Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Diêu Khâm hiếm khi lại không để ý đến Lan Khởi làm nũng, y chỉ kịp để lại một câu: “Đừng động vào thứ gì trên bàn” thì đã có bác sĩ khác tới tìm y nên y lại đi ra ngoài.

Y tá đưa Lan Khởi vào lặng lẽ lại gần, nói chuyện với Lan Khởi: “Bác sĩ Diêu không phải cố ý tức giận với anh đâu, anh ấy rất ghét người khác chạm vào đồ của mình. Đặc biệt là hồ sơ của bệnh nhân.”

Lan Khởi ngoan ngoãn gật đầu, còn nói: “Nhưng tôi lại không nghĩ thế đâu, trước kia anh ấy chưa từng nổi giận với tôi, bây giờ lại không như thế, một chút chuyện nhỏ đã nổi giận.”

Y tá thấy có chuyện để hóng, vội hỏi: “Anh với bác sĩ Diêu chúng tôi có quan hệ gì vậy?”

Lan Khởi nói: “Trước đây chúng tôi từng hẹn hò, bây giờ, bây giờ tôi cũng không chắc, Cô có thể hỏi anh ấy giúp tôi không, sau đó nói cho tôi, xem anh ấy trả lời như thế nào.”

Vừa dứt lời thì cửa đã bị đẩy ra, Diêu Khâm đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ.

Y tá giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra rồi rời đi, Diêu Khâm đi tới sắp xếp lại đồ vật trên bàn rồi nhường chỗ cho Lan Khởi, hỏi cậu: “Cậu tới đây làm gì?

Lan Khởi giơ hộp giữ nhiệt cho y xem: “Đưa cơm cho anh, em tự làm đấy.”

Diêu Khâm không tin lắm, y hiểu rõ bản tính mười ngón tay không dính nước mùa xuân của Lan Khởi, nếu như không ai nấu cơm cho cậu thì Lan Khởi có đói cũng sẽ không vào bếp.

“Cậu biết làm cơm từ khi nào.”

Y hơi cúi đầu, mở ngăn kéo tìm thứ gì đó, tầm mắt của Lan Khởi rơi vào đường nét gò má hoàn mỹ của y. Diêu Khâm nhận ra ánh mắt của cậu, hơi quay đầu lại nhìn, Lan Khởi liền thấy đôi mắt vằn tia máu của y, nó bình tĩnh, trấn định, ẩn chứa sự mệt mỏi khó có thể phát hiện.

Công việc ở bệnh viện không dễ dàng, trước khi cậu đến Diêu Khâm đã thực hiện không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật.

“Có phải rất mệt không” Lan Khởi ân cần nói: “Trước mắt cứ ăn một chút đi, sau đó ngủ một giấc, anh nói cho em khi nào thì gọi anh phải dậy.”

“Đợi lát nữa còn phải đi thăm bệnh nhân nên không thể ngủ.”

Y tá đưa đến một cái ghế cho Diêu Khâm ngồi, Lan Khởi đã dọn xong đồ ăn với đũa, mắt lom dom nhìn y, chờ y ăn cơm.

Diêu Khâm thấy có hai đôi đũa, liền hỏi: “Cậu không ăn?”

“Em muốn chờ anh ăn cùng.” Lan Khởi nói: “Anh mau nếm thử đi, đồ ăn em làm như thế nào?”

Trên bàn đồ ăn đầy đủ, màu sắc và hương thơm đều hấp dẫn, vừa nhìn đã biết không phải Lan Khởi làm nhưng Diêu Khâm cũng không vạch trần cậu, chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng, đón lấy ánh mắt mong chờ của Lan Khởi, nhàn nhạt nói: “Rất ngon.”

Lan Khởi lúc này mới hài lòng, cầm lấy đũa nhưng bản thân cũng không ăn nhiều mà gắp thức ăn cho Diêu Khâm, Diêu Khâm cản cậu: “Tự ăn đi, không cần gấp cho tôi.”

“Em ăn lúc nào cũng được, bác sĩ Diêu bận rộn như vậy đương nhiên phải đút no anh.”

Hôm nay Lan Khởi nói lời ngọt ngào vượt mức tiêu chuẩn, trong lòng tuy Diêu Khâm vang lên hồi chuông cảnh báo nhưng lại cảm thấy hạnh phúc khó có thể kiềm chế.

Trước đó sau khi chia tay với Lan Khởi, một quãng thời gian rất dài y đều không cảm nhận được tư vị hạnh phúc, sự quan tâm của cha mẹ với bạn bè cũng không khiến y cảm thấy tốt hơn. Tâm bệnh vẫn cần có tâm thuốc, quả nhiên chỉ có Lan Khởi mới có thể trị khỏi cằn cỗi trong linh hồn của y.

