Chương 40
"Cậu ta thực sự không uống thuốc sao?”
Lan Khởi nghe được giọng nói lúc ẩn lúc hiện của Cố Bân Dương, cậu cố gắng mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ, Khương Úy và Cố Bân Dương đứng cách đó không xa đưa lưng về phía cậu, bọn họ đang nhẹ giọng trò chuyện.
Khương Úy nói: "Không uống, tôi muốn đút cho anh ấy, anh ấy không chịu há miệng, cứ nói muốn chờ cậu tới.”
"Thật bướng bỉnh, có bệnh thì nên uống thuốc đàng hoàng, sao lại lấy chuyện đó ra uy hiếp người khác chứ?”
“Có thể là anh ấy nhớ cậu quá, tôi nói thật cho cậu biết, tối hôm qua gọi điện thoại cho cậu cũng là ý của anh ấy. Sau đó thì đụng phải cái người tên Diêu Khâm kia, tâm trạng của anh ấy không tốt nên nói vài lời khó nghe với Diêu Khâm, sắc mặt Diêu Khâm lúc đó liền thay đổi…vừa nãy tôi hỏi anh ấy sao lại bị sốt, anh ấy nói là Diêu Khâm dằn vặt mình, xem ra tối hôm qua bọn họ..."
“Chuyện này không cần nói với tôi, bọn họ có cãi nhau hay không thì liên quan gì đến tôi.” Cố Bân Dương lấy bình nước trên bàn, rót một cốc nước, chợt nhớ tới điều gì: “Cậu đo nhiệt độ cho cậu ta rồi sao? Thực sự là 39,3°”
Khương Úy cười cười: "Sao lại hỏi như vậy? Cậu nghi ngờ anh ấy đang giả bệnh?”
"Dù sao cũng bị cậu ta lừa mấy lần, tôi..."
Khương Úy quay đầu lại liếc mắt nhìn Lan Khởi, phát hiện cậu đã tỉnh, cậu ta như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nhắc nhở Cố Bân Dương.
Cố Bân Dương nói tiếp: "Tôi không dám tin cậu ta nữa."
Khi anh xoay người, Lan Khởi đã nhắm mắt lại, giống như chưa từng tỉnh dậy.
Cố Bân Dương ngồi xuống bên giường, mu bàn tay nhẹ nhàng kề sát trán cậu, sau khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, lông mày từ từ nhíu chặt, nói với Khương Úy: “Đã đến mức này rồi còn không uống thuốc, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?”
Khương Úy cũng đi tới, nhẹ nhàng cúi người xuống, một miếng ngọc bội trên cổ rơi ra, lấp lánh xoay tròn trên không trung, Khương Úy liền nhét ngọc bội trở lại, dịu dàng sửa lại tóc mai của Lan Khởi một chút: “Trước mắt cứ cho anh ấy uống thuốc đi.”
Cố Bân Dương nhìn thấy Khương Úy với Lan Khởi động tác thân mật như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái, Anh muốn hỏi Khương Úy với Lan Khởi quan hệ tốt như thế từ lúc nào, nhưng rồi lại nhận ra, đây không phải là vấn đề anh nên quan tâm.
Anh đứng dậy, đẩy cốc nước vào tay Khương Úy: “Cậu đỡ cậu ta dậy.
Xốc chăn Lan Khởi lên, đập vào mắt là cánh tay trắng nõn như ngó sen, trên làn da có mấy vết dấu tay xanh tím giống như là vết tích bị tra tấn. Cố Bân Dương ngơ ngác, cùng Khương Úy liếc mắt nhìn nhau, Khương Úy thở dài nói: “Ở cùng với người như Diêu Khâm hẳn là không dễ dàng chút nào.”
Bình thường Lan Khởi bị va đập, Cố Bân Dương đã đau lòng ảo não hơn nửa ngày, cảm thấy bản thân không chăm sóc tốt cho cậu. Bây giờ nhìn người mình đã từng coi như cục cưng bị người khác chà đạp, cảm giác thực sự không thể tả được. Nhưng Lan Khởi lạnh ngốc như vậy cho dù Diêu Khâm đối xử với cậu như thế, cậu vẫn muốn ở bên cạnh Diêu Khâm.
Khương Úy đỡ Lan Khởi dậy, để cậu dựa vào bả vai mình. Cố Bân Dương đứng ở một bên, nhưng ngay cả chạm vào cậu một chút cũng không.
Lan Khởi lúc này mới vén mí mắt lên, nhìn Cố Bân Dương rất lâu, khoé mắt cũng dần dần đỏ ửng: “Chồng ơi, anh đã đến rồi.”
Khương Úy ho nhẹ một tiếng.
Cố Bân Dương nói một cách lạnh lùng: "Chúng ta đã chia tay, cậu vẫn nên đổi xưng hô đi, đừng nói mấy lời làm người khác hiểu lầm.”
Lan Khởi không quan tâm nói: "Chồng à, em biết anh không nỡ bỏ rơi em, anh nói anh không muốn gặp em, nhưng em bị bệnh anh vẫn tới, anh lo lắng cho em phải không?”
