Chương 45
Nghe Lan Khởi nói vậy, Vu Thư Hạc lập tức nhíu mày: “Anh có bệnh tâm thần à? Cái gì mà tôi yêu thầm Khương Úy, anh có biết tôi với Khương Úy là…."
Hắn muốn nói anh có biết tôi với Khương úy là anh em ruột không, nhưng lại nghĩ, hắn với Lan Khởi cũng là anh em ruột, chẳng phải là vẫn lăn giường hay sao? Nói cũng thật kỳ lạ, chuyện loạn luân như vậy áp lên người Lan Khởi thì Vu Thư Hạc lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Ban đầu chỉ là say rượu mất lý trí mà thôi, sau đó cảm thấy cơ thể của Lan Khởi vừa dâm vừa mềm, hắn mới không thể cưỡng nổi bị mê hoặc, cũng là đâm lao thì phải theo lao, không ngờ lại có chút hợp tình hợp lý.
Nhưng khi chuyện này áp lên người Khương Úy, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy sai sai, Vu Thư Hạc càng nghĩ sâu lại càng cảm thấy buồn nôn.
“Sao vậy, cậu với Khương Úy là gì?” Lan Khởi thì hắn không nói nữa thì chọc chọc vào ngực hắn: “Nói tiếp đi.”
Vu Thư Hạc nói: "Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường.”
“Cậu sẽ ghim tin nhắn của bạn bè bình thường lên đầu sao? Hơn nữa tôi thấy trạng thái hai người ở bên nhau chắc chắn không chỉ quen biết một năm hai năm, rõ ràng hai người rất thân mật.”
Vu Thư Hạc có chút đau đầu, như quay trở lại thời điểm yêu đương với Đường Lệ Lệ, mỗi lần chỉ hơi tiếp xúc với người khác giới thì Đường Lệ Lệ đều truy hỏi ngọn nguồn như vậy. Thực ra vòng tròn quan hệ của Vu Thư Hạc rất nhỏ, bình thường chỉ chơi bóng cùng mấy anh em, thỉnh thoảng thì tụ tập với mấy tên công tử nhà giàu. Bọn họ đều tìm người bầu bạn nhưng Vu Thư Hạc lại chưa từng đi tìm, có cô gái từng muốn bám đùi hắn, Vu Thư Hạc liền trực tiếp nói cút. Hắn đã giữ mình trong sạch như vậy mà Đường Lệ Lệ vẫn còn tức giận chỉ vì Vu Thư Hạc nói thêm vài câu với con gái.”
“Thân mật cái gì? Tôi với cậu ta đã làm chuyện thân mật gì rồi?” Vu Thư Hạc nói: “Hơn nữa ghim cậu ta là bởi vì ba bảo tôi quan tâm Khương Úy, gần đây Khương Úy vẫn vào công ty nhà chúng ta thực tập, có rất nhiều thủ tục phải làm, mỗi ngày có nhiều người gửi tin nhắn cho tôi như vậy, vì không muốn bỏ qua tin nhắn của cậu ta nên tôi mới ghim lên đầu. Mấy ngày nữa làm xong thủ tục của cậu ta thì tôi sẽ gỡ ghim. Theo như anh nói nếu ghim tin nhắn lên đầu thì được coi là yêu thầm vậy tôi ghim tin nhắn của một tên quản lý thì cũng là tôi thầm mến gã sao? Thực sự không hiểu nổi đầu óc của anh, có thể đừng có mấy suy nghĩ lãng mạn như vậy được không ?
Lan Khởi lại hỏi: “Trước kia khi cậu yêu đương với Đường Lệ Lệ cũng ghim cô ta lên đầu sao?” "
“Không cần ghim cô ta lên đầu thì mỗi ngày cũng gửi cho tôi một đống tin nhắn, tự cô ta có thể đẩy mình lên đầu danh sách bất cứ lúc nào. Hơn nữa cô ta thì có chuyện quan trọng gì.”
Lan Khởi nhỏ giọng mắng mỏ: "Trai thẳng sắt thép."
Cậu cảm thấy trong lời nói của Vu Thư Hạc có kẽ hở nhưng lại không tìm ra được.
Nhưng cậu nghĩ lại thì căn bản không thể tưởng tượng nổi Vu Thư Hạc khi thích một người sẽ có bộ dạng như thế nào, trong đầu hắn chắc hẳn không có mấy suy nghĩ này đâu.
Lan Khởi hỏi mượn điện thoại của Vu Thư Hạc rồi ghim mình lên đầu ngay trước mặt Vu Thư Hạc, nhưng Vu Thư Hạc lại không nói gì.
"Vẫn đang làm?"
Hắn chống nửa người lên, muốn đè lên người Lan Khởi, Lan Khởi nghẹn ngào một tiếng: "Đừng đè lên người tôi, cậu nặng quá.”
