và Cố Bân Dương tới đây ăn cơm, cố ý chạy tới làm khó dễ cậu.
Tuy rằng trong lòng Lan Khởi tâm hiểu rõ, nhưng không dám nói với Diêu Khâm, chỉ có thể nuốt giận vào bụng nói: "Vậy phải làm gì thì anh chịu hạ mình tránh ở đây một lúc?"
Diêu Khâm không nói lời nào, Lan Khởi kiễng chân ôm cổ y, trên đôi môi lạnh ngắt của y hôn một cái: "Tối về em cho anh bắt nạt em, có được không?"
"Đêm nay tôi phải trực đêm."
Lan Khởi đang nghĩ ngợi còn có thể cho Diêu Khâm chỗ tốt gì, liền nghe Diêu Khâm nhàn nhạt nói: "Nếu muốn cho tôi bắt nạt thì chỉ có bây giờ mới rảnh rỗi."
"Bây giờ? Ở đây?"
Lan Khởi chậm rãi buông lỏng cánh tay Diêu Khâm, bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước, lưng lại kề sát vào ngăn cửa không thể lui được nữa. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn dáng vẻ Diêu Khâm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đáy lòng mơ hồ nổi lên một chút hơi lạnh: "Anh đang đùa sao."
"Nếu như cậu phối hợp một chút, tôi còn có thể nhanh chóng hoàn thành, Cố Bân Dương cũng không đến nỗi nghi ngờ. Nếu tiếp tục làm chậm trễ thời gian, để Cố Bân Dương phát hiện thì cũng đừng trách tôi."
Lan Khởi bị Diêu Khâm đặt quỳ trên bồn cầu, quần cũng bị cởi bỏ, cậu sợ có người đến phòng rửa tay nên cũng không dám giãy dụa gây ra tiếng vang quá lớn, chỉ nhỏ giọng thút thít khóc: "Diêu Khâm ca ca, em xin anh mà, anh tạm tha cho em lần này được không? Lần này quịt, sau này em sẽ trả anh, thật sự không thể ở đây, đây là chỗ công cộng, bất cứ lúc nào cũng có người tới, anh đừng nhục nhã em như vậy có được không?"
"Cậu cảm thấy như vậy là nhục nhã? Lúc trước ở chỗ như vậy cậu bắt tôi khẩu giao, chẳng lẽ không phải nhục nhã tôi?"
Diêu Khâm nắm lấy cằm Lan Khởi, ép cậu quay đầu, nhìn cậu cậu nước mắt trong suốt đầy mặt, đáy mắt lập tức tối sầm. Vô luân hôn bao nhiêu lần, mùi vị của Lan Khởi vẫn ngọt như vậy, khiến người thưởng thức không nỡ buông. Diêu Khâm không nhịn được hôn càng hung ác, giống muốn nuốt Lan Khởi vào bụng.
Lan Khởi vừa khóc lóc vừa đáp lại nụ hôn của y, rất nhanh đã thở không ra hơi, mặt nghẹn đến ửng đỏ, rực rỡ như ánh ban mai.
Sau khi được buông lỏng, cậu mở lớn miệng thở hổn hển, nước bọt thấm ướt môi, thậm chí còn chảy xuống cằm, cậu đứt quãng nói: "Em, em hồi cấp ba không hiểu chuyện, anh chiều chuộng em quá mức, nên mới xảy ra chuyện như vậy... Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã lớn rồi, làm việc phải biết chừng mực, Diêu Khâm ca ca, anh không thể đối xử với em như vậy."
Nhưng mặt Diêu Khâm lại không hề có cảm xúc gì, hoàn toàn không có ý định lùi bước.
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu không quay lại, Cố Bân Dương thực sự sẽ nghi ngờ.
Lan Khởi khẽ cắn răng: "Lần này anh đừng làm, em ngậm cho anh, vậy được không?"
Diêu Khâm ngồi trên nắp bồn cầu, cởi bỏ chiếc áo vest của mình, chiếc áo đắt đỏ cao cấp được may riêng lại bị y không chút để ý ném xuống sàn gạch dưới chân mình.
Lan Khởi cắn cắn môi, đầu gối được lót bằng áo khoác của Diêu Khâm, chậm rãi quỳ giữa hai chân y, khuất nhục mà cởi thắt lưng, lề mà lề mề ngậm vào. Diêu Khâm dường như không có cảm giác gì, chỉ nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Cậu đã lãng phí 3 phút."