"Là cậu ép tôi tới." Cố Bân Dương có chút tức giận: "Lấy thân thể của bản thân ra đùa giỡn, Lan Khởi, đến bao giờ cậu mới có thể hiểu chuyện hơn một chút?”
Lan Khởi nhỏ giọng nói: "Được, em nghe theo chồng, bây giờ em sẽ uống thuốc được không, anh đừng tức giận.”
Khương Úy đưa thuốc lên môi Lan Khởi, Lan Khởi nâng tay Khương Úy để uống nước, sau đó cậu chậm rãi nằm lại giường, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Cố Bân Dương, ánh mắt ấy mềm mại không muốn rời xa, giống như Cố Bân Dương là cả thế giới của cậu.
Nhưng Cố Bân Dương lại không hề bị lay động, thấy Lan Khởi uống thuốc xong, anh để lại một câu ngắn gọn cho Khương Úy: “Phiền cậu chăm sóc cậu ta nhé.” Rồi quay người muốn đi.
Lan Khởi lập tức xuống giường đuổi theo, ngã xuống mặt đất, đầu gối bị va đến tím xanh một mảng, Cố Bân Dương nghe thấy tiếng vang, thả chậm bước chân nhưng không dừng lại. Lan Khởi đẩy tay Khương Úy đang định đỡ cậu, khập khiễng đi tới, ôm chặt eo Cố Bân Dương từ phía sau, bất lực nói: “Chồng ơi, anh đừng đi có được không?”
Cố Bân Dương có chút không thể chịu đựng được nữa, mỗi lần Lan Khởi gọi anh là chồng cũng giống như có con dao đang cứa và trái tim anh: “Đừng gọi tôi như thế nữa.”
Anh đẩy tay Lan Khởi ra, cũng không ngoảnh đầu lại mà đi rồi.
Khương Úy bế Lan Khởi về lại giường, trên mặt Lan Khởi toàn là nước mắt, co người lại thành một nhúm nhỏ trên giường, trông có chút đáng thương.
Ngay lúc Khương Úy còn đang suy đoán rốt cuộc là Lan Khởi thật lòng hay giả vờ thì nghe thấy Lan Khởi nói: “Cho Cố Bân Dương thể diện mà anh ta lại không cần.”
Cậu ta cười cười: "Ca ca đừng tức giận, dưỡng bệnh thật tốt đi.”
"Ừm." Lan Khởi nhẹ nhàng khóc thút thít, giọng nói mang theo âm điệu mềm mại khóc nức nở: “Rót cho tôi cốc nước, tôi khát.”
Như thường lệ Khương Úy đỡ cậu lên, tự mình mớm nước cho cậu, thấy cậu uống quá nhanh nước đều tràn ra ngoài, liền dùng ngón tay lau giọt nước dính trên cằm cậu: “Còn cần gì nữa không?”
"Không cần nữa. Hôm nay cậu vất vả rồi, về sớm đi.”
"Bây giờ anh bắt đầu đuổi em?”
Khương Úy khom lưng đắp chăn cho Lan Khởi, ngọc bội mang trên cổ lại rơi ra, lắc lư trước mắt Lan Khởi, Lan Khởi nắm trong tay lướt nhìn qua, trông có chút quen mắt nhưng không nhớ nhìn thấy nó từ bao giờ.
Định nhìn kỹ hơn thì Khương Úy nắm lấy cổ tay Lan Khởi, Lan Khởi đau đớn buông tay, Khương Úy cất lại ngọc bội, giọng điệu Vân ôn hòa nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Ca ca, đồ của người khác không thể cầm loạn nha.”
Cũng không phải báu vật gì, chạm thử thì đã sao?
Lan Khởi có chút tức giận nằm trở lại, ý thức dần dần trở nên hoa mắt ù tai, thậm chí Khương Úy rời đi khi nào cũng không biết.
Phải đến tận trưa, Diêu Khâm mới vội trở về, thấy Lan Khởi còn đang ngủ nên thả nhẹ bước chân.
Y rửa sạch hoa quả mua được từ siêu thị, cho vào đĩa đựng hoa quả rồi đặt trên bàn trà để Lan Khởi có thể ăn khi cậu tỉnh dậy.
Làm xong tất cả những điều này, Lan Khởi vẫn chưa tỉnh, cuối cùng Diêu Khâm mới nhận ra có gì đó không ổn, xốc chăn Lan Khởi lên, thấy cậu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng là sốt rất cao. Tim y đột nhiên hẫng một nhịp, nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trên trán Lan Khởi, một mảnh lạnh lẽo, cũng không sốt cao như y tưởng tượng.
Diêu Khâm lúc này mới thả lỏng, Lan Khởi chắc hẳn đã uống thuốc hạ sốt, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi.
Lan Khởi bị chạm vào trán, dần dần tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn kỹ một lúc lâu, rồi lao vào lòng y, mềm mại làm nũng: "Diêu Khâm ca ca."
"Ừm, tôi đây." Diêu Khâm đáp một tiếng, vuốt vuốt tóc cậu, một người vốn lạnh như băng như y thế mà lúc này lại có chút dịu dàng: “Bị sốt rồi, sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com