Chương 66
Cố Bân Dương nhìn trà sữa trên mặt đất, không nói gì, chậm rãi khom lưng nhặt cốc giấy và ống hút, ném vào thùng rác, rồi lấy khăn lau từng ngón tay sạch sẽ.
Chiếc ô của anh nghiêng đi, hơi nước ẩm ướt phả vào đuôi tóc cùng lông mi, rồi ngưng tụ thành giọt nước trên khuôn mặt ấm áp của anh, men theo độ cong duyên dáng của đường hàm trượt xuống, rơi vào trong cổ áo.
Cách lớp kính, Cố Bân Dương dùng ánh mắt ướt nhẹp nhìn Lan Khởi.
Trong giây lát, Lan Khởi tưởng rằng anh sẽ tức giận, nhưng Cố Bân Dương chỉ nhàn nhạt hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?”
Lan Khởi không lên tiếng, Cố Bân Dương liền dắt tay cậu, dẫn cậu đi về phía mái hiên nơi anh và Phương Dịch trú mưa.
Ban đầu khi Phương Dịch nhìn thấy Lan Khởi, còn sửng sốt một lúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Nhưng cậu ta chưa chiêm ngưỡng được bao lâu, thì nhìn thấy ở xa xa bầu không khí giữa Cố Bân Dương và Lan Khởi không đúng, đang nghĩ xem có cần đi tới khuyên can hay không, nhưng khi thấy hai người đang nắm chặt tay mới thả lỏng tinh thần, đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi tới.
Lan Khởi nhận thấy ánh mắt của Phương Dịch, liền đứng ở đó không đi tiếp.
Cố Bân Dương quay đầu lại nhìn cậu: "Sao vậy?"
Lan Khởi ủ rũ, nhìn giày của mình bị nước mưa làm bẩn, uể oải nói: “giày của em bị bẩn rồi, đây là đôi giày em thích nhất. Thật khó chịu.”
Cố Bân Dương dường như đang kiếm cớ giúp cậu: “Vừa nãy cũng vì vậy nên tâm trạng không tốt?”
Lan Khởi ừm một tiếng.
"Vậy để anh con em, em không phải đi bộ dưới nước.”
Cố Bân Dương ngồi xổm xuống trước mặt Lan Khởi, Lan Khởi cũng không từ chối, nay không sợ chết đứng nằm nhoài trên lưng anh, trong tay cầm ô.
Đi được vài bước, Lan Khởi mới nói: “Em không thích đồ anh mua cho em giống hệt với người khác. Trong mắt anh, lẽ ra em phải trở nên đặc biệt.”
Bây giờ Cố Bân Dương mới hiểu được lý do Lan Khởi thực sự tức giận, anh có chút bất đắc dĩ: “Chỉ là một cốc trà sữa thôi mà.”
"Em không thích." Lan Khởi nói: "Cố Bân Dương, anh còn nhớ lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò không? Anh đối xử với em thực sự rất tốt, cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, mua xe cho em, thậm chí còn mua nhà cho em, em hỏi anh muốn cái gì anh đều đáp ứng, nhưng anh đúng kiểu trai thẳng, không hiểu tí lãng mạn nào.”
"Tất nhiên, em không phải không biết tốt xấu, em biết anh rất yêu em, cũng biết bản tính của anh rất dịu dàng, anh chỉ là không biết cách quan tâm, nhưng không sao, em có thể dạy anh, em nói với anh khi yêu đương phải dùng trái tim, anh phải nhớ kỹ em thích trà sữa, thích ăn đồ ngọt, thích mặc quần áo mới, nhớ kỹ những sở thích ít ỏi này của em. Sau này quả thực anh chu đáo hơn so với lúc đầu, nhưng em dạy dỗ anh là một người yêu hoàn mỹ, không phải để anh đi lấy lòng người khác.”
Cố Bân Dương đứng tại chỗ bất động, hồi lâu mới nói: “Tôi không có ý lấy lòng cậu ta, tôi vốn chỉ muốn mua trà sữa cho em, những lúc trả tiền nhờ tới Phương Dịch cũng ở đây, theo phép lịch sự nên cũng mua cho cậu ta một cốc.”
Lan Khởi bật cười, có chút ý tứ trào phúng.