Lan Khởi giống như búp bê sứ, trước kia Vu Thư Hạc vốn dĩ không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, nhưng mấy lần dằn vặt làm Lan Khởi khóc nức nở thì hắn cũng dần dần hiểu chuyện, biết cách đối xử nhẹ nhàng với cậu. Vì vậy hắn thay đổi tư thế để Lan Khởi cưỡi lên hông hắn: "Như vậy được chưa?"
"Được rồi." Vành mắt Lan Khởi hồng hồng, đều là dấu vết vừa khóc lúc nãy: “Vậy cậu nhẹ chút.”
Lại qua hơn một giờ sau, Lan Khởi bị đè xuống giường, cả người ướt nhẹp thấm mồ hôi, cậu thất thần một lúc rồi đi vào buồng tắm tự mình rửa ráy, tóc tai vẫn ướt đã muốn ra ngoài, thay quần áo rời đi. Vu Thư Hạc đang chơi game liếc nhìn cậu một cái: “Gấp như vậy làm gì, lại muốn đi gặp ai hả? Không phải vừa mới làm với tôi sao, tôi không đút no anh?”
Lan Khởi ngồi xổm xuống buộc dây giày, thuận miệng nói: “Diêu Khâm sắp tan làm rồi, đương nhiên tôi phải tranh thủ về trước anh ta.”
Vu Thư Hạc nói: “Tôi còn chưa hỏi anh, rốt cuộc anh với Diêu Khâm xảy ra chuyện gì, nối lại tình xưa?”
"Không phải." Lan Khởi nói: “Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, người tôi thích là Cố Bân Dương, ở bên Diêu Khâm cũng không phải là tôi nguyện ý.”
“Anh không muốn thì hắn có thể cưỡng ép anh ở bên hắn sao?”
“Người nuôi chó cũng có lúc bị chó cắn lại, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”
Trên đường về Lan Khởi mua ít đồ ăn ngoài mang về nhà, bỏ vào trong hộp cơm rồi lái xe đến bệnh viện của Diêu Khâm đưa cơm cho y.
Việc của Diêu Khâm cần phải giải quyết, Lan Khởi chưa quên chuyện này, cậu cũng không thể nào quên.
Mặc dù không bộc lộ ra ngoài nhưng nhưng quả thực Lan Khởi vẫn luôn nhớ Cố Bân Dương, yêu đương hơn một năm, Cố Bân Dương đã chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của Lan Khởi, vậy nên sau khi anh rời đi, Lan Khởi luôn cảm thấy thiếu mất điều gì đó.
Vì để bù đắp cảm giác thiếu hụt này, Lan Khởi mới muốn đoạt lại Cố Bân Dương, nếu như thực sự phải nói thì cảm giác này đối với Cố Bân Dương chắc hẳn cũng là thích nhỉ.
Đối với Lan Khởi mà nói “muốn” tương đương với “thích”, cậu khao khát Cố Bân Dương chẳng khác nào trẻ con khao khát đồ chơi.
Nhưng Diêu Khâm trước giờ chưa từng cho cậu cảm giác “muốn”. Có lẽ là khi Diêu Khâm theo đuổi cậu, y hạ bản thân mình quá thấp nên Lan Khởi đương nhiên sẽ xem nhẹ y, coi y là chú chó trung thành gọi là tới đuổi là đi.
"Xin chào, tôi tìm bác sĩ Diêu, anh ấy ở văn phòng sao?”
Lan Khởi gõ gõ cửa, mở cửa là một y tá, cô liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay Lan Khởi, tò mò hỏi: “Vừa nãy bác sĩ Diêu đi gặp người nhà bệnh nhân rồi. Anh tới đưa cơm cho anh ấy sao?”
"Đúng vậy."
"Vậy anh vào phòng đợi một lúc.”
Lan Khởi ngồi trước bàn làm việc của Diêu Khâm, vì buồn chán nên tiện tay lật qua lật lại mấy hồ sơ bệnh án trên bàn y, bỗng nhiên một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt cậu, đè mạnh mấy tờ giấy xuống.
Giọng nói Diêu Khâm lạnh lùng nghiêm nghị: “Ai cho cậu lục loạn? Mấy cái này đều là đồ riêng tư của bệnh nhân?
Lan Khởi ngơ ngác: “Em thấy anh để trên bàn nên xem qua thôi, anh yên tâm, em không nhớ gì cả.”
"Vậy cũng không được."
Thấy Diêu Khâm nghiêm túc như vậy, Lan Khởi cũng cảm thấy chút nhục nhã, cậu bĩu môi, giả vờ tức giận: “Được rồi, em cũng không cố ý anh nổi giận với em làm gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com