Lan Khởi chỉ có thể ra sức hầu hạ y, hi vọng y có thể nhanh chóng bắn ra.
Diêu Khâm chạm vào mặt Lan Khởi, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Cấp ba cảnh tượng y quỳ gối trước mặt Lan Khởi ngậm cho cậu rõ ràng như vừa xảy ra, thậm chí ngay cả cảm xúc lúc đó cũng có thể nhớ rõ.
Nhưng thời gian đã trôi qua từ lâu, cảnh còn người mất, Lan Khởi không còn là thiên sứ thuần khiết trong lòng anh nữa, Không chỉ không thuần khiết mà còn phóng đãng, vô tình, không giữ gìn sự trong sạch.
Sau khi Diêu Khâm biết được tất cả điều này, vốn dĩ nên xem thường cậu, phỉ nhổ cậu. Ép Lan Khởi làm điều cậu không thích, y đáng lẽ nên cảm thấy vui vẻ khi trả thù được mới đúng.
Nhưng thật sự thì dù cho thái độ Lan Khởi khiêm nhường quỳ trước mặt y, trong lòng Diêu Khâm vẫn còn sự thành kính ngưỡng vọng với thần linh, y vẫn cảm thấy bản thân là con chó của Lan Khởi, mỗi ngày hao tổn tâm sức vẫy đuôi trước mặt Lan Khởi chỉ để Lan Khởi có thể liếc nhìn y thêm mấy cái, có thể nói chuyện với y thêm mấy câu.
Nhưng chuyện như vậy, y vĩnh viễn không để Lan Khởi biết, nếu không Lan Khởi sẽ không chút kiêng kị đùa giỡn y, vứt y sang một bên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm nhận được đồ vật của Diêu Khâm ngày càng cứng, Lan Khởi phun nó ra ngoài, nóng ruột nói: "Anh lúc nào cũng kéo dài lâu như vậy, em thật sự không có nhiều thời gian như thế, qua mấy phút nữa nếu Cố Bân Dương không thấy em trở lại chắc chắn sẽ tới đây tìm."
Diêu Khâm ấn đầu cậu lại, cưỡng ép cậu ngậm lần nữa: "Không cần lo lắng."
Lan Khởi đang nghĩ ngợi thế nào là không cần lo lắng, thì nghe Diêu Khâm tiếp tục nói: "Cố Bân Dương đã sớm ở bên ngoài."
Vừa dứt lời, cửa phòng riêng bị gõ hai lần, đầu óc Lan Khởi trong nháy mắt trống rỗng, nửa ngày sau mới phản ứng lại, không thể tin nổi nhìn Diêu Khâm. Tất cả lời chất vấn đều nghẹn lại bên mép. Cậu chưa kịp hỏi lấy một câu thì cậu nghe được giọng nói của Cố Bân Dương cách một vách cửa truyền đến, làm cậu phát lạnh như đông cứng: "Lan Khởi, cút ra đây."
Lan Khởi cả người run lên, bỗng nhiên có chút không dám đi ra ngoài.
Cố Bân Dương được dạy bảo tốt như vậy, nay chưa từng nói với "cút" với ai, lần này vậy mà ngoại lệ, Lan Khởi hoàn toàn không tưởng tượng nổi anh đang tức giận đến mức nào.
Thực ra sau khi Cố Bân Dương nhìn thấy Diêu Khâm đi vào phòng vệ sinh thì cũng theo sau vào.
Vốn dĩ anh không để ý tới Diêu Khâm, Diêu Khâm có thể đi vào phòng vệ sinh gần chỗ mình, hoàn toàn sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhưng Diêu Khâm lại cố tình đi đường vòng, cố ý đi tới trước bàn của anh.
Cố Bân Dương tiến vào phòng vệ sinh, nghe thấy hai người bọn họ ở trong phòng riêng nhỏ giọng nói chuyện, buồng vệ sinh khác đều không người nên Cố Bân Dương đứng ở đó nghe một lúc, đợi đến khi tiếng hôn môi lép nhép của bọn họ truyền ra, Cố Bân Dương mới cứng đờ đi tới cửa, khóa cửa phòng vệ sinh lại.
Giây phút đó anh cảm thấy bản thân mình có chút đáng thương, lúc này anh vẫn nghĩ cho Lan Khởi, không muốn để người lạ vào phòng vệ sinh phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com