Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lan Khởi thực sự không dám ra ngoài, nhưng Diêu Khâm không để ý tới lời cầu xin của cậu mà trực tiếp mở cửa.

Cố Bân Dương một chút biểu cảm cũng không có, phản ứng của anh vẫn giống hệt lần trước khi nhìn thấy cậu nói chuyện điện thoại với Vu Thư Hạc.

Lan Khởi không dám thở mạnh, rụt rè đối mắt với Cố Bân Dương, cố gắng giả vờ đáng thương để giành được sự thương tình của anh. 

Hai người không ai mở lời trước

Trong không gian yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóa kim loại va chạm, Diêu Khâm bình tĩnh thắt chặt thắt lưng, nói với Lan Khởi: “Tránh ra.”

Lan Khởi lúc này mới ý thức được bản thân vẫn đang quỳ gối trước mặt Diêu Khâm, cuống quýt lắm đấy tay nắm cửa đứng dậy. Có lẽ bởi vì đứng dậy quá gấp, nhất thời không chú ý dưới chân, ngã vào lồng ngực Diêu Khâm

Diêu Khâm lạnh mặt đẩy cậu ra, đứng dậy ra khỏi buồng vệ sinh, hạ bộ dưới quần tây phồng lên rõ ràng. Nhưng y lại không để ý chút nào, mở vòi rửa tay ở bồn khom lưng rửa tay.

Nhưng ánh mắt của y lại xuyên qua gương khóa chặt lấy hai người phía sau, trong mắt đầy vẻ âm độc.

"Đừng nói với tôi, lần này em cũng có nỗi khổ tâm."

"Cố Bân Dương, anh nghe ta giải thích, Em thật sự không cố ý..."

"Nghe em giải thích?" Cố Bân Dương gằn từng chữ nói: “Tôi không hiểu rốt cuộc có lý do gì mà chạy khỏi buổi hẹn hò với bạn trai, đến khẩu dâm cho tên đàn ông khác."

Sắc mặt Lan khời trong nháy mắt không chút huyết sắc. Cậu còn muốn nói gì, nhưng ở thời điểm như thế này dường như nói gì cũng vô dụng.

Sau khi im lặng một lát, nước mắt của cậu như trân châu bị đứt dây rơi xuống, giây lát liền thấm ướt đầy mặt. Cậu cứ như vậy rưng rưng nhìn Cố Bân Dương, lấy dũng khí kéo tay anh, nhưng Cố Bân Dương lại tránh khỏi lui về phía sau nửa bước, dường như cậu là thứ đồ bẩn thỉu nào đó.

“Em cho rằng chỉ cần em chảy mấy giọt nước mắt thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được sao?” Cố Bân Dương nói: “Tôi không phải không cho em cơ hội, lần trước ở bệnh viện, em với y hôn nhau, lúc đó miệng của em còn bị y cắn rách nữa. Tôi đều nhìn thấy nhưng lại không nói gì, tôi tưởng em chỉ là nhất thời hồ đồ nên tôi vẫn để lại cho em chút mặt mũi. Còn có tối qua em nói muốn đi tới trường học, thực sự là đi đâu, em cho rằng tôi không biết sao? Cho em hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng em dường như càng ngày càng không biết hối cải”

Lan Khởi không còn cách nào đành vừa lau nước mắt vừa giải thích: “Không phải, anh hiểu lầm rồi, em không có ý định phản bội anh”

“Đến bây giờ em còn nói câu này, vừa nãy chính tai tôi nghe thấy em thừa nhận mình bắt cá nhiều tay”

Cố Bân Dương nâng cao giọng, Lan Khởi bị anh dọa sợ, kinh ngạc nhìn anh, phát hiện vạch mắt của Cố Bân Dương đã đỏ hồng, tim Lan Khởi như bị đâm vào, theo bản năng mà xin lỗi: "Xin lỗi."

Cố Bân Dương cũng ý thức được bản thân mất bình tĩnh, anh siết chặt nắm đấm, trên gương mặt dịu dàng ôn hòa lần đầu tiên toát ra sự căm ghét.

"Tôi rốt cuộc đối xử không tốt với em chỗ nào?"

Lan Khởi vội vàng nói không có, Cố Bân Dương nói: "Nếu như không phải lỗi của tôi, vậy thì do bản thân em lẳng lơ. Bây giờ em nói thật cho tôi biết, lần trước em với Vu Thư Hạc lên giường, thực sự là do hắn ép em sao?"

Vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng nhiên thuyền đến một vài tiếng động. Diêu Khâm đứng quay lưng về phía bọn họ, hai tay đặt trên bồn rửa, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Lan Khởi yên lặng thu hồi tầm mắt, giơ tay lên lau lau nước mắt, nửa ngày sau mới nói: "Được rồi, không phải."

Cố Bân Dương dường như cười một tiếng, Lan Khởi không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, không biết qua bao lâu, mới nghe anh nói: “Lan Khởi, tôi thật hối hận vì đã từng thích em. Chia tay đi, tôi chúc em với Diêu Khâm trăm năm hạnh phúc”

Chờ Cố Bân Dương đi rồi, Lan Khởi vẫn còn nghĩ ngợi câu nói cuối cùng của anh, đứng tại chỗ rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Diêu Khâm nói: "Cậu với Vu Thư Hạc..."