Cố Bân Dương không biết nên giải thích thế nào mới có thể khiến Lan Khởi hài lòng, chỉ có thể cõng cậu tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua Phương Dịch, Cố Bân Dương dừng lại một chút, Phương Dịch liền đi theo.
Bọn họ bước vào quán bar, ngồi ở ghế sofa, trời vẫn chưa tối hẳn, khách hàng rất ít, Cố Bân Dương gọi rượu, sau đó lửa quỳ trước mặt Lan Khởi, dùng khăn giấy trên bàn lau sạch nước mưa ở giày Lan Khởi.
Lan Khởi thấy vẻ mặt Phương Dịch hơi kỳ lạ, liền cắn ống hút cười cười với cậu ta: “để cậu chê cười rồi, tôi với chồng tôi bình thường đều như vậy, anh ấy rất thương tôi.” Cậu nhìn từ trên cao xuống, sờ sờ tóc của Cố Bân Dương, Cố Bân Dương ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì, chỉ đè bàn chân lộn xộn của cậu.
Phương Dịch không biết nên nói gì, khô khan nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Lan Khởi lại có chút phiền não nói: "Thế nhưng gần đây chồng tôi lại không để ý nhiều đến tôi. Phương Dịch, cậu với anh ấy bình thường khá thân thiết, có thấy con hồ ly tinh nào quyến rũ anh ấy không, nếu không sao anh ấy lại vô duyên vô cớ lạnh nhạt với tôi như vậy? Chắc chắn là có người chiếm mất thời giờ của anh ấy nên anh ấy mới không có thời gian để ý đến tôi.”
Dù Phương Dịch có ngốc đến đâu cũng nghe hiểu ý của Lan Khởi, lung tung đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Cố Bân Dương cau mày: "Khởi Khởi, đủ rồi."
Lan Khởi nhìn anh, đôi mắt mở tròn xoe, dáng vẻ rất vô tội: "Làm sao vậy, em với Phương Dịch nói chuyện phiếm thôi mà, anh phản ứng dữ dội như vậy làm gì, bị em nói trúng rồi?”
Phương Dịch sợ bọn họ lại cãi nhau, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Cố Bân Dương: “Không sao không sao.”
Lan Khởi chậm rãi nói: “Ở ngay trước mặt em còn liếc mắt đưa tình, sau lưng em, không biết còn làm gì nữa…”
Phương Dịch bất đắc dĩ nói: "Có phải cậu hiểu lầm gì không?"
Lan Khởi không trả lời cậu ta, chị nói với Cố Bân Dương: “Anh đi ra ngoài mua cho em một chai sữa, loại em thường uống ý.”
Cố Bân Dương không nhúc nhích, Lan Khởi nói: "Vậy được rồi, là anh không chịu đi."
Lan Khởi lấy ống hút ra khỏi ly rượu, toàn bộ chất lỏng màu xanh thẫm trong ly, tất cả đều bị dội vào mặt Cố Bân Dương, Phương Dịch không ngờ tới tình huống này, cả người đều ngơ ngẩn, Lan Khởi quay đầu nhìn cậu ta: “Đừng sợ, tôi sẽ không hất vào cậu đâu, tôi chỉ chỉnh đốn người đàn ông của tôi thôi, cậu còn chưa xứng.”
Phương Dịch cố gắng giải thích: "Cậu thực sự hiểu lầm rồi..."
"Mặc kệ có phải hiểu lầm hay không." Lan Khởi nói: "Lúc anh ấy không để ý đến tôi, đều ở cùng với cậu, chuyện này là sự thật. Tôi không biết cậu có ý gì với Lan Cố Bân Dương, nhưng nếu cậu thích anh ấy, thực ra thì tôi có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm với cậu.”
"Làm sao có thể lừa một người như Cố Bân Dương vào tay đây, quả thực có hơi phiền phức, nhưng sau khi lừa được tới tay cậu sẽ phát hiện, anh ấy thực sự rất tốt, ra tay cũng rất hào phóng, quan trọng nhất là kỹ thuật của anh ấy tốt, kỹ năng trên giường rất đỉnh. Tôi vẫn luôn không nỡ bỏ anh ấy cũng bởi vì lý do này.
Phương Dịch nghe những lời này mà đau lòng, không khỏi liếc nhìn Cố Bân Dương, nhưng lúc này trên mặt Cố Bân Dương lại lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh.
Anh nhàn nhạt hỏi: "Nói đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com