“Đừng đối xử tốt với tôi như vậy.” sau khi Diêu Khâm cơm nước xong thì bình tĩnh nói: “Làm như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cậu có mưu đồ khác.”

“Em thực sự chỉ muốn tới đưa cơm cho anh, em không muốn thấy anh mệt như vậy rồi mà đến cả miếng cơm cũng không có. Anh ăn xong rồi, vậy nhiệm vụ của em đã hoàn thành, bây giờ phải đi về đây.”

Lan Khởi thu dọn bát đũa với hộp cơm, Diêu Khâm không cho cậu đụng vào, tự mình thu dọn, do dự một lúc mới nói: “Nếu cậu không vội thì chờ tôi một tiếng, lúc đó tôi sẽ tan làm. Có thể về nhà cùng với cậu.”

“Vậy được, em chờ anh.”

Từ sau lần đó Lan Khởi thường xuyên tới bệnh viện đưa cơm cho Diêu Khâm, hình như có ý khẳng định chủ quyền.

Người muốn theo đuổi Diêu Khâm hỏi thăm mới biết Lan Khởi là bạn trai cũ của Diêu Khâm, rồi thấy khi bọn họ ăn cơm cùng nhau Lan khởi tự mình ăn một miếng sau đó lại đút cho Diêu Khâm một miếng, lằng nhằng sến súa, còn tưởng là bọn họ muốn nối lại tình xưa.

Có mấy người học cùng cấp ba với bọn họ, cũng khoe khoang việc Diêu Khâm vì để níu kéo Lan Khởi mà quỳ xuống trước mặt mọi người khiến toàn trường khiếp sợ, những người nghe được càng kinh ngạc hơn không thể tin nổi bác sĩ Diêu như tảng băng kia có thể làm ra chuyện như vậy.

Nhưng cũng có người nói chuyện đã sớm qua, bây giờ là Lan Khởi đơn phương quấn lấy Diêu Khâm. Thái độ của Diêu Khâm đối với cậu cũng chỉ tàm tạm, không nóng không lạnh, không khác gì đối xử với người khác, thậm chí có lúc còn gay gắt hơn người khác.

Có lần Lan Khởi vừa tới bệnh viện, y tá trước đó đã nói sẽ hỏi giúp Lan Khởi vẫy vẫy tay với cậu, lén lén lút lút nói với cậu: “Trưa nay tôi đã hỏi bác sĩ Diêu, anh có phải bạn trai của anh ấy không, nhưng bác sĩ Diêu không thừa nhận, tôi lại hỏi anh ấy nếu không phải bạn trai vậy có phải là bạn bè không, bác sĩ Diêu cũng nói không phải sau đó rời đi. Xin lỗi nha, tôi không giúp được anh moi ra thông tin rồi.”

“Biết đến đây là đủ rồi, cảm ơn cô.”

Lúc ăn cơm Lan Khởi vẫn luôn im lặng, Diêu Khâm nhận ra trạng thái của cậu khác thường, đang muốn hỏi thì nước mắt của Lan Khởi theo gò má chảy xuống.

Diêu Khâm đặt đũa xuống: “Cậu làm sao vậy?”

"Không sao cả."

Lan Khởi xoa xoa nước mắt, cúi đầu bới bới miếng cơm, giọt nước mắt trong suốt liền rơi vào hộp cơm, giọng điệu của Diêu Khâm nhu hòa một ít: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Anh cũng không phải là gì của em, quan tâm em làm gì?”

“Tôi không là gì của cậu?”

“Anh không phải không chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta sao?”

Diêu Khâm im lặng một lát: “Cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ là như thế nào?”

Bọn họ đã hôn môi, lên giường nhưng lại không có ai đề nghị một danh phận, bản thân Diêu Khâm cũng rất rối loạn, không dám chủ động thăm dò tâm tư của Lan Khởi, lỡ đâu Lan Khởi nói bọn họ chỉ là bạn giường thì Diêu Khâm chắc chắn sẽ không chịu được.

Giọng nói Lan Khởi mang theo tiếng khóc nức nở oán giận: “Em ngày nào cũng đưa cơm cho anh, người khác đều nhìn ra em đang theo đuổi anh. Anh đừng nói là anh không hiểu, nếu thực sự không hiểu vậy sao đêm nào anh cũng lên giường với em? Đã lợi dụng em rồi còn không muốn chịu trách nhiệm, Diêu Khâm ca ca, anh không thể đối xử với em như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com