Chưa kịp nói hết câu, đã có người đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào, nhận ra bầu không khí giữa Lan Khởi với Diêu Khâm có chút kỳ quái, liền nhìn bọn họ vài lần. 

Lan Khởi khó giải thích được có chút khó chịu, cũng lười phản ứng với Diêu Khâm, trực tiếp đi từ phòng vệ sinh xuống lầu. Khi tới cửa, đúng lúc nhìn thấy Cố Bân Dương ra từ bãi đậu xe, Lan Khởi tiến lên muốn nói vài câu với Cố Bân Dương, nhưng Cố Bân Dương thậm chí không dừng xe lại mà còn tăng tốc, lái xe lướt qua mặt cậu. Nếu không phải Diêu Khâm kéo cậu về phía sau thì suýt nữa Lan Khởi bị gương chiếu hậu quẹt qua rồi.

Nếu đổi lại là người khác, Lan Khởi chắc chắn sẽ tức giận hỏi thăm mười đời tổ tông nhà người ta, nhưng đây lại là Cố Bân Dương.

Lan Khởi chỉ có thể ngượng ngùng nghĩ, quả nhiên những người bình thường dịu dàng khi tức giận sẽ đáng sợ hơn rất nhiều, lần này xem ra thực sự dỗ không nổi Cố Bân Dương rồi. 

Trên eo bỗng nhiên tê rần, Lan Khởi phát hiện Diêu Khâm còn ôm cậu, hơn nữa sức lực càng lúc càng mạnh vì vậy tức giận nói: "Buông tay!"

Diêu Khâm thậm chí còn tức giận hơn cậu, khuôn mặt bình tĩnh nứt ra một khe hở, sắc mặt khó coi vô cùng, gần như là mắng cậu rất dữ dội: “Cậu muốn chết sao? Cố Bân Dương lái xe nhanh như vậy, cậu còn dám đứng chặn trước xe anh ta.’

Lan Khởi là loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vốn dĩ còn định trưng vẻ mặt với Diêu Khâm, nhưng thấy Diêu Khâm tức giận, khí thế lập tức yếu đi mấy phần: “Em, em tưởng là anh ấy sẽ dừng xe…được rồi, lần sau em sẽ chú ý, Diêu Khâm ca ca."

Sắc mặt Diêu Khâm lúc này mới tốt hơn chút, để ý thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, lặng lẽ rút tay đang ôm lấy Lan Khởi, khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo như tuyết kia. 

"Tự mình đón xe về nhà. Tôi về bệnh viện."

Lúc Cố Bân Dương lái xe đi tới bãi đậu xe tay cũng đã run, suýt nữa không cầm nổi vô lăng.

"Thật vô dụng, không phải chỉ là chia tay thôi sao, có cái gì tốt mà khổ sở. Cậu ta không xứng đáng để mày thích."

Anh chửi mình.

Từ nhỏ đến lớn cuộc đời của Cố Bân Dương trải qua rất trôi chảy, rất ít khi trải qua đau khổ. Vì vậy khi cơn đau đến anh không có cách nào để giải quyết nó, chỉ có thể chôn toàn bộ xuống đáy lòng, đợi đến khi vết thương mục nát rồi từ từ lành lại.

Lần trước chuyện Vu Thư Hạc đã để trong lòng anh một vết sẹo, còn chưa lành hẳn thì Lan Khởi đã tới đả thương anh lần nữa.

Sau khi hít sâu mấy lần, anh khởi động động cơ ô tô, từ từ lái ra ngoài, đúng lúc Lan Khởi đang ở cửa, bộ dáng vẫn đẹp đẽ vô tội như vậy, dường như muốn nói điều gì với anh. Anh không để ý, nhấn ga tăng tốc, khi lái ngang qua Lan Khởi mới phát hiện khoảng cách của xe với Lan Khởi quá gần, giây phút đó tim gần như ngừng đập.

Mãi đến khi nhìn thấy Diêu Khâm kéo Lan Khởi vào lồng ngực mình qua gương chiếu hậu, anh không biết nên thở phào một hơi hay là cảm thấy có chút trào phúng.

Sau khi lái xe loanh quanh một hồi, anh mới quyết định đi tới biệt thự nhà họ Vu để lấy ít đồ đạc, nếu đã chia tay với Lan Khởi thì nên cắt đứt thật sạch sẽ mới đúng.

Sau khi trở về, Khương Úy không có nhà, nhưng Vu Thư Hạc vẫn còn ở đó, nhìn thấy anh trở về thì lạnh lùng chế giễu: “Ăn cơm với Lan Khởi về rồi? Thế nào, hỏi ra tối qua anh ta ở cùng với ai chưa? Hay là cậu thậm chí đến hỏi cũng không dám.”

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Lời editor: Tròi oi em Khởi tồi qtqd rồi, nhưng mà mí bồ nên nhớ tag cảnh báo của tác giả có cưỡng chế giam cầm đấy. Mặc dù biết Cố Bân Dương % không cao lắm nhưng tui vẫn mong người được chọn là ảnh, cái người bình thường dịu dàng, đằm thắm mà hắc hoá giam cầm thì nó ngon phải biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com